Chap 5: Đừng giận nữa, tớ sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói từ ngày hôm ấy, Kim Tae Tae đã khổ sở như thế nào, ngoại trừ lúc lên hình thì hầu như trưng ra bộ mặt bánh đa nhúng nước đến tội nghiệp.

Thấy vậy, Park Jimin cũng nhiệt tình hỏi han: "Này, cãi nhau vụ gì to thế? Chưa bao giờ thấy hai cậu giận nhau lâu như vậy đấy nhé!"

Kim Taehyung ngao ngán thở dài: "Có chút bất đồng, mà chính xác là tớ bị hiểu nhầm thì đúng hơn!"

Park Jimin vốn mệnh danh là thiên sứ hoà giải, nhẹ nhàng vỗ vai:
"Hiểu nhầm thì giải thích được mà, có gì khó khăn! Tối nay cứ đến, mua ít đồ ăn rồi bia, sau đó làm lành là xong mà!"

Kim Taehyung đưa tay lên vuốt mặt, nghe thì đơn giản lắm, Park Jimin thì hiểu gì chứ, cái chuyện này nó khó giải thích kinh khủng.

Chẳng nhẽ Kim Taehyung đến nói thẳng với Kim Soo Hể là tớ không hề coi thường cậu, mà là cậu quyến rũ đến mức tớ không thể cưỡng lại, chỉ muốn ăn thịt cậu thôi??? Vậy à, cái lí do vậy à! Mà sự thực nó là như vậy (haha)

Kim Taehyung trước giờ luôn miệng trêu chọc Kim Soo Hee là không có chút nữ tính, lúc nào cũng như đàn ông, vân vân mây mây, giờ đây lại bị chính cô bạn tomboy hút hồn đến lạc mất cả kiểm soát. Làm chuyện có lỗi xong vẫn còn mặt dày, tiếp tục đòi thêm. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung!!!!

———-
Cũng đã 4 ngày kể từ vụ cãi nhau hôm đó, Kim Taehyung đã nhắn tin vài lần nhưng Kim Soo Hee chả thèm đáp lại.

Thực ra Kim Soo Hee cũng đã nguôi giận từ lâu, chỉ là cô đang chưa vượt qua được suy nghĩ sẽ lại làm tình với Kim Taehyung lần nữa, nên chưa muốn gặp mặt.

Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, ...

Kim Soo Hee mở cửa trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, sếp mới tuy đẹp trai nhưng khó tính, yêu cầu công việc lại trên mức hoàn hảo nên nhân viên cũng vất vả không kém.

Chưa kể, hôm nay cô thấy sếp nhìn cô hơi lạ, có chút dự cảm không lành. Sau đó quả nhiên, sếp yêu cầu cô làm thêm giờ, báo hại cô đến giờ là 10 rưỡi tối chưa có gì bỏ bụng, đói sắp lả.

Vừa bước vào Kim Soo Hee đã cảm thấy có gì đó lạ thường, đó là cái mùi nước hoa không lẫn đi đâu được của Kim Taehyung. "Chưa cho phép đã tới, ghét thật" - Kim Soo Hee bực bội làu bàu.

Nhưng ngay lập tức có một mùi thơm không thể cưỡng lại ập vào mũi cô, là đồ ăn!!!! Cái dạ dày kêu lên mừng rỡ, khỏi phải nói trên bàn toàn đồ ăn ngon. Thầm nghĩ đúng chả ai hiểu mình hơn cái tên Kim Taehyung chết tiệt, Kim Soo Hee quả thực chả nghĩ nổi thêm giây nào nữa liền lao vào ngồi phịch xuống chén ngay lập tức.

Kim Taehyung khi ấy từ nhà bếp đi ra, khẽ cau mày: "Rửa tay đi rồi hẵng ăn, bẩn thỉu quá rồi đấy!". Kim Soo Hee quay ra "Hứ" một cái hất hàm rồi kệ tiếp tục thưởng thức. Kim Taehyung thấy thế chẳng giận mà còn thầm thở phào "May quá, không đuổi mình về, quả nhiên chiến thuật có hiệu quả" rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện với Kim Soo Hee cùng ăn với cô.

