Chap 29: Không thể mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này bố mẹ không thể đồng ý, con trai à" - Giọng của bố Taehyung đầy sức nặng, ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn cậu con trai đang ôm mặt tuyệt vọng ngồi đối diện.

Kim Taehyung cảm thấy thật bế tắc, cậu gần như không thở nổi một cách bình thường suốt từ lúc chuyện trời ơi đất hỡi ấy rớt xuống đầu hai đứa.

Tại sao?
Tại sao lại thế?

Tại sao bố của Kim Soo Hee lại là anh em họ với bố cậu? Một câu chuyện hoang đường và mơ hồ như chỉ có trong tiểu thuyết?

Kim Taehyung cảm thấy nếu không uống thuốc an thần ngay bây giờ thì chắc chắn cậu sẽ phát điên mất! Bây giờ phải làm sao, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì hết?

Cùng lúc đó,

"Con hãy mau thu dọn hành lý đi, mẹ sẽ đặt chuyến bay sớm nhất trở lại Canada vào ngày mai" - Tiếng người phụ nữ đanh lại

Kim Soo Hee khoanh tay ngồi trên ghế, lưng ngả về sau, đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc đang từ từ mở ra và nhìn về phía mẹ cô.

"Mẹ về đi, đừng bao giờ nghĩ con sẽ đi cùng với mẹ trở về nơi đó. Chuyện tha thứ và chuyện trở về là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Và mẹ cũng nên nhớ là nhờ có anh ấy mà con có thể được như bây giờ, được ngồi ở đây một cách bình thường chứ không phải trong bệnh viện tâm thần!!!" - Cô hít một hơi thật sâu trước khi trút ra đầy ấm ức.

Mẹ cô gần như tức nghẹn họng

"Con... chẳng lẽ, con vẫn muốn tiếp tục với cậu ấy???!!!"

Giọng Kim Soo Hee có chút chùng xuống

"Đó là việc của con, mẹ hãy để con tự giải quyết!"

Dứt lời cô đứng lên quay lưng bỏ đi.

——————————

Ngồi trên xe, Kim Taehyung gương mặt đầy lo lắng, trong lòng cậu là một mối tơ vò, chưa bao giờ cậu có thể nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này.

Mà điều cậu lo sợ nhất, chính là sẽ mất đi người con gái mà cậu yêu thương nhất ...

Kim Taehyung vội vã trở về căn nhà nơi cậu đã cùng cô vun vén tạo nên, một nơi của riêng hai người, trong lòng bất giác trào lên một cảm giác lo sợ tột độ rằng có thể sẽ không thấy cô ở đó.

Cánh cửa bật mở, phòng khách trống trơn và tĩnh lặng. Cậu bắt đầu thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn cất tiếng gọi

"Soo Hee, mình về rồi đây"

"Cậu có ở nhà đấy chứ?"

Không thấy có tiếng ai đáp lời, cậu vội vã cởi tung đôi giày vướng víu vội chạy vào đảo mắt nhìn quanh khắp căn nhà. Cậu đi dọc theo hành lang về phía phòng ngủ, với hi vọng tìm được cô ở đó.

Cô gái ấy đây rồi.

Trên giường, một người con gái đang nhắm mắt nằm ngủ bên suối tóc nâu mềm mại một cách yên lành, khuôn mặt cô thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Như trút được cả tấn gánh nặng nơi lồng ngực, cậu nhẹ nhàng đến bên giường ngồi sát xuống cạnh cô với cái nhìn đầy yêu thương xen lẫn chua xót.

Kim Taehyung đau lòng đến chết đi được.

Người con gái đang ngủ khẽ mở mắt, hai người nhìn nhau một lúc lâu, trong im lặng với đầy những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Rồi cô vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông của mình kéo cậu xuống, dồn nén hết tình yêu thương đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy nồng cháy.

Hành động này khiến Kim Taehyung bất ngờ nhưng lại vô cùng mãn nguyện, nó như một liều thuốc tiên xoá bay đi tâm trạng tồi tệ của cậu lúc này. Rồi cậu cuốn vào cô, hai người hoà làm một, đầy đắm say và hạnh phúc. Căn phòng lập tức tràn đầy những âm thanh mị hoặc, tiếng hôn ướt át, tiếng thở dốc đầy nam tính của nam nhân cùng tiếng rên yêu kiều của người con gái đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu.

Kim Taehyung yêu Kim Soo Hee, yêu đến mức cảm thấy cô như là một phần thân thể của mình, không thể mất đi, vì nếu mất đi cậu sẽ chết.

Không, giây phút này trong lòng cậu đã quyết, cậu sẽ không bao giờ để mất cô, cho dù có phải chống lại cả thế giới, gạt bỏ đi luân thường đạo lý thì cậu vẫn sẽ làm.

