#34(H+) Silk - Jeon Jungkook x Kim JungJi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


???: Bảo bối nhỏ ah, em ngủ say mà còn cố tình câu dẫn tôi là sao hả! Đêm nay xem ra tôi không thể kềm chế được nữa rồi!!!

Người này bắt đầu tháo cravat nén xuống đất, sau đó là cởi bỏ hàng cúc áo, toàn bộ vòm ngực cùng abs chuẩn không cần chỉnh lộ ra bên trong lớp áo trắng trông rất quyến rũ!

Anh ta ôm lấy JungJi từ phía sau, hai tay lần lên xoa nắn bộ ngực tròn trịa của JungJi, môi tìm đến vành tai cô mút nhè nhẹ.

JungJi bị làm nhột cựa mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị một người đàn ông từ sau tập khích liền la lên, tay chân giãy giụa cố thoát ra!

JungJi: Ahh, anh là ai, bỏ tôi ra!!!!

???: Ngoan nào JungJi, chúng ta vui vẻ một chút nhé!!!

JungJi cố với tay ra sau, nắm lấy tóc của người kia cấu mạnh, làm anh ta đau quá phải buông cô ra. Ngay cùng lúc JungJi quay lưng lại, thật không ngờ, cái người vừa sàm sỡ cô chính là
.

































































































. Trưởng phòng nhân sự Park Jimin!!!!!!
(Au: Hết hồn chưa, không ngờ chớ gì! Há há há!!!!)

JungJi: Jimin !!!??? Sao anh !!!!

Jimin: Bảo bối ah, em có cần mạnh tay vậy không, giật muốn bong da đầu anh rồi này! Em hư quá đấy! - bộ mặt gian tiến tới gần JungJi !

JungJi: Đừng qua đây Jimin, anh muốn gì!?

Jimin: Em nghĩ anh muốn gì!? ... tất nhiên là muốn em rồi! Ha ha !!!

JungJi: Anh không được qua đây! Anh mà qua tôi la lên đó!!!

Jimin: La đi, em la lớn lên, coi giờ này có ai nghe không!!!

JungJi: Anh!!!!

Jimin: Sao không la nữa, thôi để dành sức chút nữa rên la tên anh trong sung sướng đi !!!

Jimin nắm lấy hai cổ tay JungJi đẫy cô ngồi xuống ghé, sau đó lập tức xé luôn chiếc áo sơ mi của cô!

JungJi: Đừng Jimin, bỏ tôi ra,!!!!

Jungkook: Không được !!!
"Xèng Xèng xèng!!!!"
.z
Z
Z
Z
Z
.z
( Au vầng thưa quý vị, nãy giờ là Jungkook nó nằm mơ đó!!!! Bị lừa rồi nha !!!!he he he )

Jungkook tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại!!! Trời ah thì ra là nằm mơ thôi! Tự hỏi bản thân sao lại nằm mơ ra cái cảnh tượng kinh khủng như vậy!? Uh chắc là lúc chiều vì anh nhìn thấy tên Jimin kia nói chuyện thân mật với JungJi mà nằm mơ nghĩ ra chuyện như vậy! Mà khoan đã ,có khi nào đây là điềm báo trước hay không? Tên trưởng phòng Jimin này cũng nguy hiểm chứ không phải đùa đâu!

* Ở đâu đó :
Jimin: Hắc xì!!! Hắc xì!!!
Tb: Ông xã, anh bị sao vậy, sao đang ngủ lại hắc hơi liên tục thế!
Jimin: Không biết nữa , tự nhiên cứ thấy ngứa mũi quá!!!
(Au: có người gọi hồn mà lấy gì ko nhảy mũi !!! Tội thằng bé, có làm gì sai đâu!!!)

Quay lại chổ của Kook nào!

Thật ra anh chàng có thói quen quan sát JungJi từ xa bằng camera an ninh của văn phòng, hôm nay cũng thế, đang ngồi trong phòng ngắm người đẹp qua màn hình laptop thì ngủ gục từ lúc nào, hay ho sao lại nằm mơ thấy JungJi bị Jimin làm thịt trong văn phòng!

Jungkook: Tự nhiên lại không an tâm!!!

Liền ba chân bốn cẳng lấy xe phóng đến công ty, dù giờ là 12h đêm rồi!

-------
JungJi hiện đang vẫn chăm chỉ làm việc chứ ko hề ngủ gục đâu nhé, mặc dù hai con mắt sắp mờ mịt tới nơi nhưng mà phải ráng làm cho xong rồi còn về nhà với bé con của cô nữa chứ.

"Cạch!!!"
Cửa phòng bỗng dưng bị đẩy ra, JungJi nhìn lên liền thấy Tổng giám đại nhân Jungkook vẻ mặt khẩn trương bước vào.

JungJi: Ơh ! Tổng giám đốc, sao ngài lại quay lại công ty vào giờ này!

JungKook: Tên Jimin đó có đây không!?

JungJi: Dạ!? Trưởng phòng Park không có ở đây! Tổng giám đốc muốn tìm trưởng phòng Park sao ah!?

Jungkook bước nhanh đến chổ bàn làm việc của JungJi đẫy cô tựa vào bức tường phía sau lưng.

JungJi: Tổng giám đốc !!? ??

Liền giây sau môi bị khoá chặc không kịp phản ứng, JungJi bị anh Hôn đến không thể động đậy. Nụ Hôn bá đạo của anh như thể muốn nuốt trọn cô vào trong miệng, mật ngọt , không khí, và cả lý trí đều bị anh cuốn hết đi. Mãi một lúc sau định hình lại được tình thế của mình, JungJi mới bạo gan lấy hết sức mình đẫy JungKook ra.

JungJi: Tổng giám đốc , anh có phải là đã uống quá chén rồi đúng không ah!?

Jungkook mang theo hơi thở nặng nề, tia nhìn sắc bén gán lên gương mặt JungJi.

JungKook: Vừa rồi trong lúc Hôn tôi em có ngửi được mùi rựu sao !? Em bây giờ còn dám đẫy tôi ra, trước đây không phải rất ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân tôi hay sao!

JungJi: Tổng giám đốc , xin anh nói chuyện giữ ý một chút !

Jungkook: Giữ ý!? Em muốn tôi giữ ý chuyện gì!? Chuyện 3 năm trước em chạy đến xin được lên giường với tôi, hay chuyện hiện tại tôi đang muốn em hả!? - tay đưa lên nâng cằm JungJi, ánh mắt dừng trên bờ môi cô chăm chú!

JungJi: Tôi xin phép về nhà , việc ngài giao tôi đã làm xong , tôi cũng đã gửi báo cáo vào Mail cho ngài! Tôi đi trước !

JungJi cố thoát ra khỏi JungKook, cô hất tay anh, cầm túi xách toàn bước đi thì một lần nữa bị anh kéo lại. Jungkook một lực nhẹ nhàn đem túi xách vứt xuống đất, rồi tóm lấy eo JungJi xốc lên đen vào phòng nghỉ của mình trong văn phòng.

Mặc cho JungJi cố sức quẫy đạp đòi xuống, Jungkook vẫn nhẹ như tênh, ném cô lên giường, đồng thời áp trụ toàn thân mình lên người cô.

JungKook: Nói cho tôi biết, 3 năm qua đã có bao nhiêu gã đàn ông đụng qua thân thể của em ngoài tôi ra!?

JungJi hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này của JungKook , cô nhắm nghiền mắt, quay mặt qua một bên . Không chịu dừng lại, anh lại bóp lấy chiếc cằm nhỏ buộc cô phải nhìn mình.

JungKook: Không muốn trả lời sao!? Mau nói cho tôi biết ?! Đã có bao nhiêu gã rồi hả!?

JungJi, ánh mắt cương nghị: Đừng đánh đồng người khác ai cũng giống anh Tổng giám đốc ah!

Jungkook: Vậy là không có?!

JungJi: Năm đó là tình thế ép buộc tôi phải làm vậy, chuyện đã là quá khứ, anh cũng đừng nên đem nó ra đã kích một người tầm thường như tôi nữa có được không!?

Jungkook: Rất có khí chất ! Em làm tôi lại càng muốn em hơn nữa rồi JungJi ah!!!

JungJi: Anh nên có chút tự trọng, ép buộc người khác không hay ho gì đâu thưa tổng giám đốc!

Jungkook: Tự trọng không nuôi sống em được đâu JungJi, càng không khiến tôi thỏa mãn được! Thế nên vẫn là như 3 năm trước em nên ngoan ngoãn một chút sẽ tốt cho em hơn!

Sau đó liền áp lên môi cô cuồng dã hôn lên, mặc kệ cô liên tục đánh vào người anh chống trả, môi anh vẫn không dừng lại giây nào! Lưỡi anh liếm qua hàm răng đóng chặt muốn mở ra tiến vào trong lại không được , thế là liền cắn một cái mạnh lên môi cô thừa thắng xông vào! Khắp trong khoan miệng ngập tràn hương vị ngọt ngào mà anh nhớ nhung suốt 3 năm qua, giờ phút này, JungKook chính là quyết tâm không thể để cô chạy thoát.

Jungkook: Em có biết tôi đã tìm em suốt 3 năm qua không !? Cái tên mà em đưa cho tôi lại hoá ra không phải là tên em! Em chơi trốn tìm giỏi như vậy sao lại chạy đến chổ tôi chơi đùa hả?! Trước mặt tôi giả vờ không quen biết ! Em xem tôi nên phạt em thế nào đây Kim JungJi?!

JungJi: Bỏ tôi ra, tôi không muốn anh hiểu lầm, nhưng từ đầu tôi hoàn toàn không biết anh là tổng giám đốc ở đây, nếu biết tôi đã không đến đây xin việc rồi!

Jungkook: Giỏi chống đối như vậy, thế này lại làm tôi thích thú hơn dáng vẻ ngượng ngùng 3 năm trước của em đấy!

JungJi: Van xin anh, hãy tha cho tôi, Chuyện cũ xin anh quên đi được không!?

Jungkook chỉ nhìn JungJi mĩm cười, rồi lại ngấu nghiến chiếm lấy cổ của JungJi , đánh dấu lên đó những vết đỏ chủ quyền. Hơi thở nóng bức áp đến tai cô thì thầm!

JungKook: 3 năm qua, tôi đêm nào cũng nhớ hương vị cơ thể của em đến bị dày vò! Thế nên đêm nay tôi sẽ để em nhớ lại tất cả!

JungJi: Bỏ ra, tôi không muốn!!!! Ahhh!

Xoạt!!!! Chiếc áo sơ mi trong mấy giây đã không còn nằm trên người cô nữa, tiếp theo là chiếc váy dài cũng bị anh lột mất. JungJi ức đến khóc nấc , cô không ngờ được 3 năm sau khi gặp lại, một lần nữa bị anh dày vò , thân phận cô sao lại đáng thương thế này chứ! Thấy JungJi khóc , trong lòng Jungkook hẫn mất một nhịp, bàn tay đưa lên má cô chạm vào giọt lệ đang lăn qua.

Jungkook: Sao em lại khóc !?

JungJi: Người có tiền như các anh có phải rất thích khinh thường người khác !? Anh biến tôi thành trò đùa thì vui lắm đúng không!? Hix hix!!!

Jungkook: Đừng khóc !!! Em khóc tôi sẽ đau lắm em biết không JungJi !!!

JungJi: Anh lại đùa nữa rồi, tôi khóc thì anh phải thấy hứng thú hơn chứ!

Jungkook: Làm sao tôi lại cảm thấy hứng thú khi người con gái tôi yêu khóc được hả!!!

JungJi: Yêu?!?!?!

JungKook: Đúng, tôi thừa nhận tôi yêu em, 3 năm qua tôi là nhớ em !!! Nhớ em đến khó chịu , đến phát điên lên!

JungJi: Tổng giám đốc, anh ...!!!

Jungkook: Đừng gọi anh là Tổng giám đốc nữa, Jungkook hãy gọi như vậy là đủ rồi!

-------------

Chúng ta đang trên đường tiến đến H!!! Tui đi ngủ nha !!! Thân ái !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net