Chap 27: Sắc cuối của cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc xong buổi diễn, Kim Taehyung trong lòng vô cùng háo hức, chỉ cần nghĩ lát nữa sẽ được ở riêng cùng Kim Soo Hee thôi là trái tim cậu đã nhảy múa loạn xạ cả lên. Ở gần nhau như vậy, ngày nào cũng được nhìn thấy mà Kim Taehyung càng thấm thía câu "Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời". Đã không biết bao lần Kim Taehyung phải bấm bụng tự nhủ với bản thân rằng "không được ôm, không được hôn, cấm lại gần, không được thể hiện quá mức...." tới sắp phát điên rồi.

Ăn tối tắm rửa xong xuôi, Kim Taehyung rảo bước tới nơi đã hẹn sẵn, nhưng đi được nửa đường thì bất ngờ lại nhận được tin nhắn của Kim Soo Hee, thành ra lại chuyển hướng đi tới một căn phòng khác trong khách sạn.

Kim Taehyung cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, trong lòng cứ liên tục cảm thấy bồn chồn khó nhịn. Kim Soo Hee lại ra vẻ thần thần bí bí như vậy khiến cậu lại càng tò mò, trong bụng thầm nghĩ chỉ cần gặp thôi là sẽ lao vào ăn cô cho sạch sẽ.

Dừng trước cửa phòng, ngó hai bên không bóng ai qua lại, cậu mới bấm chuông. Cánh cửa đột nhiên hé mở, trong lòng vốn đã nôn nóng nên Kim Taehyung lập tức bước vào ngay không chút chần chừ. Vừa bước vào phòng, ập vào khứu giác cậu là một mùi thơm oải hương nồng nàn khiến đại não Kim Taehyung sớm đã rơi vào tê liệt. Chợt có một đôi tay mềm mại kéo tuột cậu vào trong, trong đầu cậu lúc này chỉ kịp loé lên hai chữ "Soo Hee" thì ngay lập tức đã cảm nhận thấy chăn đệm ấm áp, còn phía dưới thân là một cỗ mềm mại trần trụi đang toả mùi hương thơm mát.

Từ trước tới nay Kim Soo Hee rất ít khi chủ động đến mức này, có phải do cô cũng quá nhớ nhung cậu nên mới không kìm được mà đem mâm dọn sẵn mời cậu hưởng thụ phải không? Thực sự thì, trời ạ, Kim Taehyung lúc này sướng phát điên lên chẳng còn có thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

Trong ánh sáng leo lét của căn phòng, nữ nhân bên dưới nhiệt thành chuyển động uốn éo như xà nữ, khiến Kim Taehyung nhất thời phản kháng không kịp mà chỉ trong tích tắc nửa thân trên đã hoàn toàn bị lột bỏ. Da thịt tiếp xúc mềm mại mang lại cảm giác khoan khoái tột cùng, và không hiểu sao cơ thể Kim Taehyung lại cảm thấy nóng lên bất thường, vật nam tính cũng vì thế mà lập tức biểu tình dữ dội.

"Taehyung à, em yêu anh" - Giọng cô gái đường mật thỏ thẻ

Lúc này trong đầu Kim Taehyung bỗng loé lên một suy nghĩ, sao giọng của Kim Soo Hee nghe thật lạ, có chút không bình thường. Nhưng chưa kịp nghĩ đến giây thứ hai, thì cô gái đã chủ động cầm bàn tay to lớn của Kim Taehyung đặt lên bầu ngực tròn của mình cổ vũ cậu xoa nắn nó. Đồng thời cô gái cũng rướn cổ lên tìm đến đôi môi cậu nhiệt tình mời gọi.

Mùi hoa oải hương từ cơ thể cô gái lại một lần nữa sộc vào mũi cậu, lập tức khiến tâm trí trở lên đờ đẫn, trong người thì hoả dục bùng lên thiêu đốt làm Kim Taehyung cảm thấy vạn phần khó chịu. Cậu lập tức cúi xuống đón nhận đôi môi kia, trao cho nó hết thảy cảm xúc dồn nén của cậu trong suốt thời gian qua.

—————————-

"Taehyung à... cậu đi đâu vậy?"

Trên bãi biển cát trắng nên thơ, Kim Soo Hee miệt mài chạy theo hình bóng của người yêu ở phía trước, nhưng lạ lùng thay cô càng gắng sức chạy thì lại càng không thể di chuyển. Cứ thế hình bóng của Kim Taehyung tan dần đi, rồi mất hút. Cô tuyệt vọng, gào lên, xung quanh cô không một bóng người, chỉ có mình cô trơ trọi.

Kim Soo Hee giật mình tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà trắng toát của phòng khách sạn. Nhớ lại cơn đau lúc trước, cô thầm cảm ơn là nó đã qua đi rồi, có lẽ Rin đã cho cô uống thuốc.

"Chết rồi, mình còn có hẹn với Tae..." - Kim Soo Hee hốt hoảng bật người dậy.

"Á"

Tới lúc này, Kim Soo Hee mới nhận ra mình bị trói ở trên giường, hai cổ tay bị cột chặt bằng dây thừng đến phát đau, cả hai chân cũng đã bị trói. Khiếp hãi khi nghĩ về vụ bắt cóc lần trước, Kim Soo Hee rối trí cố tìm cách trấn an bản thân mình mà nhìn một vòng xung quanh căn phòng.

Đây rõ ràng là phòng khách sạn, nhưng là phòng của ai?

Ai đã làm chuyện này? Còn Rin đâu, có phải cũng đã bị hại rồi hay không?

Nghĩ tới đây Kim Soo Hee hoảng hốt kêu lên, thì đột nhiên trước mặt cô, một chiếc màn hình laptop tự dưng bật sáng.

Kim Soo Hee nheo mắt để nhìn cho kỹ, rốt cuộc đó là thứ gì?

Trong video, một nam một nữ đang quấn lấy nhau trên giường, những nụ hôn ướt át phát ra âm thanh khiến cô rợn hết cả tóc gáy. Chỉ nhìn thôi cô đã không muốn, liền lập tức quay mặt đi.

"Taehyung à, em yêu anh" - Âm thanh ngọt nhạt trong video lanh lảnh vang lên

"CÁI GÌ??????"

Kim Soo Hee không thể tin vào lỗ tai của mình nữa trợn tròn mắt quay ra nhìn thẳng vào video. Camera hồng ngoại trong căn phòng tối om, tuy chỉ đen đen hồng hồng nhưng đường nét của hai người trong video thì rõ mồn một.

Đầu óc Kim Soo Hee như bị ăn một nhát búa trời giáng, sao chuyện này có thể xảy ra?

Không thể tin được?

Kim Taehyung ..... và Choi Yura??????

Trong lồng ngực cô cảm giác tim như đang vỡ vụn từng mảnh, bị bóp nghẹt tới mức không thể thở được. Cả gương mặt Kim Soo Hee đỏ tía lên như bị xung huyết, đôi mắt sớm đã ầng ậc nước như sắp sửa tuôn trào.

Chuyện này, rốt cuộc là thế nào?

Kẻ ám hại cô, chẳng nhẽ lại là CHOI YURA hay sao???

Âm thanh trong video ngày một rõ rệt hơn, khủng khiếp, nó không khác gì tra tấn Kim Soo Hee bằng hàng ngàn mũi dao độc. Người cô yêu, Kim Taehyung, đang ân ái với người phụ nữ khác ngay trước mặt cô?

Tại sao? Tại sao lại phản bội cô? Rốt cuộc, coi cô là cái gì?

Là đồ vật để giữ bên người hay sao? Rồi vẫn thoải mái chơi đùa với những đứa con gái khác????

Kim Soo Hee không chịu nổi, bật khóc nức nở trong bất lực. Cô cảm thấy mình không còn lí do gì để mà sống nữa... bởi vì thứ mà cô cho là quý giá nhất lại đang phản bội cô...

"Sao? Vui chứ?" - Một âm vực sắc lạnh từ phía góc căn phòng vang lên khiến Kim Soo Hee giật mình hoảng hốt, cô không hề biết có ai đó cũng đang ở đây?!

Từ bóng tối đi ra, một dáng người quen thuộc khiến cô cả kinh, há hốc mồm ra vì choáng váng, thật sự không thể tin được !

LÀ RIN.

"Rin??? Là cậu? Tại sao????" - Kim Soo Hee hỏi người kia, trong lòng không thể nào lí giải nổi cái gì đang ở trước mắt nữa. Liệu đây có phải là một giấc mơ quái đản hay không?

Cô gái nhỏ với đôi tròng kính dày cộp trong nháy mắt biến thành ác nữ, ngửa mặt lên trời cười ha hả đến lạnh sống lưng, một tâm thái vô cùng đắc ý. Kết thúc tràng cười, đôi mắt thơ ngây mà hàng ngày Kim Soo Hee vẫn trò chuyện bỗng loé lên sự điên cuồng nhìn thẳng vào cô.

"Không ngờ phải không?" - Rin nhếch mép, trên tay xoay xoay chiếc điều khiển từ xa của màn hình laptop.

"Mình... mình không hiểu? Tại sao cậu..." - Kim Soo Hee gặng hỏi, cố gắng tìm ra một điểm vô lý.

Rin tiến thêm vài bước lại gần thêm gương mặt của Soo Hee, thật sự không còn một chút nào bóng dáng của cô bạn hiền lành mọi ngày, thay vào đó lại là một cảm giác đáng sợ như một bộ phim kinh dị.

"Cô không hiểu ư? Cô xứng đáng bị như vậy! Không một ai có quyền độc chiếm Kim Taehyung, cũng không một ai có quyền làm Jeon Jungkook phải đau khổ, càng không có quyền được gần gũi với Bangtan!!!! Tôi đang giúp ARMY loại trừ cái gai trong mắt, tôi đang thay trời hành đạo, cô hiểu không?"

"Cậu???? Cậu đã biết chuyện gì?" - Kim Soo Hee dần lờ mờ hiểu ra vấn đề, cô sợ hãi rằng mối quan hệ của mình đã bị bại lộ.

Nhưng đáp lại khuôn mặt sợ sệt của Kim Soo Hee, thì Rin lại ngồi xuống bên giường với dáng vẻ khó hiểu, đôi vai run lên, có chút đau khổ, có chút đáng thương.

"Tại sao cô lại may mắn như vậy? Tôi không chấp nhận. ARMY cũng sẽ không chấp nhận cô.
Tôi thần tượng Bangtan từ khi họ mới debut, phải trải qua biết bao cố gắng vất vả học tập, tìm đủ mọi cách mới có cơ hội được lọt vào Big Hit.
Tôi chẳng cầu mong được họ để ý, chỉ mong có thể được bước một chân vào thế giới tuyệt vời của họ là tôi đã cảm thấy quá đủ rồi.
Đối với tôi Bangtan là những vì sao trên trời, là thần tiên, là tượng đài vĩnh cửu.
Tôi đã rất hạnh phúc, cho tới khi tôi phát hiện ra cô..."

Nói tới đây đột nhiên tông giọng của Rin trở nên trầm thấp, nó chứa đầy sự hằn học và căm ghét.

"Thật không ngờ, tôi lại tình cờ nhìn thấy Taehyung hôn cô trong phòng kho trang phục hôm ấy.
Trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Tôi đã hoảng loạn thế nào cô biết không?
Kể từ đó, tôi bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của hai người.

Và tôi còn biết rằng, Jeon Jungkook cũng thích cô, và thậm chí còn đau khổ vì cô nữa...

Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Và cô, là hạt sạn cần phải loại bỏ trong cuộc sống của Bangtan! Người tầm thường như cô, không xứng một chút nào hết!" - Nói rồi Rin ném cho Soo Hee một cái nhìn như đang nói chuyện với một đống rác rưởi.

Kim Soo Hee cảm thấy bản thân lúc này vừa sợ hãi, vừa đau khổ xen lẫn với cả tức giận cùng một lúc. Mới chỉ nghe qua như cuối cùng Kim Soo Hee cũng đã hiểu thế nào gọi là Saesang Fan, trong ngực khẽ run lên lo sợ không biết loại người này sẽ làm ra thứ chuyện gì với cô nữa.

—————————-

Trên chiếc giường king size của phòng khách sạn, Kim Taehyung đang chuẩn bị tiến đến phòng tuyến cuối cùng của người con gái. Cô ta đã nằm sẵn, thậm chí sớm lột bỏ mọi thứ trên cơ thể để dang ra đón nhận vật nam tính của cậu chuẩn bị tiến vào.

"Soo Hee, anh yêu em" - Kim Taehyung dù không tỉnh táo nhưng lời yêu với cô sẽ không bao giờ quên trước mỗi khi làm tình.

"Soo Hee?" - Cô gái dưới thân cậu như khựng lại, hoàn toàn sững sờ.

Cô gái vùng vằng giãy ra khỏi vòng tay Kim Taehyung chạy đến bên giường bật chiếc công tắc nhỏ, cả căn phòng bừng sáng trong tích tắc. Kim Taehyung bị chói tức thì lấy tay che lại, rồi cố gắng nheo mắt nhìn về phía trước. Hình ảnh cô gái mỗi lúc một rõ ràng hơn, khiến cậu hoàn toàn không thể tin nổi.

"Cô ... sao lại là cô?" - Kim Taehyung hoảng hốt kêu lên, vội vã đứng dậy nhưng cả cơ thể như chao đảo chỉ chực ngã.

"Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?" - Cậu ôm đầu, cả cơ thể như có lửa thiêu đốt khó chịu vô cùng.

Choi Yura đứng đó nhìn biểu hiện của Kim Taehyung, khuôn mặt vừa thất vọng vừa tức tối cực độ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Rõ ràng Kim Taehyung đã nhắn tin hẹn hò với cô, sao giờ lúc lên giường lại kêu tên con nhỏ Soo Hee???? Anh ta mất trí rồi chắc?

"Kim Taehyung, anh giải thích đi! Tôi cho anh một cơ hội!" - Choi Yura tức tốc tiến lại gần, cô ta cần một câu trả lời

Kim Taehyung ngước nhìn bộ dạng của Choi Yura, lập tức cảm thấy lợm giọng, trên cơ thể cô ta đầy vết hôn của cậu. Thật khủng khiếp! Sao cậu có thể nhầm lẫn tai hại như vậy được cơ chứ? Nếu Kim Soo Hee biết chuyện này, cậu làm sao để giải thích cho thoả đáng đây?

"Sao cô lại ở đây?"

Choi Yura trợn tròn mắt như thể vừa nghe thấy điều hoang đường nhất

"Chính anh hẹn tôi ở đây? Sao giờ lại hỏi như vậy????" - Cô tiến thẳng lại chỗ Kim Taehyung, gương mặt như bị cho ăn mắm thối, khó chịu khủng khiếp.

Kim Taehyung lắc đầu, nhưng mùi hoa oải hương trên người Choi Yura lại tiếp tục khiến cậu cảm thấy nóng người hơn, như có hàng vạn con kiến bò khắp cơ thể

"Tôi không hề làm việc đó!!!" - Kim Taehyung đáp lại cứng rắn, cố gắng di chuyển ra xa cô ta.

Cậu cần một thứ gì đó thật lạnh, để giúp đầu óc tỉnh táo lại ngay lúc này, trong sâu tiềm thức, Kim Taehyung lại linh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra, thật sự rất không ổn!

Cậu cố hết sức lao vào nhà tắm, xối thẳng nước lạnh vào người mình từ đầu đến chân. Luồng nước vã thẳng vào mặt Kim Taehyung khiến cậu phần nào ổn định lại được nhịp thở. Chẳng lẽ cậu đã bị dính xuân dược hay sao?

Lúc này Soo Hee đang ở đâu? Kim Taehyung thở hồng hộc tìm kiếm chiếc điện thoại giơ lên định bấm số gọi trong lòng lo lắng cực độ, nhưng đúng lúc đó Choi Yura nhào tới gạt bay chiếc điện thoại biến mất hút về góc phòng.

"Cô ... cô làm gì vậy? Sao cô lại làm thế?" - Cậu chạy vội về phía chiếc điện thoại biến mất, cúi đầu gắt gao tìm kiếm.

"KIM TAEHYUNG!!!!" - Choi Yura hét lên trong cơn tức giận sôi cả máu vì bị Kim Taehyung liên tục phớt lờ

Lòng tự trọng của cô nàng đã bị chà đạp một cách quá thê thảm, Choi Yura như con thú bị thương đang phát tiết lên, hoả nộ đã bốc lên đỉnh đầu. Nhưng Kim Taehyung vẫn không thèm đếm xỉa, chỉ một mực chăm chú tìm điện thoại.

Choi Yura lao tới nắm bả vai Kim Taehyung mà xoay lại thực mạnh, những móng tay sắc của cô nàng khiến da của cậu bị xước đến rớm cả máu. Kim Taehyung bấy giờ mới cau mày quay lại nhìn thẳng vào Choi Yura, ánh mắt tức tối bởi cậu nghĩ bản thân đã bị gài bẫy.

"Anh quay lại đây, nói chuyện với tôi!!!" - Yura gào lên

Kim Taehyng lúc này chỉ muốn một giây khiến cho cái của nợ phiền phức này biến ngay đi mà thôi, còn cô ta thì nhất quyết không chịu buông tha cậu.

"Thôi được! Cô muốn nói cái gì nào? Cô là người bày ra trò này, cô còn muốn tôi giải thích cái quái gì với cô nữa chứ hả?" - Kim Taehyung gằn giọng nghe như hổ gầm.

Choi Yura cảm giác cả họng mình như bị nghẹn ứ lại.

"Cái ... cái gì??? Bày trò??? Anh nói tôi bày trò ư? Thật lố bịch!! Chính anh nhắn tin hẹn hò tôi tới đây? Giờ lại phủi tay sao? Đồ khốn!"

Cô nàng định giơ tay giáng cho Kim Taehyung một cái tát thật mạnh thì lập tức bị cậu chặn lại. Đồng thời ghé mặt thẳng thừng nói

"Tôi đến số điện thoại của cô còn không biết! Tôi hẹn cô kiểu gì? Thật kinh tởm!!! Tôi sẽ báo chuyện này lên Big Hit !!!"

Choi Yura lúc này môi run bần bật, nước mắt thi nhau rơi xuống vì tức tưởi. Cô ta oà khóc, như một con hươu cái bị trúng đạn, khiến Kim Taehyung bỗng cảm thấy có chút đắn đo. Tại sao, cô ta lại tỏ ra như kiểu bản thân cũng là nạn nhân vậy? Chẳng lẽ còn ai đó đứng sau chuyện này?

KHÔNG QUAN TRỌNG, bây giờ điều cấp bách nhất là phải tìm được Kim Soo Hee trước!!!!

Đúng lúc ấy thì có tiếng điện thoại kêu lên inh ỏi, Kim Taehyung thấy ánh đèn màn hình sáng lập tức với tới vật đang rung lên trong góc tối. Nhìn thấy tên người gọi, cậu lập tức mừng rỡ bắt điện thoại, trong lòng như lửa đốt nghĩ tới Kim Soo Hee.

