Chap 8: Gặp lại ở Tokyo (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Soo Hee đã khoẻ lại và bắt đầu quay trở lại công việc, Kim Taehyung vẫn ngày ngày gọi điện nhắn tin cho cô như một thói quen, khi thì kể lể chuyện bên Nhật, lúc thì bảo cô chú ý cái này cái kia. Nhiều khi Kim Soo Hee còn phải nhắc là Kim Taehyung mau mau tập trung vào công việc, đừng để xao lãng ảnh hưởng đến các thành viên khác. Cô cũng rất nhớ cậu, nhưng cũng chỉ biết chờ thôi.

Buổi họp hôm nay, Daniel Kang vẫn khá lạnh lùng nhưng cách nói chuyện thì lại có vẻ ôn nhu hơn, không gay gắt như trước khiến mọi người đều cảm thấy dễ thở.

Daniel Kang: "Sắp tới tôi có chuyến công tác ở Tokyo - Nhật để dự tuần lễ thời trang bên đó, có ai muốn đi cùng không?"

Lúc này đầu Kim Soo Hee như chợt nhận ra điều gì đó, cô ngay lập tức lia xuống giấy tờ họp và xem lịch trình của Tokyo Fashion Week. Đúng một tích tắc sau, giữa cuộc họp mấy chục người, Kim Soo Hee giơ tay đứng lên dõng dạc giữa sự trầm trồ của tất cả

"Tôi xin phép được đi cùng với TBT trong chuyến đi lần này".

Hành động quyết liệt này không khỏi khiến tất cả mọi người mắt chữ O mồm chữ A mà ngay cả Daniel Kang cũng phải trưng ra bộ mặt bất ngờ. Chẳng ai biết rằng dụng ý thực sự đằng sau lại là chuyện khác. Nhưng Kim Soo Hee cũng không ngờ hành động của cô lại khiến cho vị sếp kia mở cờ trong bụng, bất giác nở một nụ cười.

—————-
Concert của BTS tại Tokyo

Một biển ARMY lung linh như dải ngân hà toả sáng, trên sân khấu 7 chàng trai đang hăng say trình diễn những tiết mục đỉnh cao của mình, phía dưới là những tiếng hò hét vang dội của fan, tất cả hoà quyện lại thành một khung cảnh quá đỗi tuyệt vời và hoàn hảo.

Kim Soo Hee nhờ một chút chịu chi đã kiếm được vị trí khá gần với sân khấu, thoải mái thưởng thức concert của BTS và đặc biệt là để ngắm Kim Taehyung. Cậu ấy sinh ra là để dành cho sân khấu, mọi biểu cảm đều là cực phẩm cần được đóng khung cho vào viện bảo tàng. Nghĩ đến mấy em fan bên cạnh đang khóc nhoè cả mascara khiến cô không khỏi cảm thông, thằng bạn đúng là chuyên gia gây thương nhớ rồi bỏ trốn 😒

Buổi concert đã gần kết thúc, chỉ còn phần cuối cùng, ngồi trong phòng chờ nghỉ, điện thoại Kim Taehyung bỗng rung lên.

Kim Taehyung đọc tin nhắn xong bỗng hét lên vô cùng phấn khích "Thật không? Có thật không? Không thể tin được!!!"

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh cũng phải tò mò hỏi ngay "Có chuyện gì mà vui sướng vậy hyung?"

Kim Taehyung cười không ngậm được mồm: "Su, là Su, cậu ấy đang ở đây, đang xem concert!"

Jeon Jungkook mở tròn mắt ngạc nhiên "Thật vậy sao?"

Kim Taehyung vẫn không thể tiếp tục ngừng cười "Thật, cậu ấy vừa nhắn tin xong, trời ơi, đau tim quá!"

Park Jimin chạy ra vỗ vai: "Thật hả? Vậy lát bảo a Sejin đưa Su vào đây!"

Kim Taehyung vội vàng chạy ra gặp Kim Sejin vô cùng khẩn trương "Hyung, lát hyung đón Su vào đây với em được không? Em sẽ bảo cậu ấy ra cổng thoát hiểm chỗ gần sân khấu!"

Sejin hơi bất ngờ "Vậy hoá ra là Su cũng theo cậu tới đây sao? Ok lát anh đón!"