Kim Soo Hee nạp năng lượng vào lập tức vui vẻ, quên béng mất chuyện vẫn đang giận Kim Taehyung, thao thao bất tuyệt nói xấu anh sếp làm cô nhịn đói đến tận bây giờ. Kim Taehyung cứ vừa nhìn cô ăn, vừa nghe chuyện, trong lòng nhẹ nhõm đến lạ. Nhỏ bạn này đúng là biết cách làm người khác đau tim mà.

Cả hai ăn uống no nê xong xuôi, đang ngồi nghỉ thì lúc này Kim Taehyung mới lí nhí: "Tớ xin lỗi, vì hành động hôm trước."

Kim Soo Hee quay ra, ánh mắt có phần dịu lại, cô phủi tay: "Ừ thôi đừng nhắc nữa, tớ cũng hết giận cậu rồi!"

Kim Soo Hee nhìn mặt Kim Taehyung, cậu có vẻ hối lỗi thực sự, khiến cô mủi lòng ghê gớm. Cái tên đẹp trai này thật biết cách để dỗ dành cô, khiến cô phút chốc đã hoá giận thành thương.

Kim Taehyung cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cậu cũng nói tiếp, từng lời đều toát ra sự chân thật: "Tớ, ... biết nói thế nào nhỉ? Không hề có chuyện tớ coi thường cậu hay coi cậu là để giải quyết nhu cầu. Chỉ là dạo này ở cạnh cậu, từ ngày ấy, tớ cứ không kiềm chế được bản thân mà... tấn công cậu"

Kim Soo Hee nghe xong, quả thật cô cũng không biết nên phản ứng sao với tình huống này, phút chốc im lặng.

Kim Taehyung nhìn nét mặt Kim Soo Hee mà không đoán nổi cô đang giận hay đang thế nào, chỉ thấy không nói gì nên càng sợ, cũng im thin thít.

Lúc này Kim Soo Hee mới mấp máy môi: "Tớ, tớ quyến rũ đến vậy sao?" - mắt tròn xoe nhìn Kim Taehyung.

"Cái gì? Con nhỏ này đang nói cái gì vậy?"

Kim Taehyung hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Soo Hee. Thấy mặt cậu thộn ra thật ngốc nghếch, Kim Soo Hee mới phá lên cười, trêu đùa thật là vui quá đi.

Kim Taehyung bấy giờ mới hiểu ra, bèn tức mình xông vào trả đũa, hai đứa đánh nhau bằng gối một lúc chưa xong còn rượt nhau khắp phòng, đều 24 tuổi rồi mà cứ như con nít lên 3 vậy. Tiếng cười đùa cứ thế vang lên khắp căn phòng, chuyện cãi nhau cũng thế mà tan biến theo khói mây.

Đêm nay Kim Taehyung không ở lại được vì sáng sớm mai đã có lịch trình, Kim Soo Hee tiễn Kim Taehyung ra về khi ấy đã gần 1 giờ đêm, cậu bạn trùm kín mít lên xe của anh quản lý đi về KTX. Nghĩ cũng tội anh Sejin, luôn luôn là người đưa đón TH vào những giờ quái quỷ, nhất là khi cậu tới nhà Soo Hee.

Ngồi trên xe, Kim Taehyung không quên thò mặt ra vẫy vẫy, bảo Soo Hee ghé sát tai vào thì thầm:

"Tớ biết cậu đang đến tháng, tớ đã mua kem và mấy đồ ăn vặt cậu thích để trong tủ, nhớ ăn nhé!"

Xong rồi cười toe vẫy chào Kim Soo Hee, mặc cho cô mặt đang nhìn theo kiểu vô cùng khó ở vì thằng bạn có phần hơi biến thái... quan tâm cà mấy cái chuyện đèn đỏ của cô. Định mệnh!

Chiếc xe rời khỏi, Kim Soo Hee vẫn đứng nhìn theo một lúc, trong lòng cảm động vì Kim Taehyung dù bận trăm công nghìn việc cũng vẫn nhớ đến cô dù chỉ mấy điều nhỏ nhặt. Thật sự nhiều khi cô cũng không hiểu tại sao Kim Taehyung lại tốt với cô như vậy nữa, đối với cô, cậu có lẽ là niềm an ủi to lớn nhất mà ông trời đã mang tới, thật sự!

———
Kim Taehyung ngồi trên xe về KTX, mắt sáng lên niềm vui vì đã làm hoà được với Kim Soo Hee, quả thật cái vụ hôm trước đã khiến cậu khó ở suốt mấy ngày, giờ mới có cảm giác được giải toả.

