Chap 9: Tổng biên tập, anh có ý gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chậm chạp mở mắt bởi tiếng ồn ã của đô thị, nơi đây là Tokyo, một trong những thành phố sầm uất nhất của Châu Á. Thấy cánh tay mình hơi nặng, cậu quay sang thì bắt gặp gương mặt nhỏ quen thuộc của cô bạn thân đang say sưa trong giấc nồng, khuôn miệng nhỏ xinh đang khẽ mỉm cười, hình như cô ấy đang có một giấc mơ đẹp trong vòng tay của cậu.

Cậu nhẹ nhàng choàng tay qua ôm chặt lấy cô, cố gắng dụi dụi vào mái tóc để hít hà thêm một chút hương thơm cơ thể của cô trước khi sắp phải rời đi trong 1 tiếng nữa. Tự dưng cậu thấy mình thật yếu lòng, một chút thôi cậu cũng không dám làm cô tổn thương, khác hẳn với tính cách cậu thường ngày thích gì sẽ làm nấy.
Vì sợ cô lỡ đi hẹn hò với người khác, sợ vì cậu đi công việc triền miên mà lạc mất cô, cậu sợ bản thân mình sẽ hối hận cả đời, vì thế mà cậu đã ngỏ lời. Nhưng cậu đã linh tính cô sẽ không đồng ý.

Cậu hiểu, hoàn toàn hiểu, vì cậu biết tính cách của cô là như vậy. Cô là một người bảo thủ và có cái nhìn tiêu cực về tất cả các mối quan hệ tình cảm nam nữ, có lẽ đó là di chứng từ cuộc hôn nhân tồi tệ của bố mẹ cô, hay những tháng ngày chịu đựng trong gia đình dượng cô. Cậu đã ở bên cô hơn 2 năm, cậu biết cậu được cô xếp vào một loại quan hệ khác, vì thế cậu mới được an toàn mà không bị cô đẩy ra xa.

Nằm cạnh cậu cô cảm thấy bình yên, cô an tâm ngủ không chút muộn phiền, cảm giác thanh thản hiện lên trên từng nét mặt. Kim Taehyung không kìm được lại đặt lên môi cô một nụ hôn, khiến cô cựa mình mà thức dậy.

"Ưm ưm... gì thế? ưm Taehyung à..." - chất giọng ngái ngủ của cô vô tình trở nên nũng nịu khiến Kim Taehyung càng nổi lòng muốn dày vò đôi môi kia thêm một chút.

Hai cơ thể không mặc quần áo đang cọ cọ vào nhau, bầu ngực của cô đang áp trọn vào ngực cậu nóng hổi, chỉ một chút va chạm nhỏ cũng đủ làm cậu bé của cậu lại thức dậy rồi.

"Aaa buông tớ ra... cái đồ dâm tặc" - Kim Soo Hee lấy hết sức mình đẩy Kim Taehyung ra
Kim Taehyung nhìn cô cười gian xảo, không quên trêu chọc

"Này tớ đã định tha, mà gọi tớ là dâm tặc thì tớ làm dâm tặc cho cậu xem"

"Yah không đùa đâu, người ta đang buồn ngủ muốn chết!" - Kim Soo Hee hoảng hốt kéo chăn rồi chạy xuống giường, bỏ mặc Kim Taehyung đang trần như nhộng.

"Cậu chết chắc rồi Kim Soo Hee!!!"

Kim Taehyung thật sự không giấu nổi vẻ hào hứng trong trò đuổi bắt này, cậu lấy chiếc khăn quấn quanh hông rồi phi xuống rượt cô, cảnh một nam một nữ sáng sớm đã chơi trò đuổi bắt trẻ con đúng là hỗn loạn.

Kết thúc, cô cũng nằm gọn trong vòng tay cậu, cười giòn tan như chiều thu toả nắng.

Cậu cắn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm "Tớ sắp phải đi rồi, nên tớ tha cho cậu đấy!" thoáng có chút luyến tiếc trong từng câu chữ.