"YES! Cảm ơn hyung" - Kim Taehyung nhảy lên như đứa trẻ con, sự háo hức là không thể kìm nén.

———-

Buổi concert cũng kết thúc, ai nấy đều lo thu dọn đồ để chuẩn bị về nghỉ ngơi, chỉ có Kim Taehyung là cứ đi đi lại lại chỗ khu thay trang phục, quần áo vẫn chưa thèm thay. Thấy vậy Park Jimin bèn ngước lên chọc ghẹo

"Này tôi biết rồi nhé, có đứa sắp sửa bị ăn tươi nuốt sống rồi" - Park Jimin vừa nói vừa cười tít mắt

Kim Taehyung quay ra trừng mắt "Này có muốn chết không Park Jimin? Còn nói là tôi giết cậu đó!" Nói rồi ra kẹp cổ Park Jimin suýt tắc thở, thấy vậy Jeon Jungkook cũng vào tham gia thành ra Park Jimin bị hùa vào bắt nạt hội đồng đến khổ.

"Taehyung ah" - Một giọng nói quen thuộc vang lên

Kim Taehyung ngay lập tức quay lại, cô gái đứng ở cửa cùng Sejin huyung không ai khác chính là Kim Soo Hee. Cậu không giấu nổi vui sướng, chạy ào tới miệng không ngừng "Yah con nhỏ này, sao bất ngờ quá vậy? Sao không báo trước một câu hả?" nhất thời quên mất nắm tay Kim Soo Hee thật chặt.

Tất cả mọi người trong phòng đều quay ra nhìn khiến Kim Soo Hee không khỏi có chút xấu hổ, còn Kim Taehyung cậu ấy chả quan tâm gì hết, trong mắt hiện tại chỉ có mỗi Kim Soo Hee thôi.

Kim Soo Hee vội vàng cúi đầu lễ phép chào hỏi mọi người trong đoàn, không quên chào các thành viên BTS. Kim Seokjin, Jung Hoseok và Park Jimin cũng nhanh nhảu lại hỏi chuyện cô tới tấp khiến cô nhất thời chưa thể trả lời hết
"Sao em thấy concert thế nào? Bọn anh rất tuyệt phải không?" - Kim Seokjin hỏi

"Hôm trước nghe bảo ốm nặng, đã khỏi hẳn chưa mà phi thân sang Nhật thế hả?" - Hoá ra Jung Hoseok cũng biết là cô bị ốm

"Cậu trông có vẻ hơi gầy đi so với lần trước gặp đó nha, nhớ Taehyung quá hả?" - Park Jimin lại bắt đầu chọc

Kim Taehyung ngay lập tức cho thằng bạn một cú đấm, miệng không ngừng rủa xả cái tật trêu chọc đánh chết không chừa.

Kim Taehyung thấy mọi người nhiều quá khiến Kim Soo Hee bối rối liền lên tiếng "Ai cũng hỏi làm sao Su trả lời hết, từ từ thôi chứ!"

Jeon Jungkook từ sau bước đến "Nhìn hyung kìa, có cần phải thế không? Soo Hee noona đâu chỉ là bạn của mỗi mình hyung chứ?" - cậu nhóc maknae vừa nói vừa liếc nhìn Kim Soo Hee ánh mắt cười quen thuộc.

Kim Soo Hee gật gù tán thưởng "Kookie nói đúng đó, tớ là bạn của tất cả mọi người mà" nói xong rồi cô quay ra "xả một tràng" khiến tất cả đều ngỡ ngàng

"Seokjin-oppa, concert tuyệt bá cháy và mọi người thì cực ngầu, đặc biệt là màn quẩy bomb của anh đáng yêu kinh khủng! Hosoek-oppa, em đã hồi phục 100% công lực rồi! JM, tớ có sút cân thật nên đang cần ăn sushi để bồi bổ gấp đây!"

Kim Soo Hee nói xong cảm giác đứt hơi, vội hít thở để lấy không khí, mọi người dừng 3 giây để máu chạy lên não rồi phá ra cười. Kim Soo Hee quả thật quá đáng yêu đi mà.

