Chương XXV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¶ Nhà IU ¶
"Unnie, IU unnie! Em về rồi này!" *mở cửa*

" Bạn vào nhà, căn nhà yên tĩnh và lạnh lẽo khiến bạn phải rùng mình cảm giác giống như căn nhà này đã rất lâu rồi không có ai ở. Bạn chạy tìm khắp nhà, khắp các căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng của IU. Bạn đang định gọi điện thoại cho chị ấy bỗng 1 giọng nói vang lên phía sau khiến bạn giật mình quay lại"

"-Lâu rồi không gặp, Jung Yuri!"
"-Ex? Ông còn sống?"
"-Ngạc nhiên chưa nào cô nhóc? *cười lớn* Cô không chết sao ta nỡ chết trước cô đây.
"-Năm đó chẳng phải ông đã rơi xuống biển rồi sao?"
"-Không sai, đúng thật là ta đã rơi xuống biển nhưng do mạng ta lớn phải sống đợi cả cô cùng theo"
"-Ông đến đây làm gì? Giết tôi? Chạy theo tôi không thấy chán à?"
"-No no no, không chán, trái lại ta lại cảm thấy rất vui, rất kích thích. Thợ săn lúc nào cũng vui vẻ khi thấy con mồi của mình hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng mà giờ thì khác rồi. Từ hôm nay, cô mới chính là người phải chạy theo ta. *cười*
"-Chạy theo ông? Tại sao tôi phải chạy theo? Nực cười" *khoanh tay, dựa vào tường, nhếch mép cười*
"-Ồ vậy sao? Vậy chị gái cô đâu? Cô bé có làn da trắng như tuyết ấy đâu rồi? Sao ta không thấy? *giả vờ nhìn xung quanh*

"-Ý ông là IU unnie? Các người làm gì chị ấy?"
"-Yên tâm, cô bé đó vẫn còn sống. Nhưng mà nếu như để chủ nhân của ta phải đợi cô quá lâu thì ta e là đến xác của chị mình cô cũng chả tìm được."
-"Ông...."
"-Yên tâm, người chủ nhân cần là cô chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo ta về gặp ngài ấy có lẽ ngài ấy sẽ nghĩ lại mà thả chị cô ra. Còn về phần cô thì....hmmm... ta không chắc... *nhướn mày*
"-Tại sao tôi phải tin ông?"
"-Cô không tin cũng không sao nhưng ta có cái này cho cô xem. *lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền rồi ném qua phía bạn*
"-Đây là sợi dây chuyền mà tôi tặng cho chị ấy"
"-Ta chỉ có nhiệm vụ báo tin, còn đi hay không là quyền của cô. Chủ nhân cho cô thời gian 3 ngày sau 3 ngày đến chỗ cũ tìm ngài ấy. Nếu cô không đi thì sau 3 ngày sợi dây chuyền đó sẽ chở thành di vật của chị cô. Hẹn gặp lại, lần cuối!" *ánh mắt sắc lạnh, cười nhếch mép rồi nhảy qua cửa sổ*
*Nhìn theo hắn, rồi nhìn vào sợi dây chuyền trên tay* "Unnie!"

----------------------
Chào mọi người xin lỗi vì đã sống ẩn quá lâu :((( nay tui về lại rồi ạ. Xin mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ cho bộ truyện này đến những chương cuối ạ *cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC