Chap 6: Không ai thừa nhận, cũng chẳng sao! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó là một đêm thật dài, Kim Soo Hee sau trận khóc đã đời đã thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy lúc đó đã là 3 giờ sáng. Kim Taehyung đã bế cô vào phòng ngủ, còn cậu ngủ ngoài sofa phòng khách. Kim Soo Hee chậm chạp đi ra phòng khách, cô ngồi xuống bên cạnh một thiên thần đang ngủ say, khuôn mặt đẹp không tì vết.

Sau khi cả hai đã nói thật với nhau hết những điều trong lòng mình, giờ thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Anh muốn cô, và cô cũng muốn anh. Thứ tình cảm họ đang trao nhau là giao thoa của tình thân, tình yêu và cả tình bạn. Nó là một thứ quá đỗi đặc biệt, khiến ai nhìn thấy cũng đều mong muốn được có một lần trong đời.

Kim Soo Hee im lặng lắng nghe hơi thở đều đặn của Kim Taehyung, cô ngắm cậu mãi không chán, bất giác Kim Soo Hee đặt lên môi Kim Taehyung một nụ hôn. Cảm nhận hơi thở của cả hai và sự mềm mại của bờ môi ấy khiến từng dây thần kinh trong người Kim Soo Hee đều cảm thấy hạnh phúc.

Không muốn làm Kim Taehyung thức giấc, Kim Soo Hee quay người đứng lên trở lại phòng ngủ. Nhưng bất ngờ một bàn tay đã kéo cô xuống, ngay lập tức cô giờ đã ngồi gọn trong lòng ai đó. Hoá ra Kim Taehyung đã tỉnh từ lúc nào.

Bối rối đỏ mặt, Kim Soo Hee thầm chửi rủa bản thân không biết kiềm chế, nhưng cũng có đâu đó trong cô đang trào lên một ham muốn nho nhỏ.

Kim Taehyung dụi mắt
"Làm cái trò gì đấy? Cưỡng hôn tớ sao? Cậu muốn chết hả?"

Kim Soo Hee mặt dày "Chẳng qua là thấy cậu nằm ngoài sofa, ra chọc cậu chút thôi"

Kim Taehyung cười cười, cậu ghé vào cổ Kim Soo Hee thì thầm "Cậu có biết cậu vừa châm ngòi cho cái gì không hả?"

Hơi thở ấm nóng của Kim Taehyung phà vào nơi yếu điểm khiến Kim Soo Hee rùng mình, cô không muốn thừa nhận nhưng thực chất thì cơ thể cô cũng đang rạo rực mong muốn.

Nhắm mắt làm liều, Kim Soo Hee quay lại nhìn Kim Taehyung, đôi môi hồng hồng mấp máy thẽ thọt khiến Kim Taehyung rụng rời:

"Tớ... tớ muốn cậu"

Kim Taahyung mắt sáng rỡ lên, mừng rỡ vì lần đầu tiên cô lại chủ động đến vậy, cậu thực chất chỉ đợi có thế mà thôi. Tức thì Kim Taehyung bế bổng Kim Soo Hee lên rồi đưa vào phòng ngủ, và cậu bắt đầu "ăn tối" à mà không "ăn sáng" à mà cũng không đúng, thôi thì là "ăn thịt" ... 😂😂😂

Kim Soo Hee thấy Kim Taehyung hào hứng như vậy nửa phần vui sướng, nửa phần lo sợ, cô đã được nếm mùi mãnh thú của Kim Taehyung rồi nên càng không lường trước được cái cú vừa nãy sẽ khiến cô từ giờ đến sáng bị hành hạ đau thương ra sao đây.

Nhưng không đâu Kim Soo Hee, trái lại, cô cũng cuồng nhiệt chẳng kém gì cậu ấy đâu nhé! *tác giả cười gian xảo*

——-

Kim Taehyung lúc này đã nằm đè lên Kim Soo Hee, hai người đang trao nhau những nụ hôn đầy say đắm, mặc trời ngoài kia đang lạnh thấu xương, trong căn phòng này đang hừng hực lửa tình.