Kim Soo Hee dừng vùng vẫy, cô bỗng im lặng, cả Kim Taehyung cũng vậy. Họ dành một chút thời gian an yên bên nhau, trước khi nói lời chia tay bởi lịch trình của Kim Taehyung quá bận đến mức cậu không thể kịp gặp cô thêm lần nào nữa trước khi Kim Soo Hee trở về Hàn Quốc.

"Ừm, đi đi, bao giờ về Hàn Quốc nhất định là phải đi du lịch cùng nhau đấy! Hứa nhé!" - Kim Soo Hee quay ra, nở nụ cười nhè nhẹ, cô giơ ngón tay út lên ve vẩy trước mặt Kim Taehyung.

"Được, hứa nhé! Đứa nào không đi làm chó!" - Kim Taehyung đang tâm trạng bỗng quay ngoắt sang nhăn nhở.

"Thế thì chắc chắn cậu làm chó!" - Kim Soo Hee chỉ Kim Taehyung rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo

"Đồ quỷ! Tớ cho cậu biết tay!"
Đúng là một cặp trẻ con! *lời tác giả*
————————

Trước cửa phòng khách sạn của Kim Soo Hee
"Tớ đi nhé" - Kim Taehyung phụng phịu nói lời chào Kim Soo Hee lần cuối trước khi rời khỏi

CẠCH, cánh cửa phòng đối diện bỗng bật mở, một người đàn ông cao lớn đang diện bộ vest màu ghi xám lịch lãm với thần thái ngút trời bước ra. Mùi hương nước hoa nam tính và quyến rũ ngay lập tức bung toả khiến bất cứ ai đứng xung quanh đều có thể cảm nhận được mà bị lôi cuốn.

Kim Soo Hee thực sự bất ngờ vì cuộc đụng mặt không dự đoán này, đó chính là Daniel Kang - Sếp của cô.

Kim Taehyung ngay lúc này cũng cảm nhận được điều khác thường qua ánh mắt của Kim Soo Hee, anh quay đầu lại, hình như anh nhận ra người đàn ông này là ai.

Quả thật cuộc gặp gỡ này khiến Kim Taehyung cảm thấy không hề thoải mái, đặc biệt là khi cậu đang ăn mặc trang phục khá xoàng xĩnh, chẳng thể toát lên thần thái của một ngôi sao. Trong khi đó nam nhân đối diện thần thái phong độ vượt bậc, không khỏi khiến trong lòng Kim Taehyung sinh ra chút bực dọc và ghen tị.

"Soo Hee-ssi, chỉ còn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đi mà cô vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Cô không định ăn sáng à?" - Daniel Kang cất lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.

Có vẻ như Daniel Kang không hề để ý đến sự có mặt của Kim Taehyung, điều này càng khiến cậu bội phần nghẹn tức.

"Mình là không khí sao?" Kim Taehyung thầm nghĩ

Kim Soo Hee thật sự khá bối rối trong tình huống này, quả thật cô chưa kịp chuẩn bị xong, cô liếc nhìn sang Kim Taehyung đang đứng im không động tĩnh, liền từ tốn đáp lời:

"Daniel, anh cứ xuống sảnh dùng bữa sáng trước, một lát tôi sẽ xuống ngay, đảm bảo không bê trễ!"

Daniel Kang gật đầu có vẻ đồng ý, lúc này anh mới cảm thấy có luồng không khí lạ hướng về phía mình, bất giác quay sang chạm ngay một cặp mắt đang hàm chứa có chút sắc lạnh.

"Cậu đây là...?" - Daniel Kang vừa hỏi vừa nhìn Kim Soo Hee với ánh mắt dò xét

"Xin chào anh, tôi là Kim Taehyung, bạn của Soo Hee. Rất hân hạnh được gặp!" - Chưa kịp để Kim Soo Hee mở mồm giới thiệu thì Kim Taehyung đã đứng ra trước mặt và chào hỏi, thái độ có phần lịch thiệp nhưng không kém phần ganh đua, đôi môi cậu nhấc lên thành một nụ cười xã giao chuyên nghiệp. Kim Taehyung lúc này đang cố vận hết khí khái của bản thân để thể hiện mình, chí ít đây là thứ duy nhất cậu đang có.