Mặc kệ tất cả, chỉ cần hai đứa ở bên nhau, là đủ.

Ánh nắng của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng xoá tan đi sự âm u ảm đạm do cơn mưa đêm qua đem tới, trên chiếc giường ấm áp, Kim Taehyung đang ngủ say với cơ thể trần trụi cùng nụ cười nơi khoé môi.

"Tít tít..."

Tiếng chuông điện thoại báo vang dội khiến cậu bực bội bởi giấc ngủ ngon bỗng bị phá vỡ một cách ngu ngốc.

Cậu nhấc mình dậy, ngày hôm qua cậu và cô đã ở trên giường hơn nửa ngày không rời, đến bây giờ thực sự Kim Taehyung đang đói cồn cào. Thấy cô không còn ở trên giường, cậu chắc mẩm có lẽ đã đang đi tìm đồ ăn rồi, con mèo con này đói là không bao giờ chịu nổi đâu mà. Nghĩ tới vẻ đáng yêu của Kim Soo Hee lúc ăn mà cậu bất giác cười thành tiếng, rồi lại lắc lắc đầu tự trách bản thân đã quá u mê rồi.

Có lẽ Kim Soo Hee đang trong bếp cũng nên, nghĩ đoạn Kim Taehyung vội khoác tạm chiếc áo choàng dài rồi bước ra khỏi phòng.

Họng khát khô do mất sức cả đêm qua, nơi đầu tiên Kim Taehyung tìm đến là tủ lạnh, cậu lấy bình nước và tu ừng ực như chết khát.

Bỗng chiếc TV màn hình lớn ngoài phòng khách bật mở theo chế độ hẹn giờ từ trước khiến cậu giật thót.

Trên màn hình, Kim Soo Hee đang ở đó.

Kim Taehyung vội vã lao ra trước tivi, đôi mắt trở nên hoảng loạn, bởi cậu biết đây là cái gì.

Đây là lời nhắn chia tay của cô.

"Taehyung ah, mình đây.

Ừm... biết nói gì nhỉ. Thực ra, mình đã định đi mà không tạm biệt cơ đấy.

Bởi mình ác độc thế nào, cậu cũng biết rồi mà (cười gượng)

Nhưng, nếu không nói gì, có lẽ cậu sẽ lại điên lên và tìm mình ở khắp nơi một cách ngu ngốc, nên mình đã ghi lại đoạn video này.

(im lặng)......

Chúng mình, chia tay nhé.

Mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ nói chia tay với cậu, nhưng mình đã sai rồi.

Mình không thể vượt qua được chuyện đó, mình xin lỗi.

Hãy để mọi thứ như một kỉ niệm đẹp tuyệt vời của hai đứa.

Đừng đi tìm mình, bởi mình đã quyết. Và cậu cũng sẽ không tìm được mình đâu.

Đồ ngốc à, hãy mạnh mẽ lên và sống thật tốt nhé.

Bạn thân của cậu, Kim Soo Hee"

Kim Taehyung ngồi chết lặng trên sofa, đôi mắt đã đỏ hoe cùng những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn trào. Lồng ngực của cậu tức như sắp vỡ, còn trái tim thì đau như ngàn mũi dao đâm vào nát tươm trong biển máu. Đôi mắt ấy nhìn đến đờ đẫn vào người con gái trên màn hình.

Giây phút này, cậu bất động, cả thế giới cũng như đứng im, cơ hồ như không thể thở.

Cảm giác chết đi là như thế nào?

Có lẽ còn tốt hơn lúc này.

————————

Khoảng hơn một ngày trước,

Tiếng chuông điện thoại của Kim Soo Hee vang lên khiến cô giật bắn mình.

Là mẹ của Taehyung.

Cô bối rối, hoàn toàn không biết phải đối diện ra sao, nhưng rồi vẫn bấm nghe.

"Soo Hee à, là bác đây." - Một thanh âm dễ chịu từ người phụ nữ xinh đẹp

"Dạ vâng bác, cháu nghe ạ" - Cô lễ phép, giọng nói cũng nhũn nhặn hơn bình thường

"Chuyện là vậy rồi, bác cũng không còn biết nói gì hơn.
Bác rất quý cháu, chắc cháu cũng biết điều đó đúng không?"

"Dạ vâng, cháu biết" - Giọng Kim Soo Hee thấp hơn hẳn bình thường, trái tim bỗng chùng xuống.

"Về tương lai của Taehyung, bác nghĩ cháu hiểu hơn ai hết. Cháu đã gắn bó với nó nhiều, có lẽ cháu cũng lo lắng cho nó không ít.

Quả thực, Soo Hee à, chuyện này..." - Mẹ của Taehyung cũng không giấu nổi sự lo lắng đang hiện hữu rõ rệt trong tông giọng của mình.

Soo Hee hoàn toàn hiểu ý bà muốn nói gì với cô.

Một đứa như cô, hoàn toàn không phải là loại ngu ngốc, thậm chí, còn là đứa người ta chưa cần nói đã đoán trước được ý cả mười phần.

Thông minh, xinh đẹp nhưng không kháng lại được ý trời. Kim Soo Hee lại rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy hoá ra ông trời bấy lâu nay lại trêu đùa cô, cho cô hạnh phúc bên Kim Taehyung hoá ra thực chất là đẩy cô vào một bi kịch khác, tồi tệ hơn cả trăm lần.

Nhưng rồi cô vẫn phải đưa ra quyết định.

Thế giới vẫn quay, và con người thì vẫn phải sống.

"Nếu cháu thực sự yêu Taehyung, hãy nghĩ cho nó"

Sự cầu xin khẩn khoản trong lời nói của mẹ cậu khiến cô không thể, không thể nào tiếp tục ở bên cậu nữa. Có lẽ, đoạn đường chung đôi đến đây là kết thúc.

Có lẽ, họ đã không nên vượt quá giới hạn tình bạn. Biết trước có ngày này, cô chắc chắn sẽ không bao giờ nhận lời yêu Kim Taehyung, sẽ làm bạn thân của cậu mãi mãi, và sẽ không bao giờ phải rời xa cậu.

Kim Soo Hee khóc, vừa khóc vừa cắn chặt môi nức nở, đôi tay ôm lấy lồng ngực đang đau nhói của mình.

Lần cuối, cô sẽ ở bên cậu lần cuối này thôi. Cô sẽ yêu thương cậu hết khả năng của mình, cô sẽ lưu lại cái cảm giác được cậu âu yếm, được mềm nhũn trong vòng tay đầy nam tính rắn chắc cùng giọng nói trầm ấm ngọt ngào ấy. Tất cả, lần cuối này thôi, rồi cô sẽ ra đi.

———————————-

VÀI NĂM SAU

BTS vẫn là BTS, chỉ có thể bay cao hơn và xa hơn. Hôm nay họ vừa chính thức đạt No.1 BILLBOARD HOT 100 - Bảng xếp hạng danh giá nhất thế giới mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mơ ước đạt được. Thậm chí không chỉ No.1 trong 1 tuần, mà là 3 tuần với Dynmite!!!

Khỏi phải nói, vị trí của BTS trong nền âm nhạc thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng là không gì có thể đánh bại. Dù năm nay là một năm ảm đạm vì bệnh dịch, nhưng BTS vẫn gặt hái được vô số thành công.

Hôm nay cả BTS cùng Bang PD và team quản lý đi ăn mừng thật lớn tại nhà hàng của anh trai Kim Seokjin, tất cả ai nấy đều phấn khởi ra mặt, nụ cười không thể che giấu trên gương mặt họ. Từng chai rượu được tiếp ra, hết lần này đến lần khác, nâng ly rồi lại chúc mừng.

Rượu đã thấm, Kim Taehyung tìm lấy một chiếc ghế sofa nằm vật ra, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, một khuôn mặt xinh đẹp lại hiện ra, như đang cười với cậu. Mắt Kim Taehyung lại nhoè đi, cậu vừa cười vừa khóc

"Tớ thành công rồi, nhưng không có cậu ở bên. Tất cả, sau tất cả, trái tim tớ vẫn cảm thấy trống rỗng.
Soo Hee à, cậu đang ở đâu? Có nhớ tới tớ không?
Còn tớ, chưa một ngày nào tớ thôi nhớ tới cậu?
Tớ đã nghe lời cậu, mạnh mẽ sống tiếp rồi.
Vậy bao giờ cậu mới trở về đây..."

Kim Taehyung cứ nằm lảm nhảm một mình cùng đôi mắt ướt đẫm, khuôn mặt từ lúc nào lại trở nên khổ sở vô cùng. Park Jimin chạy đi tìm cậu, thấy cậu đành lắc đầu thở dài, im lặng đặt người xuống ngồi bên cạnh, chờ cho thằng bạn khóc xong, sẽ đưa nó về.

Park Jimin không nhớ đây là lần thứ mấy nghìn cậu phải làm như vậy, nhưng vì một lời hứa, mà cậu sẽ làm việc này cho đến khi nào không thể nữa thì thôi. Cậu rất thương Kim Taehyung, và cậu cũng rất giữ chữ tín với Kim Soo Hee.

Cậu cũng nhớ cô.

