#32 (18+) Silk - Jeon Jungkook x Kim JungJi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của cô gái này, không lẽ...! Jungkook quay lại, ánh mắt bắt gặp ngay nhân ảnh mà mình tìm kiếm suốt 3 năm qua.

Jungkook: Cô tên là JungJi!?

JungJi ngước mặt lên nhìn người đối diện mình, thì vô cùng sững sốt, người đàn ông ngồi trước mặt cô, là tổng giám đốc của tập đoàn Jeon thị, và người đàn ông 3 năm trước lẽ nào lại là một người!?

Jungkook: Hoá ra đó ko phải là tên của cô?!

Jimin: Tổng giám đốc ngài biết JungJi sao!?

Jungkook: Ah không tôi nhìn nhầm người, được rồi anh ra ngoài đi, còn cô JungJi cô pha cho tôi tách cafe!

JungJi : Vâng thưa tổng giám đốc.

Jungkook Pov:

Ha ha tốt rồi 3 năm qua tôi tìm em không có kết quả, hôm nay cũng giống năm đó là em tự đến tìm tôi. JungJi ?!?!?! Em rất giỏi chơi trốn tìm nhỉ!? Nhưng lần này đừng hòng chạy nữa JungJi ah!

Giờ ăn trưa, JungJi vừa mới mở hộp cơm ra định gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng liền có điện thoại gọi đến.

JungJi: Tôi nghe thưa ngài!

Jungkook: Mang tài liệu từ phòng hành chính đến đây cho tôi!

JungJi: Vâng !

Thế là đành đóng hộp cơm lại, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng hành chính lấy tài liệu cho anh ta.

Đứng trước phòng tổng giám đốc JungJi bấm chuông.

Jungkook: Vào đi!

Vừa đẫy cửa bước vào thì cảnh tượng nguyên thủy nhân gian bày ra trước mắt cô, cái gã tổng tài kia đang cuồng dã giày vò một cô ả trần truồng dưới thân. Anh ta nữa trên không mặc gì, nữa dưới lại đang chôn trong thân thể ả! Hình ảnh nóng mắt, cộng tiếng rên la nóng tai cứ phát ra liên hồi từ mồm của cô gái kia khiến JungJi thấy vô cùng mất mặt. Nhưng biết rõ hắn ta là chủ chổ này, người có quyền làm ra mấy chuyện không thể thống cũng chỉ có hắn, cô làm gì có quyền y kiến , chỉ hay nhất nên làm lơ đi, đưa tài liệu rồi ra khỏi căn phòng này là tốt nhất.

JungJi: Tài liệu ngài yêu cầu tôi đặt trên bàn này, tôi xin phép !

Lúc này cô gái dưới thân Jungkook mới biết thêm người khác vào phòng , dù vẫn đang rên rĩ sung sướng vẫn quay nhìn JungJi với ánh mắt khinh bỉ! Gì chứ người nên nhìn khinh người khác không phải là JungJi sao, thật buồn cười!

Jungkook: Cút !

Ả nghe Jungkook ra lệnh vậy trên môi nhếch một nụ cười hả hê, khi nghĩ Jungkook đang định đuổi JungJi ra ngoài để tiếp tục vui vẻ với ả.

JungJi: Vâng thưa tổng giám đốc!

Jungkook: Tôi không nói cô!

JungJi: Sao ah!?

Jungkook: Bị điếc sao? Tôi bảo cô cút ra ngoài ngay cho tôi!

Jungkook rời khỏi người ra khỏi ả dưới thân mình, mặc cho cô ta loả lồ, đẫy mạnh thân thể đó té xuống sàn, sau đó mặc lại quần ngồi tựa vào ghế như ko có gì xảy ra. Còn ả kia biết được người bị đuổi là mình, dù điên máu lên vẫn cố ra vẻ ỏng ẹo làm nũng.

Cô ta: Jeon tổng, anh làm người ta đau đó!

Jungkook ném xuống đất một xấp giấy bạc, trong lúc ra lệnh với ả nhưng chỉ nhìn chằm chằm JungJi.

Jungkook: Cầm tiền rồi biến đi, cô cũng biết luật của tôi rồi chứ gì!?

Lời này của Jungkook vừa nói với ả, vừa là nhắc lại chuyện 3 năm trước với JungJi. Cô làm sao lại không biết anh nói gì, chỉ là không muốn phản ứng lại mà thôi!

Sau khi ả kia vơ vội quần áo và mớ tiền trên mặt đất rồi chuồn ra ngoài, trước khi đi không quên ném về phía JungJi ánh mắt ganh ghét.

JungJi: Thưa tổng giám đốc, hiện đang là giờ ăn, tôi xin phép ...!!!

Jungkook: Cô lại đây!

JungJi: Thưa ngài còn yêu cầu gì, xin ra chỉ thị tôi sẽ đi làm ngay ah!

Jungkook: Cô đang ăn trưa!?

JungJi: Vâng thưa ngài!

Jungkook: là thức ăn tự làm !?

JungJi: Vâng!

Jungkook: Mang ra đây, tôi muốn ăn!

JungJi bị bất ngờ, không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa, tổng giám đốc tập đoàn tài chính lớn hàng đầu là đang tranh hộp cơm nghèo nàn của cô.

JungJi: Thưa, nếu ngài muốn dùng bửa trưa tôi sẽ lập tức đi mua! Thức ăn tôi làm có lẽ sẽ không hợp khẩu vị ngài đâu ah!

Jungkook: Hợp hay không , ăn rồi mới biết, đem đến đây!

Anh ta chắc chắn có bệnh, ai đời lại một mực đòi lấy hộp cơm của ng làm là cô như vậy chứ!? Nhưng anh ta cương quyết thế cũng đành thôi, dù sao sau khi ăn một cái thế nào anh ta cũng ném nó đi thôi, cô thì cũng chỉ xem như không làm cơm ăn một bữa.

Đặt hộp cơm nghèo nàn , cùng chai trà xanh của mình trước mặt JungKook, JungJi lùi lại một bước đứng chờ anh ta ném nó đi.

Jungkook: Trông ngon đấy chứ!

Nói rồi anh ta dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng, rồi lại một miếng cơm, rồi lại một miếng rau.... cứ thế loáng một cái, hộp cơm đáng thương của cô bị anh ta giải quyết gọn ơ không còn chút vết tích! Sau đó là đến chai trà cũng một hơi bị anh ta uống sạch .Thế lý nào anh ta ăn uống mấy thứ này lại vừa miệng tới vậy chứ!?

Jungkook: Rất ngon đấy, ngày mai làm nhiều hơn một chút, thế này ít quá, tôi ăn ko no!?
(Au: mức nết nó vừa nha Kook ăn giựt của con nhỏ mà còn đòi hỏi- Kook : Anh thích thế đấy làm sao nào !? )

JungJi: vâng thưa tổng giám đốc!

Jungkook: Ah , cô. làm cả cari và bánh ngọt đi, tôi lâu rồi không ăn loại đó!

JungJi: Vâng!

JungKook: Được rồi ra ngoài đi !

Mang hộp cơm và chai trà xanh trống rỗng ra khỏi phòng , JungJi đau xót muốn khóc, thế là sau này ngoài nuôi thân, cô còn phải nuôi cơm trưa cho tổng tài Jeon thị sao!? Thế này là thế nào!? Anh ta là đang tính sổ với cô chuyện gì đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net