Sejin nhìn thấy cũng ngứa mồm trêu: "Không chốt sớm đi có ngày mất thì đừng có tiếc nhé Tae, anh thấy chú mày kì cục quá đấy!"

Kim Taehyung quay ra phản bác: "Không bao giờ, cậu ấy thì làm gì có ai để ý đâu cơ chứ! Anh không thấy suốt 2 năm qua em là thằng con trai duy nhất ra vào cái nhà đó à?" - cậu tự tin.

Kim Sejin chỉ biết cười xoà thằng em, anh chả nói gì nữa một mạch về thẳng KTX, cũng mệt và buồn ngủ quá rồi.

————-
Trên sân thượng toà nhà nơi Kim Soo Hee làm việc, cô đang thư thả nhấm nháp ly trà đào ấm áp, tận hưởng nốt vài phút buổi trưa nghỉ ngơi.

Khung cảnh nơi đây khiến con người ta có thể cảm thấy mình bé nhỏ đi một chút, Kim Soo Hee chợt nhớ về ngày xưa mới nhận việc ở đây, hồi đó cô có phần hơi ngang tàng, không ít lần cãi tay đôi với Tổng biên tập cũ. May sao bà là người bên ngoài có vẻ ghê gớm, nhưng lại là người rộng lượng, đã bao dung cái tính khí có phần khó chiều của cô, để rồi tạo điều kiện cho cô phát triển như bây giờ. Hôm rồi bà cũng có gọi điện cho cô, chất giọng vẫn cao ngạo, nhưng thật sự bà rất quan tâm cô hiện tại thế nào. Bà cũng nói nếu không hợp với TBT mới, hãy bảo bà một câu, bà sẽ bảo bên trên cho cô sang chi nhánh ở Hong Kong với bà! Kim Soo Hee chả biết phải nói gì, chỉ biết cảm kích, không quên gửi tặng bà những lời chúc tốt đẹp...

Đang mải miết chìm trong suy nghĩ, bỗng có tiếng gọi bên cạnh, Kim Soo Hee giật mình quay sang, đó là Daniel - Tổng biên tập mới.

Daniel: "Cô có vẻ thường xuyên lên đây?"

Kim Soo Hee đáp gọn lỏn: "Vâng, đây là chỗ tôi xả stress công việc mỗi ngày!"

Daniel chợt cười: "Vậy chắc ý cô là tôi khiến cô tức lắm hả? Nên mới thường xuyên lên đây, cô không nguyền rủa tôi ở trên này đấy chứ?" - Mặt Daniel bông đùa rất thoải mái

Kim Soo Hee cũng cười, mặt tỉnh bơ trêu lại: "Sao anh biết hay vậy?"

Tức thì Daniel ngắn mặt lại, "Thật hả? Tôi tệ đến vậy sao?". Lúc này Kim Soo Hee mới cười phá lên rồi bảo "Tôi trêu anh thôi mà Tổng biên tập"

"Cứ gọi tôi là Daniel, đừng khách sáo quá" - Anh điềm đạm dịu dàng

Kim Soo Hee hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng đồng ý điều đó, họ đã trò chuyện với nhau khá nhiều về công việc, về toà soạn.

Kim Soo Hee lúc này cũng mới phát hiện ra Daniel cũng có những khía cạnh rất dịu dàng và dễ mến, chứ không khô khan như lúc làm việc. Còn Daniel, trước đây anh đã để ý đến cô và thấy Kim Soo Hee thú vị, giờ anh lại càng muốn tìm hiểu thêm về cô nhiều hơn nữa.
Kim Soo Hee ngồi vào bàn làm việc, giờ cô mới để ý có tin nhắn của cậu.

"Tớ đang ghi hình nè" (kèm ảnh tự sướng)
Thật trẻ con hết sức, Kim Soo Hee nghĩ bụng rồi nhắn lại vỏn vẹn hai chữ "Dở hơi".

Kim Taehyung nhận được tin nhắn liền bật cười khanh khách, lúc nào cậu làm trò con bò cô cũng đều tỏ thái độ như thế, trăm lần như một, cậu đã biết từ trước nhưng lúc nào cũng vẫn trêu.