Daniel Kang quả thật rất bất ngờ, anh ta cũng đã có nghe và tìm hiểu chút ít về BTS sau ngày đến thăm Kim Soo Hee, nay được gặp người thật trong khung cảnh này bản thân anh cũng không ngờ tới. Nhưng với phong cách của mình, tuyệt nhiên không để lộ, Daniel Kang ngay lập tức chào hỏi lịch sự

"Chào cậu, nghe danh tiếng của cậu đã lâu, thật sự hôm nay mới được gặp!"

Kim Soo Hee nhăn mặt, cô hiểu tính Kim Taehyung hơn ai hết, biết cậu đang cố tỏ vẻ này kia, nhưng cũng không muốn bóc mẽ cậu, đành ngay lập tức vỗ vai Kim Taehyung giục giã

"Chào hỏi thế là được rồi, cậu mau xuống đi nếu không sẽ muộn mất!" rồi quay sang Daniel "Thật xin lỗi sếp, nhưng bạn tôi thực sự phải đi rồi"

Daniel Kang cười và giơ tay ra để bắt tay tạm biệt với Kim Taehyung, xét về chiều cao Daniel cao 1m85 vì thế Kim Taehyung có phần thấp bé hơn hẳn, cậu cũng mỉm cười và bắt tay lại. Kim Taehyung nhân lúc này thừa sức vận lực bóp chặt đôi tay của anh chàng kia như muốn có chút dằn mặt, ánh mắt toát lên hàm ý. Nhưng cái cậu không ngờ là anh chàng Tổng biên tập này cơ hồ còn khoẻ hơn cậu nhiều lần, ngay lập tức đáp trả bằng lực mạnh hơn, khiến tay Kim Taehyung cảm thấy xương bàn tay như sắp gãy. Màn thị uy này tất nhiên, chỉ hai người đàn ông đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, mới biết được.

Kim Taehyung mặt không giấu nổi sự bực bội, liền chùm mũ lên và rời khỏi, không quên quay lại nhìn Kim Soo Hee và ra dấu hiệu rằng hay luôn liên lạc bằng điện thoại.

Rồi sau đó Kim Taehyung cũng biến mất sau cánh cửa thang máy, để lại Daniel Kang và Kim Soo Hee đang đứng cùng nhau trong không khí có phần gượng gạo.

Kim Soo Hee ngước mắt nhìn Daniel, ánh mắt có chút ngượng vì bản thân đang không được chỉn chu cho lắm.

"Tôi sẽ xuống sau 30 phút nữa" - Cô nói
"Được, tôi sẽ đợi cô dưới sảnh tầng 1" - Daniel bỗng dùng một tông giọng dịu dàng khiến Kim Soo Hee hơi sững người.
"Okay, chút nữa gặp"

Nói rồi cô lập tức đóng cửa phòng, bản thân vốn không muốn tiếp tục đối diện với ánh nhìn kỳ lạ của Daniel Kang. "Chắc hẳn anh ta đang đặt ra ngàn câu hỏi là tại sao Taehyung lại bước ra khỏi phòng mình từ sáng sớm? Nhưng kệ đi, mình cũng không thực sự quan tâm lắm" - cô nghĩ thầm trong bụng

————-
Kim Taehyung mang tâm trạng khó ở của kẻ thua cuộc, bước lên xe không khỏi đá thúng đụng nia khiến Kim Sejin ngay lập tức thắc mắc

"Sao thế? Tưởng hai đứa phải vui vẻ lắm chứ? Mới sáng ra đã mặt đã hằm hằm rồi?"

Kim Taehyung nhíu mày bóp trán, cuộc đụng độ đầu tiên mà cậu lại bị đối thủ lấn áp toàn bộ, thật sự cảm thấy mất mặt trước Kim Soo Hee, nay để cô ở cùng tên đó trong vài ngày tới, trong lòng cực kỳ bất an, bức bách không chịu nổi.