Còn về Jeon Jungkook, ngày cậu biết chuyện xảy ra giữa Kim Taehyung và Kim Soo Hee cũng đã không giữ nổi bình tĩnh mà lao ra ngoài. Thật may, không xảy ra chuyện gì quá đáng. Bên dòng sông Hàn, Jeon Jungkook ngửa mặt lên trời cười khổ, cậu trách, cậu hận, cậu không cam tâm.

Nếu cô chọn cậu, thì kết cục có lẽ đã khác đi rồi.

Nhưng trong tâm cậu biết rõ, cậu vốn vẫn chỉ là người ngoài trong cuộc tình của họ. Jeon Jungkook khẽ giấu đi vài giọt nước mắt, uống một ngụm bia hơi lạnh trong trời đông giá rét, rồi bước đi.

Không biết Kim Taehyung nằm đó bao lâu, khi cậu mở mắt ra thì khung cảnh quen thuộc lại lặp lại. Cậu trở về chiếc giường thân thuộc, từ ngày cô đi, mỗi lần nhớ cô hay uống rượu say, cậu lại đòi Park Jimin đem mình về căn hộ này, nơi trước đây cậu và cô cùng sống.

"Ai quan tâm đến họ nói gì

Chúng ta chẳng thể sống thiếu nhau, vậy thì sao chứ?

Chúng ta có thể yêu nhau nhiều hơn nữa

Nếu em bắt đầu thích một ai đó khác

Nếu anh có thể quen với việc không ở bên cạnh em

Khi khoảnh khắc ấy đến, khi khoảnh khắc ấy xuất hiện

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể rời xa nhau

Và sau đó, sau đó

Dù em có muốn hay không, anh vẫn sẽ đến ôm chặt em

Khi anh quá mệt mỏi thậm chí không thể nhấc bước chân đi tiếp

Khi khoảnh khắc ấy đến, khi khoảnh khắc ấy xuất hiện

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể rời xa nhau"

Only then - Roy Kim
Jungkook cover

Cuộc sống thiếu Kim Soo Hee vẫn là cuộc sống, cậu vẫn còn BTS, còn gia đình và còn cả fan hâm mộ. Nhưng Kim Taehyung cảm thấy mình sống với thân phận là V nhiều hơn, cậu chối bỏ bản thân mình, để trở thành người của công chúng, mọi lúc. Cậu cố gắng không dành riêng cho bản thân mình một chút thời gian nào cả, để cậu không nhớ tới cô, vùi dập nỗi nhớ về cô trong công việc.

Nhưng Kim Taehyung không thể thắng, nỗi nhớ ấy quá mạnh, nó khiến cậu gục ngã.

Bên ngoài,anh quản lý cao lớn Kim Sejin đang lạch cạch nấu canh giải rượu cho cậu. Tiếng chuông cửa reo lên khiến anh giật mình, đã lâu lắm rồi làm gì có ai khác tới đây. Chẳng lẽ...????

"Ai vậy nhỉ?" - Kim Sejin cất tiếng hỏi

"Tôi là người giao hàng! Căn hộ này có bưu phẩm từ nước ngoài!"

Kim Sejin thở hắt ra, rồi lại cảm thấy có lỗi, tại sao anh lại thấy nhẹ nhõm khi đó không phải là cô chứ. Kim Sejin cảm thấy mình có chút ác độc.

Gói bưu phẩm nhỏ như một lá thư, anh cẩn thận xem xét từng chút một. Gửi được đến địa chỉ này là vô cùng khó hiểu, vì căn hộ này là hoàn toàn bí mật.

Trên bưu phẩm, tên người gửi không phải Kim Soo Hee, nhưng trên phần người nhận ghi đích danh Kim Taehyung không trượt đi đâu được. Thiết nghĩ, liệu có sợ sẽ có nguy hiểm gì không, Kim Sejin ngần ngại một chút, rồi mở bưu phẩm ra dù biết có thể sẽ khiến Taehyung cảm thấy bực mình.

Rồi anh ngồi chết lặng nơi phòng khách ngay sau đó.

Men rượu khiến Kim Taehyung ngủ say một giấc thật dài, có lẽ chỉ có những lúc này cậu mới có thể ngủ mà không suy nghĩ bất cứ điều gì như vậy. Tiếng mở cửa, Kim Sejin mang canh giải rượu vào phòng như mọi khi, cậu cũng không để ý lắm.

"Hyung à, anh về được rồi. Chỗ này ngay gần KTX, em sẽ tự về được" - Kim Taehyung mệt mỏi nói

Nhưng sắc mặt Kim Sejin lúc này thực lạ, vẻ nghiêm trọng trên gương mặt anh khiến cậu cảm thấy có chuyện gì đó.

"Taehyung à, có chuyện này, em cần biết"

—————————-

Sắp kết thúc fic rồi đây 😛 Quả là một chặng đường quá dài. Cảm ơn mn nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net