#5 Mèo nhỏ của Kim Seokjin (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ len vào trong căn phòng vẫn còn lưu lại dư vị đêm qua. Jin dần mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy cả người mình sảng khoái kì lạ vì vẫn ngưởi thấy thoang thoảng vị ngọt ngào từ một mái tóc mềm mại trước mặt.

Khoan chẵng lẽ mình vẫn còn đang nằm mơ?!??

Jin mở mắt to hết cỡ để cố xác nhận cho thật chính xác mình đang nằm mơ hay là sự thật.

Không phải chứ, anh đang ôm một cô gái trong lòng, bên dưới ... bên dưới thật sự còn đang ... Ở bên trong ... Oh my god !!!!!!

"Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!"

Tiếng la thất thanh của Jin làm bạn thức giấc ngay lập tức

Tb: Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?! Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!_!!!!!!!!

Bạn lờ mờ phát hiện ra nhân thân hiện tại của mình đang nằm trong gọng kìm... Vậy là đêm qua ... Bạn đã bị người này ăn sạch sẽ rồi sao?! .....

Tb: Biến thái, anh đang làm gì vậy?! Mau rút ra nhanh lên... Ahhh..

Jin: Ahhhh.....!!!

Tb: .Đồ biến thái sao anh dám làm vậy với tôi chứ. Hu hu hu....

Jin: Tôi , tôi ko biết sao lại có chuyện này ... Khoan đã, cô là ai ? Sao lại ngủ trên giường tôi ? Sao chúng ta lại cùng nhau làm..... ????

Tb: Áh ... Đúng rồi ... Ah mình biến thân lại đc rồi... Ah may quá... Nguyên dương cuối cùng cũng hồi phục đc rồi....

Jin: Cô nói gì vậy...!!!

Tb: Tôi là con mèo trắng mà anh nhặt đc mấy hôm trc.

Jin: Hả, cô bị thần kinh đúng ko?! Cô sao lại là Miu Miu đc.

Tb: Anh ko tin tôi cũng đc, chuyện đêm qua xem như tôi cảm ơn anh cứu mạng tôi đi. Tôi đi đây!

Jin: Cô dừng lại, đừng có nói linh tinh nữa, cô là ai?! Nếu ko giải thích rõ ràng tôi sẽ báo cảnh sát cô cưỡng bức tôi rồi bỏ trốn đấy.
(Au: Hả sai sai phải ko?! Đêm qua ông chủ động trc ông chú già)

Tb: Tôi cưỡng bức anh?!

Jin : Đúng vậy, tôi còn là trai tân đó, đêm qua là lần đầu của tôi... Vì tưởng mình nằm mơ nên mới.... Jin nói với âm lượng nhỏ dần...

Tb: Tôi cũng là lần đầu, vậy coi như chúng ta huề nhé, tôi phải đi trc khi gã pháp sư kia tìm đc tôi nữa...

Jin: Tôi nói mà cô ko hiểu sao?! Chừng nào chưa giải thích xong thì đừng hòng đi.

Tb: Giải thích rõ ràng .... Được thôi. Vậy chú ý 1 chút nhé, xem đây!

Bạn lập tức trc mặt Jin biến hình thành nguyên dạng tiểu bạch miêu.
Jin sững sốt mắt chử A mồm chử O...

Jin: YÊU QUÁI, ... CÓ YÊU QUÁI....
Âm thanh chấn động làm cho nguyên kí túc xá tưởng như muốn bay luôn cái nóc. 6 cái bánh tráng sữa lập tức có mặt đạp bay cửa phòng Jin lao vào.

"Chuyện gì vậy?!!!!!

Jin: có có yêu quái...

Mon: Gì vậy huynh còn đang ngủ mớ ah?!

V: Yêu quái nào?!_...

Jin chỉ về phía bạn( đang hiện thân là mèo trắng mĩ miều) Bạn thì kiêu sa uyển chuyển tiến đến chổ mọi ng.

Jungkook: Ah Miu Miu, Jin huynh ồn ào quá làm em ko ngủ đc ah. Nào lại đây anh bế.

Bạn đc Jungkook bế bổng lên ôm vào lòng vuốt ve, bạn cũng ko quên đá một tia lạnh lùng nhìn Jin đe dọa...

Như hiểu đc ý bạn Jin giờ làm ra vẻ vừa nằm mơ.

Jin: Ah Huynh nằm mơ thôi.... !!!