"Hyung, mau lái xe về thôi, em vừa gặp một người không muốn gặp nên có chút bực bội. Không sao đâu, em tự giải quyết được!"

Kim Sejin nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đành lặng im mà phóng xe đi thẳng. Kim Taehyung ngồi trên xe không khỏi tưởng tượng ra đủ kịch bản, trong lòng như có ngàn con kiến đang bò râm ran, khó chịu vô cùng.

***
Công việc của Kim Soo Hee diễn ra hoàn toàn thuận lợi, sau khi tham dự ba show trình diễn từ những nhà thiết kế tên tuổi, cô cùng Daniel sẽ tới một buổi tiệc sang trọng hội tụ đủ các anh tài trong giới thời trang tại Nhật và thế giới.

Daniel Kang vẫn như mọi khi, tác phong chuyên nghiệp thực ra dáng một tổng tài, tối nay anh ta diện một bộ vest đen kẻ có ánh kim, quá hợp cho với không khí tiệc tùng. Thầm mỉm cười hài lòng một cách khó hiểu, Daniel Kang ngồi chờ đợi Kim Soo Hee ở dưới sảnh của toà nhà.

Trong một giây phút, Daniel Kang cảm thấy tim mình như bị lỡ một một nhịp, từ thang máy bước ra là một cô gái tưởng lạ mà quen. Mái tóc thả lọn hơi xoăn, khuôn mặt trang điểm sắc nét toát lên một sự bí ẩn quyến rũ ẩn chứa trong bộ váy satin màu xanh ruby ôm gọn gàng tôn lên đường nét cơ thể. Nếu xét về sắc vóc, cô chưa phải là hoàn hảo, nhưng từng chi tiết trên người cô lúc này hoà hợp với nhau một cách bất ngờ, khiến Daniel Kang trong tích tắc cảm thấy như bị mê hoặc.

"Tổng biên tập, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu" - Kim Soo Hee cất lời, cô có chút áy náy thật.

Daniel Kang chợt hồi tỉnh lại, anh vội vàng xua tay ra ý không có gì "Không, tôi cũng chỉ vừa mới xuống. Chúng ta đi thôi!"

"Vâng" - Hiếm khi Kim Soo Hee thấy bản thân mình lại lễ phép như vậy, thật không giống cô lắm

Bản thân Daniel Kang cũng đang có chút căng thẳng, lúc này cảm giác cổ họng anh hơi khô và thấy nóng nực. Anh biết, hình như anh bị cô gái này thu hút thật sự rồi.

Chiếc Taxi sang trọng lướt qua nhiều con phố đông đúc ở Tokyo, nơi mà những cửa hàng, trung tâm thương mại, toà cao ốc, những biển quảng cáo toả sáng còn hơn cả ban ngày.

Kim Soo Hee đang mải ngẩn ngơ lướt ánh mắt theo những ánh đèn lung linh ấy, bỗng nhiên bắt gặp một hình ảnh khiến cô phải rung động.
Chàng trai của cô, Kim Taehyung, đang được chiếu trên tấm bảng quảng cáo vĩ đại nhất tại Shibuya. Nụ cười chữ nhật của cậu, biểu cảm của cậu, tất cả đều thu hút. Thật khó tin là chàng trai ấy sáng nay vừa như con cún con, chơi trò đuổi bắt với cô quanh phòng.

Kim Soo Hee mải ngắm Kim Taehyung trên biển quảng cáo, chợt nhớ lại lời tỏ tình của cậu vào đêm hôm qua, bất giác cảm thấy buồn bã. Cô cũng yêu quý Kim Taehyung rất nhiều, nhiều đến mức nếu cậu biến mất, cô không thể tượng tượng ra cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa. Nhưng cơ hồ có một điều vô hình nào đó cứ ngăn cô lại, bảo cô đừng. Cô sợ mình sẽ làm tổn thương cậu, sợ mình nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu, cô sợ nếu có một ngày họ chia tay, cô sẽ mất cậu... mãi mãi. Cô cần có một Kim Taehyung trong cuộc đời mình, rất cần.

"Cô sao thế? Hình như có chuyện gì không vui?" - Daniel Kang đã để ý cô trầm lặng khá lâu, bèn cất tiếng hỏi.

"Tôi không sao, chỉ là không ngờ cảnh đêm của thành phố này lại đẹp đến thế!" - Cô quay ra cười với một chút hào hứng, ánh mắt của cô lấp lánh khiến Daniel Kang lại cảm thấy rung động.

————-
Bữa tiệc buffet với đủ mọi quan khách, ai nấy đều thật sang chảnh và thời thượng, tất cả cùng đang dập dìu nhảy nhót theo tiếng nhạc của cô DJ nổi tiếng Soda.

Bỗng có một bàn tay bất ngờ đặt lên eo cô từ phía sau khiến Kim Soo Hee không khỏi giật mình, ngay lập tức cô bị ôm chặt cứng.

"Lâu quá không gặp, người đẹp, thật sự rất vui" - Giọng của Ken Wu, chủ biên tạp chí K Style.

Nhận ra người quen không mời mà gặp, Kim Soo Hee nở một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng đẩy nhẹ anh ta ra. Thằng cha này lần nào gặp cũng sáp vào cô như keo, chưa kể hắn cũng nổi tiếng có máu dê nên hầu như cô nào cũng tán tỉnh. Ken Wu đặc biệt thích cái sự lạnh lùng hờ hững của Kim Soo Hee, hắn cũng nhiều lần tìm cách tiếp cận nhưng không thành, lần trước bị cô cự tuyệt trong một bữa tiệc khác khiến hắn vẫn còn ôm nguyên trong lòng sự ấm ức. Hôm nay thấy cô ở đây mắt hắn lại sáng lên như diều hâu, trong lòng rắp tâm sẽ dùng kế nào đó để mà thoả mãn bản tính hiếu thắng của mình.

"Xin chào, anh cũng tới đây sao?" - Kim Soo Hee đáp với một sự khinh khỉnh hiện rõ

"Nào, chúng ta đâu có xa lạ như vậy? Quả thật hôm nay chúng ta rất có duyên đấy! Nhìn xem, bộ vest tôi mặc tông xuyệt tông với chiếc váy của em đây này! Chúng ta nhìn cứ như một đôi vậy đó" - Ken Wu vừa nói vừa nháy mắt đưa tình với cô.

Kim Soo Hee thực tình phát ngấy trước mấy cái chiêu trò tán tỉnh rẻ tiền đến thớ lợ của Ken Wu đến mức cô còn chẳng thèm liếc qua xem hắn mặc cái gì trên người.

"Xin lỗi anh, nhưng tôi có chút chuyện. Gặp lại sau!" - Cô thẳng thừng tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện nhảm nhí

Bất thình lình Ken Wu như bị chọc vào đúng máu điên, ánh mắt bừng lên tức giận, ngay lập tức nắm chặt cổ tay của cô. Hắn gằn giọng:
"Em coi thường tôi quá rồi đấy nhé! Tôi đâu tệ đến mức để em coi như rác rưởi vậy?" - Giọng hắn tràn ngập phẫn uất.

Kim Soo Hee trong chốc lát hơi sững người, cảm giác được nguy hiểm, cô bèn dịu giọng nhưng vẫn lạnh băng "Mr. Wu, tôi nghĩ anh đang hiểu lầm gì rồi! Chúng ta đâu phải loại quan hệ như vậy?"

Bàn tay của Ken Wu vẫn tiếp tục siết chặt khiến cổ tay Kim Soo Hee bắt đầu cảm thấy đau, mặc kệ xung quanh đã có nhiều người để ý, hắn vẫn tiếp tục gằn lên:

"Em thật sự quá đáng! Tôi nhắn tin không bao giờ em trả lời, và luôn nói chuyện với tôi với thái độ như vậy! Tôi cảm thấy bản thân mình nhục như một con chó rồi đấy!" - Ken Wu như mất bình tĩnh, hình như anh ta đã uống hơi nhiều.