"Ok ok đến Nhật không thể thiếu sushi, lát chúng ta đi ăn nhé. OK?" - Park Jimin cười tít cả mắt

Kim Soo Hee nháy mắt "Cậu mời đó nhé!"
"Chuyện vặt" - Park Jimin phẩy tay

Thấy Kim Soo Hee chỉ mải nói chuyện với mọi người, trong lòng Kim Taehyung có chút phật ý, nhưng cậu cũng biết không nên làm gì lúc này. Dù sao Kim Soo Hee cũng đang ở cạnh cậu rồi mà.

"Mà cậu sang đây để xem concert hay có việc gì nữa?" - Kim Taheyubg giờ mới hỏi
"À thực ra tớ đang đi công tác với sếp, bên này đang có Fashion Week nên mới tới gặp cậu đó!"

Kim Taehyung nhăn mặt "Là tên sếp khó tính đó sao?"

Kim Soo Hee gật gật, Kim Taehyung nói thật giờ không biết cảm xúc đang rơi tuột đi phương nào. "Một nam một nữ đi công tác với nhau cả tuần, cậu có biết là cậu đang rơi vào miệng cọp không hả Su????" Kim Taehyung nghĩ thầm trong bụng thôi đã có chút sôi sục.

Kim Soo Hee cùng Bangtan ăn khuya ở một nhà hàng sushi khá nổi tiếng, đồ ăn tuyệt ngon và không khí thì hào hứng vô cùng. Có sushi là không thể thiếu tí rượu sake rồi, ai nấy đều là dân nhậu, đặc biệt Suga tiên sinh lại có một bài giảng đạo về các loại đồ uống có cồn của Nhật bổn khiến ai nấy cũng đều ố á về "tửu học" của anh. Kim Soo Hee ngồi giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, ăn uống cũng ngon miệng khiến cô thật cao hứng. Cô nhìn sang Kim Taehyung bất chợt gặp ánh mắt cậu, bèn lảng sang bên cạnh, bất giác thấy Jeon Jungkook cũng đang nhìn cô. Không khí kỳ lạ bỗng phát sinh giữa ba người, chuyện này thật khó hiểu. Jeon Jungkook đang hơi xỉn rồi nên mặt mũi hồng hào, ánh mắt đang dần đờ đẫn, cậu nhe hàm răng thỏ đáng yêu cười ngây ngô rồi đổ gục xuống đùi Kim Soo Hee ngủ lăn quay. Kim Taehyung và Park Jimin thấy vậy bèn đỡ ngay cậu bé dậy, để nằm sang một góc của phòng, chắc thằng bé cũng đã mệt lử.

Bữa tối cũng tàn sớm vì ngày mai Bangtan còn có vài buổi phỏng vấn, vài suất chụp hình tạp chí nữa.

Kim Taehyung bấy giờ mới nắm tay Kim Soo Hee "Đi, mình đưa cậu về khách sạn"

Kim Soo Hee hơi rụt lại "Này, có sợ không đấy? Lỡ lên báo thì không hay đâu!"

Kim Taehyung cười "Cậu không tin tớ sao? Sẽ không có vấn đề gì đâu!"

Nói rồi cậu cũng chụp mũ kín mít rồi cùng cô ra khỏi nhà hàng, thẳng tiến về khách sạn của Kim Soo Hee đang ở, cách cũng không xa Tokyo Dome là mấy.

————

Cánh cửa phòng khách sạn của Kim Soo Hee vừa đóng lại cũng là lúc mà cô cảm nhận được ngay hơi thở của Kim Taehyung đã kề sát mặt mình từ lúc nào. Đôi tay cậu đã nhanh chóng luồn qua và giữ chặt lấy eo khiến cô đông cứng. Đôi môi cậu gấp gáp tìm đến đôi môi  nồng nhiệt, điều này khiến Kim Soo Hee có chút bất ngờ, nhưng thoát làm sao được vòng tay đang siết chặt kia. Hơn nữa, cô cũng rất nhớ cậu, thế rồi Kim Soo Hee vòng tay nhẹ nhàng qua cổ Kim Taehyung và đáp lại nụ hôn của cậu. Lông mày Kim Taehyung hơi nhướn lên một chút khi nhận được sự hồi đáp đáng yêu này, khiến cho cậu càng thêm hưng phấn.