Kim Taehyung như được giải toả tâm lý, những ngày qua không lúc nào cậu không nghĩ đến chuyện này. Cậu hôn Kim Soo Hee sâu đến mức cô ngộp thở, hai lưỡi quấn lấy nhau rồi cậu tham lam đôi môi anh đào thơm mọng.

Kim Soo Hee tay nắm chặt ga giường, không ngừng co duỗi cơ thể, mắt cô nhắm nghiền vì xấu hổ. Kim Taehyung lúc ấy mới ôn nhu vuốt tóc cô, dịu dàng nói "Đừng nhắm mắt, cậu phải nhìn thấy tớ chứ?"

Kim Soo Hee lúc này mới mở mắt ra, trước mắt cô là gương mặt mà cô đã yêu thương, người bạn thân của cô, với nụ cười đẹp hút hồn. Cô thả lỏng dần cơ thể, mỉm cười đáp lại Kim Taehyung. Đối diện với một Kim Soo Hee đang trong trạng thái mơ màng, làn môi mời gọi, cơ thể mềm mại như suối mát, cả thân hình phủ lên một tầng hồng như mây khiến Kim Taehyung như ngây ra, cậu ngồi dậy, bàn tay không ngừng vuốt ve lên bờ vai Kim Soo Hee rồi hôn nhẹ lên đó.

"Cậu biết không? Tớ luôn miệng trêu cậu là giống đàn ông, không nữ tính, đó đều không thật. Chính những lúc trêu đó, là tớ cố tình lừa dối bản thân tớ, để không thích cậu mà thôi." - Kim Taehyung thì thầm từng câu từng chữ nhả ra đều vẹn phần thành ý.

Kim Soo Hee bỗng dưng xúc động, lúc này không còn biết làm gì khác, chỉ biết lúc đó khoé mắt lại nhoè đi, khiến Kim Taehyung phải một phen hốt hoảng.

"Cậu, sao lại khóc? Đừng khóc mà, mèo con của tớ, đừng khóc!" Cậu nói rồi lại ôm siết lấy Kim Soo Hee, cậu chưa bao giờ thấy cô khóc nhiều như vậy, tất cả là vì cậu.

Cậu ôm cô với tất cả tình cảm của mình, truyền hơi ấm từ trái tim mình đến cô, và cô cũng cảm nhận được, hình như Kim Taehyung cũng đang khóc.

Hai đứa nhìn nhau, rồi bất giác cùng cười, rồi lại bắt đầu cuốn vào nhau. Nụ hôn lúc này thấm vị mặn của nước mắt, khiến cho nó càng nồng cháy hơn nữa.

Kim Taehyung ngấu nghiến đôi môi của Kim Soo Hee khiến nó bị sưng mọng lên, trông càng quyến rũ chết người.

"Chết tiệt, sao cậu hấp dẫn quá vậy?" - Kim Taehyung rít lên

Nói rồi cậu nhanh chóng đưa thân dưới áp sát, nhắm thẳng khu tư mật của Kim Soo Hee mà mạnh mẽ tiến vào. Cả hai được kết nối, Kim Taehyung lanh lẹ đưa cậu bé vào sâu trong Kim Soo Hee đến trọn vẹn, Kim Soo Hee thở dốc không ngừng rên rỉ. Kim Taehyung thấy Kim Soo Hee đang trong cơn khoái cảm, bỗng chốc sinh lòng muốn bắt nạt, liền giục

"Gọi tên tớ đi, cậu muốn gì nào?"

"Ưm ưm ..."

"Bảo bối yêu của tớ, cậu có muốn tớ tiếp tục không nào?" - Kim Taehyung nở một nụ cười, bản chất đã biến hình thành con sói xám

Kim Soo Hee cảm thấy phía dưới đang ngứa ngáy muốn chết, còn tên Kim Taehyung này đang được nước làm càn, bắt cô phải nói ra mấy thứ xấu hổ, trong lòng thật ấm ức. Kim Soo Hee nhìn Kim Taehyung khuôn mặt hờn dỗi, đôi môi xinh chu ra tỏ ý không hợp tác.

Kim Taehyung cười xoà, cậu vốn không thể khắc chế được cô mà!

"Đồ cứng đầu, đã thế tớ cho cậu biết tay"

Nói rồi Kim Taehyung bắt đầu nhấp, Kim Soo Hee nấc lên từng đợt ra vào, khiến Kim Taehyung hứng lên đến đỉnh điểm.

"Taehyung, aaaa... Kim Taehyung, aaaaaaaaa" - Cô gọi tên cậu liên hồi

Kim Taehyung cười mãn nguyện, anh đang sung sướng, vùi đầu vào bộ ngực xinh đẹp kia, bắt ngờ tăng tốc.

Tư thế này khiến Kim Soo Hee như bị chạm đúng yếu điểm, chỉ sau vài lượt cô đã lên đỉnh, sau đó Kim Taehyung cũng đổ ập xuống lưng cô. Cậu hôn lên lưng cô, từng chút một như mát xa khiến cô cảm thấy khoan khoái, cô thu mình vào cuộn tròn trong lớp chăn, không quên kéo Kim Taehyung vào ôm lấy mình.

Kim Taehyung hôn nhẹ lên môi cô, rồi lướt đến cằm và tai cô thì thào

"Cậu có muốn nữa không? Tớ thì chưa thấy đủ"

Kim Soo Hee ngước lên nhìn Kim Taehyung, cô không nói gì chỉ nhìn cậu cười, điều này khiến Kim Taehyung càng thêm yêu. Cậu cắn nhẹ vào mũi cô khiến cô cười khúc khích, tay cậu đang ve vuốt dọc sống lưng, rồi đến cặp đùi mát rượi, ngay lập tức lại cảm nhận mình nóng lên, vật nam tính lại trỗi dậy.

Kim Taehyung đắc ý "Hôm nay cậu chết với tớ, tớ sẽ làm cậu tới rã rời thì thôi"

Nói rồi Kim Taehyung lại tiếp tục màn ái ân không hồi kết với Kim Soo Hee, lúc này trời đã gần sáng mà hai con người đó thực sự không quan tâm cho lắm, cứ thế cùng nhau làm thêm vài trận khốc liệt, đến khi cơ thể rã rời vì mệt và đói mới chịu buông nhau ra.

Cả hai ngủ một mạch tới 9h sáng, Kim Soo Hee là người thức dậy trước bèn chạy ngay vào nhà tắm, bật vòi sen để tắm táp cho cơ thể sạch sẽ lại sau một đêm đầy kích tình với cậu, trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc nhảy nhót, bất giác vừa tắm vừa hát.

Kim Taehyung cũng tỉnh dậy, cậu dụi mắt nhìn, mặt trời đã lên cao chiếu vào cả căn phòng. Căn phòng bừa bãi quần áo, ga giường nhàu nhĩ như vừa có một đàn voi rừng giày xéo qua. Kim Taehyung cũng cười hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng di chuyển tới trước cửa phòng tắm, nơi đang phát ra tiếng hát ngân nga.

Cậu gõ cửa trêu chọc "Hình như có người đang rất vui thì phải?"

Kim Soo Hee nghe thấy tiếng Kim Taehyung đã dậy, có chút bối rối, vì cô trót không mang theo quần áo mà vào tắm luôn rồi.

Chỉ có cách muối mặt nhờ Kim Taehyung lấy đồ hộ, Kim Soo Hee mở hé cửa phòng tắm chỉ để đủ một cánh tay đưa ra "Tae, lấy giúp tớ một bộ đồ, tớ quên...." chưa kịp nói hết câu thì Kim Taehyung đã lợi dụng mở cửa phòng tắm mà bước vào. Kim Soo Hee cũng đã lường trước cậu bạn nghịch ngợm, nhưng tình huống này vẫn khiến cô vô cùng xấu hổ.

Kim Taehyung nhíu mày ra vẻ khó hiểu: "Còn gì trên người cậu mà tớ chưa thấy đâu? Xấu hổ gì chứ hả mèo ngốc? Tớ cũng chỉ muốn đi tắm thôi mà!"

Kim Soo Hee thầm nghĩ chắc mình tưởng tượng quá nhiều rồi, cô sợ Kim Taehyung sẽ đè cô ra mà làm ở nhà tắm nên len lén nép mình vào thành nhà tắm rồi chuồn ra, khiến Kim Taehyng nhìn mà không nhịn nổi cười sặc sụa.

Nụ cười gian xảo lại hiện lên, Kim Taehyung nắm chặt cổ tay Kim Soo Hee: "Cậu định đi đâu, ở lại đây với tớ!"

Kim Soo Hee khẩn thiết "Thôi tớ xin, tớ đang đau nhức người lắm rồi đây. Tha cho tớ"

Kim Taehyung thấy thế càng muốn trêu tợn, cậu áp Kim Soo Hee vào tường nhà tắm rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào thắm thiết.

Không chịu nổi nữa, Kim Soo Hee lấy hết sức đẩy Kim Taehyung ra rồi phóng ra khỏi nhà tắm trước khi bị lôi lại.

"Đừng hòng, tớ đói lắm rồi. Tắm mau rồi đi ăn không cậu chết với tớ" - Thoát được rồi Kim Soo Hee mới mạnh mồm

Kim Taehyung chỉ biết cười cô bạn quá đáng yêu, khiến cậu vạn lần muốn phạm tội thêm. Nghĩ rồi cũng quay vào nhà tắm.
————-

Khu căn hộ của Kim Soo Hee ban ngày khá vắng, nên cũng có thể ra ngoài ăn uống mà không sợ bị chú ý. Cải trang nhẹ nhàng, Kim Taehyung cùng Kim Soo Hee đi xuống một nhà hàng thịt nướng ngay gần đó.

Kim Taehyung chỉ có thể tranh thủ nốt buổi sáng bên cạnh cô bạn, trước khi ngập đầu trong lịch trình đến tận cuối tuần. Cậu bỗng thấy tiếc nuối, chưa rời xa mà cậu đã thấy nhớ cô rồi, nhìn Kim Soo Hee chạy te tởn đằng trước nghịch tuyết mà lòng Kim Taehyung bỗng thấy lòng se sắt.

"Những lúc không có mình, chắc hẳn cậu ấy cũng cô đơn lắm" - Kim Taehyung nghĩ rồi chạy đến nắm lấy bàn tay Kim Soo Hee đút vào túi áo măng tô của cậu, cứ thế cùng nhau đi đến hết con đường.

Kim Soo Hee nhồm nhoàm miếng thịt, ăn như kiểu chết đói cả tháng trời, nhìn điệu bộ của cô mà Kim Taehyung cũng chỉ biết cười bó tay, kiểu ăn trăm năm không thay đổi.

Cô vẫn là cô của ngày hôm ấy, cô gái tươi vui như ánh nắng, sảng khoái tự tin bước vào tiệm mì đen. Cô gái ấy chỉ khóc trước một mình cậu, chẳng ai có thể thấy mặt tối của cô ấy trừ cậu. Với người khác, cô ấy luôn là chị đại tự tin, sắc sảo và không biết kiêng dè, nhưng khi với cậu lại như con mèo con nhõng nhẽo yêu đến phát hờn. Kim Taehyung tự nhủ sẽ không bao giờ được phép để cô tổn thương, bởi cậu trân trọng cô hơn bất cứ điều gì...

Kim Soo Hee liếc mắt nhìn Kim Taehyung: "Ơ không ăn à? Ăn đi chứ! Không ăn thì đưa tớ ăn hộ cho..." - nói rồi nhanh tay gắp miếng thịt trong bát Kim Taehyungsang bát mình

Kim Taehyung bật trở lại chế độ bạn bè, nhéo má Kim Soo Hee: "Ăn đi, hốc đi, để tớ chống mắt lên xem cậu ăn được bao nhiêu".