"Anh...." - Kim Soo Hee trừng mắt lên tức giận, thằng cha này bị điên chắc?

Cô cố sức thoát khỏi cái tay của Ken Wu nhưng nó quá khoẻ. Thật sự, đúng là đen đủi, gặp phải loại người này không khác gì dẵm phải phân chó!

"Rắc" - Một âm thanh vô cùng gãy gọn vang lên, Kim Soo Hee vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức đã có một bóng người cao lớn đứng chắn ngang trước mặt cô, còn Ken Wu đang ôm cánh tay mà lăn lộn dưới sàn kêu la ầm ĩ, trông có vẻ rất đau đớn.

"Cô không sao chứ?" - Daniel Kang quay lại nhìn Kim Soo Hee và cầm cổ tay lên xem xét, sự lo lắng không thể che giấu.

"Tôi, tôi không sao!" - Kim Soo Hee ấp úng vội rụt cánh tay về, không muốn gia tăng thêm sự chú ý từ những người xung quanh

"Thôi, chúng ta đi về!" - Daniel Kang dứt khoát, không quên quay lại ném cho Ken Wu một cái nhìn khinh miệt, rồi nắm tay cô kéo ra khỏi buổi tiệc trong sự bàn tán râm ran của nhiều người.

Khi hai người đã yên vị trong taxi, lúc này Kim Soo Hee mới mở lời

"Daniel, anh có thể bỏ tay tôi ra được rồi!" - Hình như cô đã đè nén điều này nãy giờ.

Daniel Kang lúc ấy mới giật mình là anh vẫn đang nắm tay cô rất chặt, bèn ngay lập tức buông ra và có phần xấu hổ. Đôi tai của anh bỗng đỏ ửng lên nhìn thật buồn cười.

"Tôi xin lỗi, tôi quên mất" - Daniel Kang ngại ngùng.

Lần đầu tiên thấy biểu hiện này của sếp khó tính khiến Kim Soo Hee không khỏi ngỡ ngàng, cô phá lên cười

"Anh, là anh đang ngượng sao?"

Daniel Kang mở to mắt nhìn Kim Soo Hee, cô gái này, tại sao có thể hỏi thẳng như vậy chứ, chút e thẹn của phụ nữ đâu rồi? Anh nắm tay cô mà giờ cô hỏi ngược lại anh với gương mặt đó? Theo phản ứng bình thường thì cô gái sẽ đỏ mặt, bẽn lẽn rồi cảm ơn anh rối rít không phải sao? Sao phản ứng của cô gái này cứ như "tổng tài" vậy? Thật sự làm cho anh bối rối không biết phản ứng ra sao, vì anh chưa từng thấy ai như vậy!

Thấy anh đơ ra như khúc gỗ, cô dừng cười, bắt đầu tỏ ra băn khoăn, là cô ngây ngô hay cố tình không hiểu rằng người ngồi trước mặt cô tim đang đập thình thịch, mồ hôi lưng đã ướt đầm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, lịch sử tình trường không phải ngắn, mà giờ đây Daniel lại bị cô gái này làm cho trở thành ngớ ngẩn!

"Daniel, có phải anh bị say rồi không?" - Cô vừa nói vừa ghé vào nhìn anh, bàn tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt thử thách đồng tử đang hoá đá của Daniel Kang.

Daniel Kang nhắm mắt lại, nhíu trán để lấy lại bình tĩnh, sau đó cùng cô bước xuống xe vì đã tới khách sạn rồi. Vì thấy Daniel Kang im lặng nên Kim Soo Hee cũng không dám ho he nói thêm lời nào nữa, bởi cô nghĩ mình đã vô tình chọc vào mạch giận của sếp. Còn Daniel Kang thì đang suy nghĩ gì có vẻ phức tạp lắm, nhìn mặt anh rất khó coi khiến Kim Soo Hee càng nghĩ im lặng rồi chuồn về phòng là tốt nhất.
Đến trước cửa phòng khách sạn, Kim Soo Hee mới hít một hơi thật dài rồi quay lại nói với Daniel.