————————————-

"Rin... cậu định làm gì vậy? Dừng lại! Cậu sẽ phải hối hận đó!!! Đừng, đừng làm vậy!!!"

Mắt Kim Soo Hee như hoa lên khi nhìn thấy thứ mà Rin đang cầm trên tay lạnh lẽo tiến về phía mình. Thứ đó không gì khác, chính là một lọ AXIT .

Cô lắc đầu trốn tránh, ánh mắt không ngừng cầu xin Rin hãy quay trở lại bình thường, đừng hành động mất kiểm soát như vậy.

Rin nhìn bộ dạng tội nghiệp của Kim Soo Hee liền nhếch mép

"Sao? Sợ rồi hả? Nếu biết sợ thì đáng nhẽ nên tránh xa Kim Taehyung ra, tránh xa BTS ra!!! Nhớ chưa? Thứ này là để cho mày không còn mặt mũi nào mà gặp lại họ nữa!

Mày sẽ trở thành một con quỷ xấu xí đến hết phần đời còn lại của mình! Ha ha ha"

Tiếng cười ghê rợn của Rin khiến tim của Soo Hee run rẩy vì sợ hãi, cô chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ lâm vào tình cảnh khủng khiếp đến như thế này? Ai, giờ ai có thể cứu được cô đây?

Kim Taehyung!

Kim Taehyung cậu đang làm cái quái gì vậy? Mau tới cứu mình...!

Nhìn Kim Soo Hee khóc lóc thật đáng thương nhưng trong lòng Rin lại chẳng có một chút mảy may động lòng, hiện giờ trong tâm trí của cô chỉ độc có duy nhất một suy nghĩ là loại bỏ Kim Soo Hee mà thôi. Thứ suy nghĩ lệch lạc, bệnh hoạn và méo mó của một người không còn tỉnh táo, không thể phân biệt được đúng sai.

Đối với Rin, sự tồn tại của Kim Soo Hee là thứ cần phải loại bỏ, khỏi bức tranh hoàn hảo của BTS!

"KHÔNGGGGGGG...""

Tiếng Kim Soo Hee hét lên thất thanh khi Rin vung tay hất chai axit về phía mình, đầy hoảng loạn và khiếp đảm. Cô nhắm chặt mắt co rúm người lại, cố gắng quay gương mặt đi nhưng không thể.

Cả trời đất như đảo lộn, Kim Soo Hee cảm thấy mặt mình trở nên nóng rát.

"DỪNG LẠI!!!"

Khi Kim Soo Hee nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cũng là lúc cô mở mắt ra nhìn toàn cảnh. Trước mắt cô là Kim Taehyung, còn Rin đang bị đẩy ngã trên sàn. Chai axit văng tung toé khắp nơi, nhưng thật may, Kim Taehyung đã lao đến kịp lúc.

"Soo Hee, Soo Hee, cậu không sao chứ? Không sao chứ hả? Trả lời tớ đi, mau mau..." - Kim Taehyung hoảng hốt đưa hai tay lên gương mặt Kim Soo Hee mà xem xét, luống cuống tìm cách cởi trói cho cô.

Nhìn thấy cậu, Kim Soo Hee mới oà lên khóc, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu hoảng loạn cứ thế mà tuôn trào ra. Cậu ôm siết lấy cô run rẩy, vỗ về, trong lòng cảm thấy có lỗi vô hạn. Ánh mắt cậu cũng mọng nước, nhìn thấy cô suýt một lần nữa đối diện với nguy hiểm thực sự đã bóp nghẹt trái tim cậu một lần nữa rồi.

"Tớ đây rồi, không sao! Anh, anh cứu được em rồi. Chúng ta an toàn rồi..." - Cậu cứ lắp bắp rồi xưng hô loạn cả lên, đôi tay không ngừng vuốt tóc cô.