Nói rồi cậu tiện tay nhét vào mồm Kim Soo Hee cả một cuộn rau thịt cơm to tổ chảng.

Ăn gần xong hai đứa thủng thỉnh đi uống trà, chọn một góc khuất, lúc này Kim Taehyung mới nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống. Kim Soo Hee ăn đến no tắc thở, ngồi mà cứ xoa bụng liên tục bằng vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

Chợt có tiếng giày cao gót tiến lại gần, một giọng nói vang lên

"Tae... Taehyung-oppa?" - Han Mina cất lời

Cả Kim Taehyung và Kim Soo Hee đều quay ra nhìn, một cô gái có mái tóc đen dài bồng bềnh cùng thân hình quyến rũ trong chiếc váy màu hồng bó sát cơ thể. Khỏi phải nói, Kim Soo Hee nhận ra cô gái này, người về nhất trong cuộc thi "Ai yêu Kim Taehyung được lâu nhất?" - cô ấy yêu Kim Taehyung được tròn 1 tháng!

Kim Taehyung cũng ngạc nhiên, xong rồi lạnh lùng: "Chào em"

Han Mina xúc động, giọng run run: "Anh... sao anh có thể phũ phàng như vậy? chia tay xong cũng cắt đứt liên lạc, em muốn gặp anh nhưng không thể gặp..."

Kim Taehyung khuôn mặt không chút biểu cảm, cậu từ tốn: "Chia tay rồi không còn lí do nào để liên lạc nữa, e cũng mau chóng tìm người mới nhé! Chúc em hạnh phúc"

Han Mina vỡ oà trong nước mắt, khiến mấy cô phục vụ xung quanh bắt đầu chú ý.

"Anh, làm ơn cho em một cơ hội nữa. Em rất yêu anh, suốt mấy tháng qua không lúc nào em không nhớ tới anh hết..." - Han Mina tha thiết

Kim Soo Hee vẫn ngồi im từ nãy đến giờ chứng kiến toàn bộ diễn biến, nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Kim Soo Hee mới nhẹ nhàng nhắc nhở Kim Taehyung: "Tae à, đừng thu hút sự chú ý quá, không tốt đâu..."

Kim Taehyung nghe Kim Soo Hee nói, cậu gật đầu, quay sang Han Mina và thuyết phục: "Mina, việc em khóc lóc không giải quyết được gì cả! Bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, được chứ?"

Han Mina lúc đó như được xoa dịu, cô dừng khóc, nhưng bất ngờ lại quay sang Kim Soo Hee van xin: "Chị, em biết chị là ai! Chị là bạn thân nhất của anh ấy, chị cũng biết em yêu anh ấy thế nào mà, phải không? Em xin chị giúp em, làm ơn..." - Cô ấy nhìn rất tuyệt vọng.

Kim Soo Hee lúc này bỗng thấy có chút thương tình, bèn nói nhỏ "Mina, chị biết em sắp debut, e không nên tạo hình ảnh xấu thế này đâu. Còn về chuyện với Taehyung, tình yêu phải đến từ 2 phía, đừng tự hạ thấp mình như vậy nữa..."

Mina nghe xong liền im bặt, rồi quệt nước mắt, cúi xuống chào Kim Soo Hee và Kim Taehyung rồi rời khỏi, không quên ngoái lại nhìn Kim Taehyung với ánh mắt sầu khổ xen lẫn không cam tâm.

Kim Taehyung bấy giờ mới quay ra, tay vỗ vỗ tán thưởng "Chà quả là khí phách chị đại, nói một cậu em ún đã nghe răm rắp rồi..."

Kim Soo Hee nhìn Kim Taehyung lắc đầu "Cậu xem, gây thương tích cho bao nhiêu người rồi. Đẹp trai mà đúng là ác quỷ mà..."

Kim Taehyung cười nhạt "Tớ cũng từng nghĩ là tớ yêu họ, nhưng hoá ra là không phải..." rồi liếc nhìn Kim Soo Hee đầy ẩn ý, khiến cô cảm thấy nổi cả da gà.