Đang đánh máy, nghĩ thế nào cô lại nhắn tin "Tae này, tổng biên tập mời tớ đi ăn tối, cậu nghĩ tớ có nên đi không?"

Kim Taehyung nhận được tin nhắn, vẻ mặt đắc ý lúc nãy chẳng còn, thay vào là một chút nghiêm trọng. "Cái gì cơ? Hẹn hò hay thế nào? Chỉ hai người hay sao?" - Cậu nhắn lại

"Ừ, hình như là thế!" - Kim Soo Hee nhắn lại - "Tớ thấy cứ sao sao, nên cũng không muốn đi lắm"
"Cứ từ chối đi." - Kim Taehyung nhắn
"Nhưng ông ấy là sếp"
"Thì sao?"
"Thì mất việc, thất nghiệp ai nuôi?"
"Tớ nuôi. Từ chối đi" - Kim Taehyung quả quyết rồi nín thở chờ Kim Soo Hee trả lời.
.... 1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua

"Ừ, từ chối rồi"
Kim Taehyung nhận được tin nhắn cảm giác như trút được cả gánh nặng, quả này hơi mệt rồi đây!
—————

Kim Soo Hee là một người ít khi để ý đến mấy tiểu tiết hay lời bàn tán của người khác về mình, cô sống một cuộc sống ung dung tự tại, không phụ thuộc vào ai. Gia đình chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô, người duy nhất biết về xuất thân của cô, đó là người bạn thân nhất của cô, đó cũng là bí mật cô đã bắt cậu hứa sẽ mang theo đến khi chết.

Kim Soo Hee đã từng gặp cả gia đình Kim Taehyung và họ rất quý cô. Lần đầu gặp bà của Taehyung cứ tưởng hai đứa là một đôi, cứ hết lần này đến lần khác gọi "cháu dâu" riết rồi thành quen không sửa được. Thi thoảng cô vẫn về thăm họ khi Kim Taehyung đi lưu diễn nước ngoài lâu ngày, để đến khi bà và ông Kim Taehyung mất cô đều ở bên họ thay mặt cậu giúp lo lắng lễ nghĩa chu toàn.

Bố mẹ của Kim Taehyung đều không xa lạ gì cô, chỉ có điều họ thấy cô quá mạnh mẽ, nên không chút mảy may suy nghĩ về việc cô và Kim Taehyung có thể tiến xa hơn mà chắc chắn chỉ đơn thuần là tình bạn. Có lẽ mẹ Kim Taehyung vẫn mong có một cô con dâu hiền thục nữ tính, hơn là một cô gái có phần bí ẩn và quái tính như Kim Soo Hee.

Khỏi phải nói Kim Taehyung yêu gia đình nhiều đến thế nào, cậu sẽ chẳng bao giờ làm bố mẹ phải buồn lòng, Kim Taehyung sinh ra đã là một người vô cùng tốt bụng và ấm áp, cậu luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Có lẽ ai cũng nghĩ Kim Taehyung luôn vui vẻ, luôn tích cực, nhưng ít ai biết rằng cậu cũng đã khóc rất nhiều, từng bi quan, từng áp lực... nhưng cậu luôn cố trưng ra bề ngoài lạc quan để bố mẹ không lo lắng quá nhiều. Những điều đó ngoài BTS, chỉ có Kim Soo Hee là người thấu hiểu nhất.

—————
Buổi tối một ngày mùa đông, Seoul hôm nay có tuyết rơi, Kim Soo Hee giờ đang ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết và uống trà, tiếng nhạc Spring Days da diết khiến khung cảnh trở nên đầy mỹ vị. Cô chỉ mặc một chiếc váy len mỏng và dài, khoác hờ hững một chiếc cargigan màu lông chuột, cô im lặng ngồi nhìn tuyết rơi, và chờ một người tới.

"Ding doong"

Kim Soo Hee quay ra trong bụng mừng rỡ, hẳn là tới đúng giờ quá, liền lật đật chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, đập vào mặt cô là một nụ cười toe toét của Kim Taehyung "Tớ đến rồi đây, hôm nay có trò mới này"

Gương mặt cậu hơi tái đi vì lạnh, Kim Soo Hee ngay tức khắc nhận ra nhưng thay vì hỏi han thì cô kéo cậu vào nhà, đưa cho cậu cốc trà ấm và ra lệnh
"Uống đi, không chết cóng bây giờ"

Kim Taehyung tròn mắt nhìn biểu hiện của Soo Hee nhưng cũng ngoan ngoãn hớp một ngụm trà nóng.