Kim Soo Hee ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung, cô nhận ra gương mặt của cậu cũng đang biến sắc sang một tông màu trắng bệch. Còn cả cơ thể của cậu cũng đang vô thức mà run lên bần bật, dường như cậu cũng đã phải trải qua khó khăn gì đó rất lớn lao. Điều này khiến Kim Soo Hee chợt nghĩ lại đoạn video lúc đó, có lẽ những gì cô nhìn thấy không phải là sự thực, có lẽ...

Phía sau, đội bảo vệ của Big Hit đã nhanh chóng tóm lấy Rin đem đi, đồng thời phong toả khu vực xung quanh đến tránh gây sự chú ý của những người khác trong khách sạn. Không chỉ có Kim Taehyung, mà cùng với cậu là Park Jimin, Jeon Jungkook và cả Min Yoongi nữa. Các thành viên khác ngay sau khi biết chuyện cũng lập tức có mặt, ai nấy đều lo lắng cho tình hình của Kim Taehyung và Kim Soo Hee.

Cuối cùng quản lý Kim Seejin cùng đội Y tế cũng có mặt, cả hai người đều được đưa vào phòng riêng để chăm sóc đặc biệt. Trước khi bị tách rời, Kim Soo Hee vẫn ngoái nhìn Kim Taehyung đến giây cuối cùng. Cả hai nhìn nhau như thể không bao giờ muốn rời nhau dù chỉ là một giây phút, nhưng bất lực.

Kim Taehyung siết tay bặm chặt môi, toàn mạch máu trên cơ thể cậu đều đang bị kích thích quá mức dẫn đến co giật nhẹ. Đây cũng là tác dụng phụ của thứ nước hoa kích dục mà Rin đã lừa cho Choi Yura sử dụng nhằm hạ gục cậu. Sau mũi tiêm an thần, Kim Taehyung cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, không còn biết bất cứ điều gì nữa...

——————————

Kim Taehyung mở mắt, thấy mình đang đứng trong một hội trường cao rộng đầy nguy nga tráng lệ, ánh nắng chiếu xuyên qua những ô cửa kính trên trần nhà làm cho cả khán phòng sáng bừng lên rực rỡ. Cậu đưa mắt nhìn sang bên phải, cậu nhìn thấy ba mẹ cậu cùng hai đứa em yêu quý đang ăn vận lễ phục chỉnh tề mỉm cười nhìn cậu. Đằng sau còn rất nhiều họ hàng của cậu, ai nấy đều có mặt đông đủ, khuôn mặt vô cùng tươi tỉnh hướng tới cậu.

Cậu nhìn sang phía bên trái, có cả bố Bang cùng các anh chị staff trong công ty, điểm qua không một ai thiếu mặt. Rốt cuộc đây là sự kiện gì? Trong lòng Kim Taehyung thập phần lo lắng!

"Bình tĩnh đi nào, cậu căng thẳng quá rồi đấy!"

Tiếng nói quen thuộc của Park Jimin vang lên khiến cậu giật mình quay sang, đứng ngay bên cạnh cậu là sáu người anh em thân thiết như ruột thịt đều đang cười toe toét. Họ đều mặc vest và có cài một bông hoa trước ngực áo.

Chuyện gì đây?

Kim Taehyung nhìn xuống bản thân mình, cậu cũng đang mặc một bộ vest màu trắng tinh, trên ngực cài một bông hoa hồng đỏ thắm đang toả hương rực rỡ.  

Chả lẽ, cậu đang trong đám cưới của chính mình hay sao?

Vậy còn cô dâu đâu? Kim Soo Hee của cậu đâu rồi?

*****
Bầu trời trong xanh có nắng có em và có anh ❤️

Liệu mình có nên viết tiếp hay là dừng ở tình tiết này hay ko các bạn ơi????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net