Kim Taehyung còn giả bộ liếm môi rồi trêu cô "... Su à, tớ lại muốn rồi..."

Kim Soo Hee ngay lập tức thụi vào chân Kim Taehyung một cái thật mạnh "Biến thái vừa thôi" rồi cô cũng bật cười.

Họ không biết rằng từ đằng xa có một ánh mắt đang dõi theo với thái độ vô cùng nghi ngờ và ghen tức, đó chính là Mina.

————-
FLASHBACK
Cách đây 3 tháng, Mina đang ngồi chơi trong phòng Kim Taehyung ở KTX của Bangtan.

Quen nhau đã được gần một tháng nhưng gặp gỡ cũng không nhiều, hôm nay lại được vào tận đây chơi quả là một bước tiến mới. Mina lòng rộn ràng vui sướng, cô đã thầm yêu anh từ lâu rồi, qua quá nhiều lần tiếp cận và tỏ tình may sao anh lại đồng ý.

Cô nhìn quanh căn phòng, nó thật đẹp, cô lướt qua chiếc bàn của anh, trên đó có rất nhiều ảnh. Dừng lại ở một bức ảnh khá đặc biệt, đó là ảnh Kim Taehyung chụp cùng một người con gái, trên bức ảnh có viết "4 giờ sáng, cảm ơn cậu vì đã chờ tớ, Tae~".

"Chà anh ấy mới tuyệt làm sao. Chị này là ai mà lại đối xử đặc biệt vậy? Từ lúc yêu chỉ có mình là chờ anh ấy, anh ấy chưa bao giờ chờ mình cả..."

Nổi tính tò mò, Mina bắt đầu lục lọi hộc bàn của Kim Taehyung, thì ở đó bất ngờ rơi ra một quyển photobook. Đó là quyển handmade do chính tay Kim Taehyung làm.

Cô lật mở, từ ngạc nhiên, đến hâm mộ rồi chuyển sang ghen tức tột cùng. Trong quyển album đó, tất cả đều là ảnh của một người con gái. Trông cô ta không đẹp lắm, ăn mặc cũng không cầu kỳ, nhưng lại có thần thái khá ngông, mái tóc highlight cá tính - chính là cô gái trong bức ảnh trên bàn.

Cô càng lướt càng thấy bùng nổ sự ghen tuông, những bức ảnh cả trong lúc ngủ, lúc ăn, lúc đi dạo ngoài trời, khi ở trong nhà bếp, ... Kim Taehyung đều ghi lại từng khoảnh khắc một cách kỳ công thực sự.

"Em đang làm cái gì vậy?" - Cánh cửa bật mở và Kim Taehyung mặt đang đanh lại vì tức giận

Cuốn album rơi bịch xuống sàn, ảnh trong đó cũng vì thế mà tung ra khắp nơi.

Mina sợ đến rụng rời cả chân tay, miệng lắp bắp không nói nổi thành lời "em ...em chỉ..."

Kim Taehyung mắt long lên đằng đằng sát khí, tiến vào sát Mina "Cô nghĩ cô là ai, mà có quyền xem trộm đồ riêng tư của tôi? Hả?"

Mina bấy giờ mới tức tưởi "Anh, em là người yêu của anh, chuyện này có là gì to tát đâu? Sao anh lại nói chuyện và xưng hô với em như vậy? Cô gái này là ai? Sao em không hề được biết?"

Kim Taehyung nhìn Mina khó hiểu "Tại sao cô lại được biết? Tôi không có nghĩa vụ giới thiệu cô ấy với cô! Đó là một người rất quan trọng của tôi, vậy đã đủ chưa?"

Mina bắt đầu thấy sợ, nhưng cô cũng phát điên lên vì ghen tức: "Vậy anh coi tôi là cái gì vậy? Anh có yêu tôi không mà sao lại làm thế này hả? Lại còn ăn nói kiểu như tôi là kẻ thù nữa. Chỉ là một cuốn album ảnh thôi chứ có cái quái gì đâu" - Vừa nói cô vừa dẫm dẫm chân vào các bức ảnh đang vương vãi trên sàn.

