Chap 30: Chiếc lá cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào độ cuối thu, từng hàng cây phong lá đỏ bên đường đã đang vào thời kỳ rụng lá, trông xơ xác nhưng đẹp đến lạ kỳ. Những cơn gió bắt đầu lạnh giá hơn, khiến người đi đường thi thoảng khẽ rùng mình rồi co ro vào trong những chiếc khăn len ấm áp.

Trên con đường vắng vẻ nằm ở ngoại ô thành phố, một hàng xe dài màu đen đang chậm chạp di chuyển về khu nghĩa trang. Cả khung cảnh toát lên một vẻ ảm đạm và bi thương. Đoàn người vận y phục màu đen lặng lẽ đưa tiễn người đã ra đi vào cõi vĩnh hằng trong sự kính trọng và thương tiếc.

Không có một tiếng khóc, nhưng bất kỳ ai cũng cảm thấy nỗi buồn len lỏi cả vào trong không khí.

Nghi lễ đã xong, linh cữu người đã khuất cũng đã trở về với đất mẹ, những người đưa tiễn cũng rời đi, từng người một. Kim Soo Hee đứng đó một mình, trước phần mộ đẹp đẽ nhưng u buồn của mẹ cô, trên tay vẫn còn cầm chặt lá thư di mệnh của bà trước khi qua đời bởi căn bệnh ung thư quái ác. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà vẫn khiến cô vừa thương vừa trách bà đến bội phần.

Giờ cô đã hiểu, vì sao bố cô ngày xưa vẫn hay uống rượu rồi nhìn cô cười đau khổ.

Rằng ông, là một người đàn ông không thể có con, chỉ vì trót thương một người con gái lỡ làng bị người yêu phụ bạc mà đem cả mẹ lẫn con về nhận là của mình. Ông yêu thương mẹ con cô là thật, nhưng sự yêu thương giúp đỡ ấy chẳng khiến trái tim của mẹ cô động lòng. Bà sống với ông chỉ là mang ơn đúng nghĩa, là tình cảm đối với ân nhân chứ chẳng phải tình yêu, điều đó khiến ông vô cùng đau khổ.

Mẹ cô là một kẻ ích kỷ, Kim Soo Hee thầm nghĩ trong nước mắt, đến cuối đời, bà vẫn cố giữ cái bí mật đó để làm gì cơ chứ? Giữ sĩ diện cho bố, hay chính là giữ sĩ diện cho bản thân mình?

Rốt cuộc, cô và cậu, hai người chẳng có chung một chút máu mủ nào cả.

Nghĩ đến đây, Kim Soo Hee thấy tim mình quặn lại. Cô vẫn thấy cậu thường xuyên, trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, và hiểu rằng cậu đang sống rất tốt, lại còn ngày càng thành công hơn. Nhưng có lẽ, cậu đã quên cô rồi, bởi cô đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.

Có lẽ, cô cũng nên tiếp tục cuộc sống của mình thôi, trái đất tròn, nhưng cũng đủ lớn để mãi mãi không gặp lại nhau nữa.

Cô khẽ mỉm cười chấp nhận, cúi người xuống nhặt lên một chiếc lá phong lớn nhất, đẹp nhất trên mặt đất định bụng đem về ép khô làm chút kỉ niệm thì chợt nhận ra cách đấy vài bước chân có người đang đứng nhìn về phía cô. Bất giác cô ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau, sững sờ.

Trong tích tắc đó, Kim Soo Hee dường như không tin nổi, người đứng trước mặt mình, lại là Kim Taehyung.

Sao lại có thể? Cô không nhìn nhầm đấy chứ?

Tức thì, thân hình cao lớn ấy lao thẳng về phía cô, khoá cô trong vòng tay ôm chặt cứng, siết cô đến khó thở.

"Soo Hee, em đã trốn ở đâu suốt mấy năm qua?" - Kim Taehyung nghẹn ngào, vẫn không ngừng ghì lấy thật chặt

"Tae... Taehyung???"

"Em còn biến mất một lần nữa, anh sẽ chết, sẽ chết cho em xem!!!" - Cậu gào lên, giọng nói hổn hển vừa mừng vừa tủi.

"Anh biết hết rồi, mẹ em đã gửi thư cho anh, bà đã nói hết, chúng ta... chúng ta không cùng huyết thống!!! Em nghe rõ chưa???" - Nước mắt trào ra, cậu thực sự đang xúc động mãnh liệt.

Kim Soo Hee cũng siết chặt cậu, thoả thích hít hà mùi hương quen thuộc, thứ khiến cô luôn nhung nhớ suốt ngày tháng qua.

Họ ôm chặt nhau, cứ như thế, trong suốt vài tiếng đồng hồ, giữa rừng lá phong đỏ úa màu xào xạc, nhưng tiếng gió hôm nay nghe sao thấy thật hạnh phúc.

CHÚNG TA MÃI LÀ BẠN THÂN

NHƯNG CÒN LÀ NGƯỜI YÊU, ĐỒNG CHÍ VÀ CẢ ... BẠN ĐỜI CỦA NHAU NỮA NHÉ 🥰🥰🥰

————————/////————————-

Ending.

Kamsamita 😘🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net