Kim Taehyung cứ thế quấn quýt lấy Kim Soo Hee như ong dính mật ngọt, mải miết si mê, chút rượu sake đã khiến thân nhiệt cả hai thêm gia tăng vì nụ hôn say đắm. Những âm thanh cứ thế vang lên trong căn phòng làm bất kỳ ai nghe được cũng phải xấu hổ. Phải đến khi Kim Soo Hee gần như không thở được vì nụ hôn dài và sâu quá bèn đánh động vào lưng Kim Taehyung, bấy giờ cậu mới chịu buông cô ra.

Hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau, bất giác thẹn thùng, nhìn Kim Soo Hee như con mèo nhỏ với đôi môi bị cậu chèn ép đến sưng tấy lên, không ngừng thở mạnh để lấy dưỡng khí khiến ngực cứ phập phồng trước mắt cậu khiến Kim Taehyung càng thêm mê muội. Đôi mắt kẻ si tình cứ ngây ra như thằng ngốc, nhìn ngắm mãi gương mặt quen thuộc mà cậu nhớ nhung suốt mấy ngày qua mà trong lòng bất giác trào lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả.

"Cậu có biết là tớ nhớ cậu đến thế nào không?" - Kim Taehyung nhả ra từng câu từng chữ

Kim Soo Hee nghe thấy thế bỗng dưng có chút xấu hổ, vội vàng lảng tránh ánh mắt Kim Taehyung đang thiêu đốt mình, bởi vì nếu không tránh sẽ bị ma lực từ đôi mắt ấy nhấn chìm mất.

"Cậu... cậu hơi say rồi hả? Vào trong đi đã rồi nói chuyện tiếp!" - Cô cố gắng gỡ tay Kim Taehyung khỏi eo mình rồi kéo cậu vào trong vì hiện giờ họ đang đứng gần cửa.

Kim Taehyung mặt phụng phịu như trẻ nhỏ, cứ đứng lì ra nhất quyết không chịu đi "Cậu tránh tớ là sao? Lẽ nào cậu không nhớ tớ?"

Kim Soo Hee nhìn gương mặt xinh trai đang nhõng nhẽo, bất giác bật cười "Cậu như thế này kỳ lắm đó! Ai bảo tớ không nhớ cậu?" nói rồi cô đưa tay vuốt má Kim Taehyung - "Đối với tớ, chưa bao giờ lần đi xa của cậu lại khiến tớ khó khăn như thế. Cậu có biết không hả?" rồi nhéo mũi cậu.

Kim Taehyung bấy giờ mặt mới tươi tỉnh lên, ngay lập tức nhào đến ôm Kim Soo Hee toan định hôn tiếp nhưng bị cô cản lại

"Này này, cả hai chúng ta đều mới đi về, quần áo thì chưa thay, cũng chưa tắm rửa. Tớ thì vừa chen chúc trong concert đầy mồ hôi, cậu thì diễn trên sân khấu. Chúng ta đều đang bốc mùi đó ..."

Kim Taehyung nghe vậy toét miệng cười hình chữ nhật, ánh mắt tinh quái nhìn Kim Soo Hee rồi bế bổng cô lên "Vậy thì đi tắm!!!"

Kim Soo Hee chưa kịp nói thêm câu thứ 2 thì giờ cô đã yên vị trong nhà tắm rồi, quần áo cũng đang được Kim Taehyung từ từ cởi ra. Không quên vừa cởi vừa tặng cho cô những nụ hôn ướt át đến tê người, Kim Soo Hee đối với Kim Taehyung hiện giờ đã không còn là Kim Soo Hee của ngày xưa nữa, giờ đối với cậu cô như một liều thuốc phiện khiến cậu ngày đêm cồn cào thương nhớ, chỉ hận không thể đưa cô cùng đi khắp nơi, giữ chặt cô bên mình.

Kim Soo Hee đắm chìm trong nụ hôn mê luyến, cô nhắm mắt cảm nhận đôi bàn tay dài và thon của Kim Taehyung đang lần sờ dưới lớp áo của cô mà vuốt ve tấm lưng, nhẹ nhàng tháo áo ngực của cô ra. Cô cũng không nói gì, chỉ cũng từ từ giúp Kim Taehyung cởi đồ, không chống cự mà cứ thế thuận theo ý cậu cùng bước vào bồn tắm.