Hành động này khiến Kim Taehyung máu nóng trào dâng, anh đẩy Mina ngã nhào về sau, vội vàng cúi xuống thu lượm từng bức ảnh. "Cô bị điên à?" - Anh hét lên.

Tiếng hét khiến Park Jimin và Jung Hoseok đang ngồi ngoài phòng khách phải lo lắng phải chạy ngay vào, thấy cảnh tượng Parj Jimin lập tức lao vào giữ lấy Kim Taehyung còn Jung Hoseok bình tĩnh đỡ Mina dậy và dìu cô ra ngoài. "Tae nó đang giận, đừng chọc vào nó lúc này! Đi ra ngoài nhé!" - Jung Hoseok lịch sự và nhã nhặn.

Park Jimin thoáng nhìn qua đã hiểu chuyện, đành lúi húi cùng Kim Taehyung nhặt những bức ảnh lên và xếp gọn lại vào album như lúc đầu, một số bức đã bị nhàu nát khiến Kim Taehyungnhìn thấy mà trong lòng xót xa nhăn mặt. Park Jimin cất tiếng "Tớ nghĩ cậu nên đi hoà giải một câu, tớ biết cô ấy cũng sai vì tò mò nhưng như thế hình như là hơi quá rồi Tae!"

Kim Taehyung thở dài "Tớ không chấp nhận được kiểu như vậy. Đó là vi phạm vào cuộc sống riêng tư của tớ... đó là sự không tôn trọng"

Lúc này Park Jimin bỗng nhiên hạ thấp giọng, cơ hồ không muốn ai nghe thấy mình nói "Nếu đã không yêu, sao cậu còn cứ đi quen hết cô này đến cô kia làm cái gì chứ? Tớ thấy điều đó thật ngu ngốc, trong khi cậu toàn chỉ lo lắng và nghĩ đến một người..."

Kim Taehyung lập tức quắc mắt lại khiến Park Jimin phải im bặt "Cậu im đi, đừng dạy tớ phải làm gì!" rồi đi ra khỏi phòng.

———-
Trong lúc Park Jimin và Kim Taehyung đang nói chuyện, ở bên ngoài Jung Hoseok đang khẽ khàng trấn an Mina, cô nàng vẫn đang thút thít vô cùng ấm ức.

Jung Hoseok phân trần giải thích hộ thằng em: "Tae nó hay nổi nóng, em đừng động vào đồ riêng của nó, nó rất ghét việc đó đấy!"

Mina cảm thấy bị đả kích, liền cố nói chút lý "Nhưng... nhưng em là người yêu của anh ấy cơ mà. Cô gái ấy là ai? Anh có biết không?"

Jung Hoseok cũng hơi do dự một chút, rồi cậu cũng nói: "Đó là Soo Hee, bạn thân của Tae"

Mina tròn xoe mắt: "BẠN THÂN?"

Jung Hoseok gật đầu: "Đúng chúng nó là bạn thân 2 năm rồi. Chắc Tae chưa có dịp kể với em thôi..."

Mina mặc dù cảm thấy tội lỗi vì đã hiểu lầm Kim Taehyung nhưng linh cảm của phụ nữ khiến cô có chút ngờ vực. Lúc này Kim Taehyung mới từ bên trong đi ra, nhìn thấy Mina đang mắt ngấn nước, bất giác thấy hơi có lỗi, bèn lên tiếng "Anh xin lỗi vì đã đẩy em, nhưng cũng đừng có lần sau nữa..."

Mina lí nhí rồi chạy sà đến ôm Kim Taehyung "Em xin lỗi, em đã ghen vô lý rồi. Oppa tha thứ cho em nhé..."

Kim Taehyung bất đắc dĩ gật đầu. Đằng sau Park Jimin và Jung Hoseok trao nhau một ánh mắt khó hiểu, đặc biệt là Park Jimin thi thoảng lại chép miệng lắc đầu.

END FLASHBACK
**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net