"Tuyệt, quả nhiên như sống dậy, trà thơm quá" - Kim Taehyung xuýt xoa nịnh nọt.

Kim Soo Hê bất giác mỉm cười trìu mến nhìn cậu, khiến Kim Taehyung không khỏi có chút rung động, cậu kéo Kim Soo Hee lại gần và ôm.

"Sao con sư tử cái hôm nay lại như mèo con thế này? Thấy lạ quá! Có phải cậu bị sốt không?" - Nói rồi cậu đưa tay lên sờ sờ trán Kim Soo Hee, vẻ mặt đóng kịch như bác sĩ hết sức lố khiến Kim Soo Hee không nhịn được phải phì cười.

"Quỷ tha ma bắt cậu, trêu tớ hả? Muốn hiền cũng không xong, lại bắt người ta phải ác!"
Nói rồi cô nhéo vào eo Kim Taehyung một cái rõ mạnh khiến cậu lăn ra đất mà kêu la.

Trò mới mà Kim Taehyung hôm nay khoe đó chính là một chiếc máy chiếu, có thể chiếu phim lên trần nhà và nằm thưởng thức. Hoá ra hôm trước cậu mải miết tìm kiếm để mua được thứ đồ chơi này, cất công mang tới nhà Kim Soo Hee để cùng nhau xem.

Hai người nằm cạnh nhau, cùng xem một bộ phim mà Kim Taehyung rất ưa thích - "Midnight in Paris". Một bộ phim đầy lãng mạn và hoài cổ khiến cả Kim Soo Hee và Kim Taehyung cùng đắm chìm vào theo dõi, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Rồi bỗng ánh mắt Kim Soo Hee như có chút gì quyết tâm, thoát chút ngập ngừng, giọng cô trầm xuống một cách kỳ lạ

"Taehyung này, tớ có vài điều muốn nói với cậu"

Lúc này Kim Taehyung cũng cảm thấy điều gì đó thật sự quan trọng, nên cậu quay hẳn sang nhìn Kim Soo Hee lắng nghe, không quên vặn nhỏ volume để nghe rõ cô nói.
"Cậu nói đi, tớ nghe" - Ánh nhìn của Kim Taehyung đầy sự quan tâm

Kim Soo Hee hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nói chậm rãi:

"Đối với tớ, cậu là người thân duy nhất trong cuộc đời này, chí ít là tính đến hiện tại. Tớ có thể nói với cậu mọi thứ, và tớ cũng không bao giờ giấu cậu điều gì. Cậu thậm chí còn hiểu tớ hơn cả chính tớ. Những điều này là thứ mà tớ vô cùng trân trọng, và không bao giờ muốn mất đi..."

"Ừ..." - Kim Taehyuhg nín thở, giọng cậu thấp một cách cực đại.

"Chính vì thế, tớ đã sợ. Cậu biết đấy, cậu đã có rất nhiều mối tình thoáng qua, và tớ sợ rằng nếu tớ rơi vào chuyện yêu đương với cậu, thì tớ sẽ mất hết. Tớ sợ ... sẽ mất cậu" - lúc này cô đã rơm rớm - "Và tớ lại trơ trọi một mình"
Kim Taehyungcảm thấy chính tim mình đang đau nhói, lồng ngực cậu đập nhanh hơn bao giờ hết

Kim Soo Hee dừng lại một lúc để bình tĩnh rồi lại tiếp tục:

"... Nhưng tớ cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Tớ đã không hẹn hò với ai trong hơn 2 năm qua, không phải vì không có ai tán tỉnh tớ, mà là vì cậu. Tớ cũng không rõ sao tớ lại làm như thế, chỉ biết khi nghĩ tới cậu, tớ lại chẳng muốn có một người đàn ông nào khác bước vào căn nhà này. Tớ thừa nhận, tớ thích làm tình với cậu, đó là những cảm xúc tuyệt nhất, bởi cậu, là người mà tớ TUYỆT ĐỐI TIN TƯỞNG. Tớ, tớ đã tham lam, ích kỷ, tớ đã ghen với cả những con nhỏ dù nó chỉ hẹn hò cậu 1 tuần, ..."