Kim Taehyung nãy đã ăn khá nhiều hàu tươi khiến dương khí trong người bây giờ như tràn trề, trước mắt là người con gái mình yêu thương thì làm sao mà cậu có thể kìm nén.

Cảm giác như ánh mắt của cậu đang soi sắp cháy cơ thể mình, Soo Hee rón rén nhích người xa ra một chút mới thì Kim Taehyung đã vội vàng kéo lại khiến cô mất thăng bằng dựa hẳn vào ngực cậu , khiến Kim Soo Hee mặt đỏ như trái cà chua chín rồi.

Kim Taehyung từ từ nhắm mắt, ngả đầu về sau, anh đang cố lấy lại bình tĩnh để tránh bản thân quá sung sức mà khiến Kim Soo Hee hoảng sợ hay bị đau.

"Tớ chưa làm gì mà, đừng có chạy. Cậu tắm cho tớ được không?"

Kim Soo Hee ngước nhìn lên Kim Taehyung đang thở từng hơi nặng nhọc, biết cậu đang cố kiềm chế đến khổ sở. Kim Soo Hee nhẹ nhàng lấy sữa tắm mà chà xát lên tấm thân to lớn của Kim Taehyung, cô vuốt dọc hai cánh tay rồi xoa khuôn ngực nở nang của cậu, từng chỗ mà cô lướt qua đều vô tình khiến mọi xúc giác trên người Kim Taehyung như bị kích thích, khiến cậu năm lần bảy lượt phải cắn môi đến suýt bật máu.

Không chịu nổi nữa, Kim Taehyung bật dậy nắm lấy bông tắm mà lôi cô vào vòng tay rộng lớn của mình.

"Chết tiệt, tớ không chịu nổi nữa đâu Su à?"

Cậu áp sát vào người cô đặt lên môi một nụ hôn mạnh mẽ khiến Kim Soo Hee cả người run lên, tay phải bất giác bấu chặt vào thành bồn để giữ được cơ thể.

Họ tiếp tục câu chuyện trên giường, Kim Soo Hee gần như mất đi lí trí, cứ vô thức gọi tên Kim Taehyung vì cô muốn cậu nhiều hơn nữa. Kim Taehyung cười hạnh phúc.

Cậu cúi xuống hôn cổ, rồi đến xương quai xanh của cô và để lại không biết bao nhiêu là nốt đỏ đỏ tím tím. Mỗi lần như vậy cô lại rên lên khe khẽ.

Kim Soo Hee kêu lên "Tae à ... aaaaa... nhẹ nhàng thôi"

Kim Taehyung nghe thấy thế liền nhoài người lên vuốt tóc Kim Soo Hee dịu dàng "Tớ xin lỗi, là vì cậu mà tớ không kiềm chế được". Kim Soo Hee mím môi, đôi mắt sũng nước, mái tóc có phần ướt át kèm đôi má hồng hồng khiến Kim Taehyung vừa nhìn trái tim đã loạn nhịp.

Cậu hôn như chưa bao giờ được hôn, cuồng nhiệt lao vào cô như vũ bão "Cậu ngọt quá, tớ phải làm sao đây?" Kim Taehyung kêu lên.

Kim Soo Hee xấu hổ, đánh nhẹ vào vai cậu "Từ bao giờ cậu đã sến như vậy hả Kim Taehyung?"

Cậu nở một nụ cười ngây ngốc, bàn tay thám hiểm giờ đã cảm nhận bên dưới cô đã sẵn sàng, liền mở rộng chân cô mà trườn người lên nhanh nhẹn tiến vào. Cú xâm nhập mạnh mẽ và trọn vẹn khiến Kim Soo Hee hét một tiếng, đôi tay bấu chặt lấy hai cánh của Kim Taehyung mà thở dốc.

Kim Taehyung nhìn cô thì thầm "Này, nhìn tớ đi chứ?"