"Sếp, chắc tôi đùa hơi quá đáng nên đã làm anh giận! Tôi xin lỗi và thực lòng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi hôm nay! Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm!" - Nói rồi cô cúi gập người 90 độ để bày tỏ sự chân thành.

Kim Soo Her ngẩng lên vẫn thấy Daniel Kamg trân trân nhìn mình, cảm thấy có chút lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, tức thì muốn quay lưng đi vào phòng. Nhưng ngay vào lúc đó, thì cánh tay dài săn chắc của Daniel Kang đã vội nhào tới ôm gọn lấy vòng eo của cô, và đôi môi của Kim Soo Hee bất ngờ bị chiếm trọn lấy chỉ trong giây lát.

Sốc tận óc là tất cả những gì Kim Soo Hee cảm nhận được lúc này, mọi giác quan đều tê liệt, thần kinh giãn nở quá mức cho phép và cô gần như không thể thở nổi cũng như không thể nhúc nhích được gì hết. Cánh tay của Daniel Kang bắt đầu di chuyển, anh siết chặt cô hơn và nụ hôn cũng mạnh mẽ hơn, nhất thời muốn tách đôi môi của Kim Soo Hee ra mà tiến sâu hơn vào, nhưng cánh cửa vẫn đang đóng.
Sau khi đơ ngắc vài giây, Kim Soo Hee vội lấy hết sức đẩy Daniel Kang ra ngoài, hình như anh cũng ý thức được hành động của mình là bộc phát chưa được cô cho phép nên cũng buông ngay ra.

Kim Soo Hee thở hổn hển, đứng không vững đến mức phải hơi dựa lưng vào tường, cô nhìn Daniel với ánh mắt hoàn toàn sửng sốt.

"Sếp... anh, anh làm gì thế? Anh say rồi đúng không?" - Kim Soo Hee vừa thở vừa nói

Daniel Kang lúc bấy giờ mới nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tình cảm, anh cũng không biết mình vừa làm gì, một con người luôn sống lí trí như anh bỗng chốc cư xử lạ lùng đến vậy, chính anh cũng đang không hiểu nổi bản thân mình nữa!

Thật sự nếu Kim Taehyung mà ở đây lúc này, chắc hẳn sẽ có trận hỗn chiến đẫm máu ở đây mất! (nên cậu ấy sẽ không xuất hiện đâu, hihi)
Ánh mắt Daniel Kang tiếp tục thay đổi khó lường, tựa hồ thâm sâu ẩn tình tràn ngập, anh tiến bước lại gần Kim Soo Hee, cô như phản xạ lùi lại thêm một bước, giờ thì đã dựa hẳn hoàn toàn vào tường.

"Tôi thích em, được chứ?"

Kim Soo Hee cảm như có ai đang đánh chiêng bên tai mình, nhất thời khiến cô không tin là mình vừa nghe thấy 3 từ phát ra từ miệng Daniel Kang. Vội vàng tìm cách lẩn tránh, nhưng hai bên tay của Daniel Kang đã bủa vây rồi, tình huống này thực sự ép người khác mà! (Kim Soo Hee thầm khóc trong lòng!)

Cô ngước mắt lên nhìn Daniel Kang, cầu mong tìm thấy một dấu hiệu là anh ta đang say hay đang phê cần gì gì đó, nhưng thứ cô bắt gặp là một ánh mắt vô cùng quả quyết và nghiêm túc, khiến cô toát mồ hôi hột.

Daniel Kang nuốt một ngụm nước bọt, giọng anh thấp trầm đến lạ

"Tôi không say, tôi đã thích em một thời gian rồi. Chưa một ai khiến tôi đau đầu như em, nếu là cô gái khác tôi sẽ tự tin đến và chiếm lấy. Còn em, tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net