Nói đến đoạn này, những giọt nước mắt nghẹn ngào của Kim Soo Hee cứ thế tuôn rơi, cô dùng tay bịt chặt miệng lại để không quá nức nở.

Cảnh tượng này như xé Kim Taehyung ra làm trăm mảnh, anh kéo cô ngồi dậy, khẽ khàng lau đi từng giọt nước mắt. Và bằng tất cả sự dịu dàng, anh ôm lấy cô vào lòng, bàn tay to dài cứ thế nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô xoa dịu cô bạn đang trong bể cảm xúc hỗn độn.

Thấy Kim Soo Hee im lặng một hồi lâu, bấy giờ Kim Taehyung mới cất tiếng "Cậu nói xong chưa? Đến lượt tớ nói được chưa"

Cái đầu đang rúc vào vai Kim Taehyung gật gật, ra điều đã thông qua.

"Thực ra, tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều kể từ sau những lần chúng mình làm chuyện ấy. Trước đây tớ cũng đã từng qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng cũng chóng vánh như cơn gió, người lâu nhất cũng chỉ được 1 tháng, nhanh nhất là 1 tuần. Lúc đầu tớ không hiểu, họ cũng khá tốt, vậy mà tại sao tớ lại thấy chán nhanh đến vậy. Đến lúc tớ làm chuyện đó với cậu, tớ mới hiểu, đó là vì họ không phải là cậu."

Kim Soo Hee nghe thấy thế liền thôi không gục đầu vào vai Kim Taehyung nữa, lúc này cô ngước đôi mắt ướt nhoè lên nhìn cậu, như một con mèo nhỏ sũng nước. Kim Taehyung mỉm cười, cậu vẫn ôn tồn

"Cậu thực sự quan trọng với tớ, đi đâu xa tớ cũng đều nhớ về cậu. Tớ luôn lo lắng cho cậu. Như một điều hiển nhiên, cứ như đó là nghĩa vụ của tớ vậy. Tớ đã nghĩ đó là tình thân, cho đến khi cậu thông báo muốn đi hẹn hò, rồi cái đêm tớ tức nổ mắt khi nhìn thấy cậu nhảy trong club với thằng đàn ông khác. Tớ mới hiểu, tớ thích cậu, mà có lẽ, tớ đã yêu cậu, từ lâu lắm rồi... mà tớ cứ lảng tránh nó"

"Cậu ... cậu nói gì?" Kim Soo Hee nấc lên

"Tớ nói... TỚ YÊU CẬU" - Từng lời, từng chữ đều rõ ràng.

"Tớ biết nói điều này ra, sẽ khiến cậu thêm rối, nhưng chúng ta chưa bao giờ giấu diếm nhau bất cứ điều gì, vì thế tớ phải nói. Đây không phải là một lời tỏ tình, mà đó là tớ nói với cậu để cậu biết mà thôi, cậu cũng không cần phải trả lời đồng ý hay không đồng ý, chỉ cần cậu đừng đẩy tớ ra xa khỏi cậu, như hôm trước, tớ đã thấy đau lắm..."

Kim Soo Hee xúc động trào dâng, khoé miệng mấp máy "Taehyung à...."

Kim Taehyung nắm bàn tay của Kim Soo Hee đặt lên tim mình, cô có thể cảm nhận rõ lồng ngực cậu đang trống đánh như liên quân ra trận. Quả thực cậu đang vô cùng căng thẳng
Kim Soo Hee bỗng thấy có chút hối hận "Tớ thật ngốc, tớ đã làm cậu buồn rồi..."

Kim Taehyung gạt hết mọi thứ, lại ôm chặt lấy Kim Soo Hee mà thổ lộ

"Tớ yêu cậu, tớ cũng rất thương cậu, tớ không bao giờ muốn rời xa cậu. Hãy để tớ ở bên cậu, được không?"

Kim Soo Hee cũng ôm chặt lấy Kim Taehyung không rời, cô nói trong nước mắt "Nếu cậu rời xa tớ, tớ sẽ hận cậu đến chết"

Ngoài cửa kia tuyết rơi nặng hạt hơn, nhưng hai trái tim lại vô cùng ấm nóng, trong căn phòng kia như được thấu tỏ lẫn nhau, mãi mãi chẳng thể tách rời.

—————-
Xem nhớ vote cho au nha mí bạn ✌🏻✌🏻✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net