Kim Soo Hê uỷ khuất mở mắt ra, gương mặt của Kim Taehyung đang nhìn cô, đầy quyến rũ chết người. Cô thầm trách ông trời sao lại để cho một người đẹp trai như vậy được sinh ra, đúng là yêu quái mà. Trước vẻ đẹp này thì dù nam hay nữ cũng không thể nào mà chống cự cho được!

Kim Taehyung khẽ nhíu mày "Này, bên dưới đừng siết tớ như vậy được không? Sao chặt quá vậy hả, định ép của tớ chết hay sao đó?"

Mấy cái lời đáng xấu hổ ấy mà cũng nói ra cho được, Kim Soo Hee thầm trách yêu cái kẻ đẹp đến thần tiên cũng phải ghen tị kia.

Kim Taehyung chuyển động mạnh mẽ nhưng nhịp nhàng, từng đợt ra vào như sóng biển khoái cảm trào dâng, ngắm nhìn người con gái đang nằm bên dưới mình đang không ngừng rên rỉ, Kim Taehyung càng thêm phấn khích.

"Gọi tên tớ nữa đi... tớ muốn nghe" - Kim Taehyung khẩn khoản

Kim Soo Hee hai tay bấu chặt lưng Kim Taehyung, cảm nhận cơ thể như đang từng bước lên mây, cảm giác cái ấy của Kim Taehyung ra vào trong cơ thể cô đều vô cùng chân thực và rõ ràng đến từng chuyển động, khiến Kim Soo Hee như rơi vào hố sâu trầm luân, cái cảm giác cả đời này cô sẽ chỉ biết đến một mình cậu thôi vậy.

"Kim Taehyung... aaaaa Taehyung ... cậu là đồ chết tiệt aaaaa"

Kim Taehyung phì cười trước điệu bộ vừa gọi tên vừa mắng mỏ đanh đá của cô nàng, quả thật dù có làm tình với nhau cũng không bỏ được cái tật hở ra là giày xéo trêu ngươi cậu. Khuôn mặt kia đã từng cùng cậu đi vào nhiều giấc mơ, nhẹ nhàng có ướt át có, giờ đây đang thống thiết gọi tên cậu. Nghĩ tới đây Kim Taehyung dùng sức vụt nâng Kim Soo Hee lên ngồi trên hông cậu, tay cậu lấy nắm chiếc eo nhỏ xíu.

Kim Soo Hee thở dốc từng đợt, mái tóc dài buông xoã được hất sang một bên để lộ bờ vai gợi tình. Kim Taehyung đón lấy đôi môi đang sưng mọng kia, mặc sức càn quét, Kim Soo Hee hai tay ôm riết lấy cổ Kim Taehyung không rời.

Thế rồi cậu khẩn thiết tăng tốc khiến cô "Á" lên một tiếng thất thanh rồi gục đầu vào vai cậu.

Nhưng Kim Taehyung thì chưa đủ, cậu quay lưng cô lại, tiếp tục tiến vào từ đằng sau, bắt buộc Kim Soo Hee lại phải triền miên trong khoái cảm. Tư thế này khiến Kim Taehyung vô cùng thoả mãn, hai tay cậu nắn bóp cặp mông nhỏ tròn trịa đang dần ửng đỏ lên mà tiếp tục cuồng nhiệt.

"Aaaa Tae Tae, nhanh quá... aaaa tớ không chịu được" - Kim Soo Hee cổ họng đã gần lạc giọng đi vì hét quá nhiều

Kim Taehyung thấy vậy càng thích thú, cậu cắn môi rồi thúc càng lúc càng nhanh, thế rồi cậu gầm lên một tiếng rồi đổ rạp người xuống giường sau cuộc hoan ái nóng bỏng. Cậu không quên ôm lấy thân hình người con gái đang rũ rượi nằm úp sấp bên cạnh cậu, khẽ vén mớ tóc loà xoà trước mặt rồi hôn cô nhẹ nhàng. Tay Kim Taehyung khẽ luồn xuống dưới cổ Kim Soo Hee rồi kéo cô áp sát vào cơ thể cậu, mắt Kim Soo Hee lúc này nhắm nghiền, cô đang kiệt sức vì trận làm tình quá mãnh liệt khi nãy, tứ chi cảm giác như rụng rời.

Cái tên Kim Taehyung này thật là sức trâu, diễn concert mệt như vậy mà vẫn còn đi hành người được, chỉ khổ thân cô nãy đi concert quá sung nên thể lực đã hao tổn, nay thêm cú này nữa quả là toàn thân giờ đã như bị liệt luôn rồi.

Kim Taehyung khẽ dùng những ngón tay ve vuốt cặp má đáng yêu đang ửng hồng, chậm rãi lắng nghe từng tiếng thở nặng nhọc của Kim Soo Hee trong im lặng, cậu cảm nhận được thân hình của cô vẫn còn đang run rẩy, cả hai cứ trầm tĩnh như vậy trong gần nửa tiếng sau đó. Đến khi tiếng thở của Kim Soo Hee đã đều đều và nhẹ nhàng hơn, cơ thể đã tĩnh mịch trở lại, cậu mới yên lòng cất tiếng thăm dò

"Cậu ngủ rồi sao?" - Kim Taehyung cất tiếng với tông giọng trầm ấm

Kim Soo Hee vẫn lặng im không nói gì, hơi thở vẫn đều như đếm, có lẽ cô nàng đã ngủ thật rồi, vì quá mệt. Kim Taehyung quay người sang ôm chặt lấy Kim Soo Hee, cảm nhận hai cơ thể không mảnh quần áo chạm nhau đầy hoan hỉ, một cách tay cậu cứ thế vuốt dọc lưng Kim Soo Hee, giúp cô an tâm ngủ ngon hơn.

"Hát cho tớ ..." - Giọng Kim Soo Hee yếu ớt

Kim Taehyung giật mình, cậu nhìn gương mặt mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có cái môi xinh là động đậy, bất giác lại hôn cô. Kim Soo Hee lúc này mới mở mắt, cô dùng chút sức cuối cùng đánh nhẹ vào vai cậu

"Tớ bảo hát mà, có phải hôn đâu .... ưm ưm..."

Chưa kịp nói tiếp thì hơi thở của cậu đã tràn ngập miệng cô, một lần nữa lại làm cô suýt nữa thì tắc thở, thấy cô giãy giụa Kim Taehyung mới dừng lại, đôi mắt sáng như sao nhìn cô:

"Ừ để tớ hát..."

Kim Soo Hee vòng tay qua ôm lấy, đầu tựa vào vai cậu, hài lòng nhắm mắt. Trong đêm khuya thanh vắng, chất giọng nam trầm của Kim Taehyung vang lên thật dịu dàng và êm ái, cậu vừa hát vừa vuốt tóc cô bạn thân đang nằm cạnh. Kim Soo Hee lúc này đã tỉnh hẳn, nằm chăm chú nghe, đôi mắt không ngừng nhìn Kim Taehyung đầy tình cảm và tự hào. Trong tay ôm một cực phẩm, làm gì có ai mà không hãnh diện cơ chứ?

Kim Taehyung nằm một tay để gác dưới đầu, ánh mắt nhìn mơ hồ về không trung, cậu đang say sưa hát ca khúc "4 o' clock" - bài hát mà Kim Soo Hee rất thích. Thời gian cứ thế như ngừng lại, bên ngoài cửa sổ kia, Tokyo vẫn rực rỡ đèn đuốc hoa lệ, chỉ có sự bình yên là đang hiện hữu, trong tâm hồn của Kim Soo Hee bây giờ. Bài hát ấy, sao mà lại diệu kỳ đến vậy, nó có thể chữa lành những tổn thương, nó có sức mạnh an ủi kỳ lạ, cũng như chính Kim Taehyung vậy.

Thấy Kim Soo Hee cứ nằm im, mắt nhìn vô hồn ra cửa sổ, Kim Taehyung bỗng ngừng hát, cậu quay đầu ra nhìn cô.

"Sao không hát nữa rồi?" - Con mèo nhỏ mặt có chút ỉu xìu vì đang trầm tư theo từng nốt nhạc

Kim Taehyung mỉm cười lắc đầu "Không, không hát nữa"

Kim Soo Hee ngồi nhổm dậy, chất vấn nghiêm túc "Tại sao? Hát mau lên cái máy hát này!" vừa nói vừa nhéo cái má của cậu.

Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net