Yoongi: Trời ơi.... !!!!!

Mon: Thôi được rồi, mọi người về phòng đi.

JHope: Huynh này, e nói cái này khá tế nhị, nhưng huynh nên mặc gì đó khi ngủ chứ... Ai lại .... Ây da ....

Mọi người ngáp ngắn nháp dài trỡ về lại phòng của mình. Jungkook cũng thả bạn xuống lại trong phòng Jin. Bạn sau khi thấy tình hình ổn định thì lại biến lại thành người. Lần này thì Jin hoàn toàn tỉnh táo để nhìn rõ toàn bộ cơ thể và gương mặt xinh đẹp của bạn.

Tb: Không được nhìn. Ai cho anh nhìn. Quay mặt vào tường, anh mà nhìn nữa tôi sẽ lấy mắt anh ra đấy.

Jin: Tôi ... Xin lỗi...!Quần áo sạch trong tủ...

Bạn đi đến tủ đồ và lấy một bộ tương đối nhỏ nhất trong đó và mặc vào . Tuy nói là nhỏ nhất nhưng đối với bạ thì cái áo sơ mi đang mặc cũng ko khác cái váy là mấy.

Tb: Được rồi, anh quay lại đi.

Jin: Cô thật sự là Yêu tinh?!

Tb: Gọi yêu tinh nghe kì thị quá đó nha. Tôi tên là TB là công chúa cuối cùng của Miêu tộc. Chúng tôi đã tu luyện nhiều năm để có được hình dáng con người, vì muốn sống hòa đồng với con người. Nhưng xưa nay con người các anh lại muốn giết chúng tôi, nói chúng tôi là yêu quái đi hại người.

Jin: Cô định đi đâu?!

Tb: Chưa biết. Nhưng kết giới tôi tạo ra xung quanh đây ko giữ đc lâu nữa. Tôi không ở đây tiếp được nữa rồi.

Jin: Tôi. .. Tôi có thể gặp lại ... Em không?! .

Bạn trầm ngâm một lúc, rồi tươi cười nói với Jin.

Tb: Tất nhiên là đc rồi, gặp lại anh một ngày nào đó nhé.

Nói rồi bạn nhảy qua cửa sỗ tầng 2 biến mất trong sự kinh ngạc của Jin.

------_------------------

Đã 3 tháng trôi qua từ ngày Miu Miu(Tb) bỏ đi, cả nhà sau một thời gian buồn hiu cũng dần trở lại bình thường.
Kook và Min thi thoảng vẫn lôi mấy món đồ chơi mua cho bạn ra nhìn, tiếc thật miu miu vẫn chưa đc chơi mấy món này ...

Yoongi thi thoảng thấy Jin thẩn thờ thì hay chêm vào vài câu đau lòng.

Yoongi: Bọn mèo là hay vậy lắm, chúa bỏ nhà đi hoang !!! Lần sau huynh nên nuôi cá vàng đi.
( Logic ghê luôn ha)

Bỗng từ đâu chạy vào trên tay ôm một chú mèo trắng.

JHope: Mọi người coi, e nhặt đc một con mèo con trước nhà mình nè...

Jin nghe thấy liền lao ra cửa, ôi không phải Miu Miu của anh rồi. Jin ũ rũ quay vào trong nhà.

Kính kon........ !!!

Yoongi: Jungkook e ra xem ai đi.

Jungkook: Dạ.

???: Xin lỗi, hình như mèo của tôi chạy vào nhà của anh, anh có thể cho tôi vào tìm e ấy đc không?!

Jingkook đứng hình khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình.

Yoongi: Ai vậy Kook?! Ơ cô đây là....?!

???: Chào anh,Tôi tên là Tb vừa chuyển đến cạnh nhà anh, lúc nãy lo dọn đồ hình như mèo tôi nuôi chạy sang nhà các anh. Anh có thể cho tôi vào nhà tìm đc không?!

Yoongi: Ah h ... Được chứ, mời cô vào nhà...

Bạn cảm ơn Yoongi rồi bước vào nhà.

Yoongi: Mọi người ơi chúng ta có hàng xóm mới ghé thăm đây nè.

Tb: Xin chào mọi người, làm phiền mèo của... Ah Mi Mi thì ra em ở đây, làm chị tìm em quá chừng... !!!

Trong lúc đó cả nhà đang còn ngẫn ngơ khi bỗng nhiên có một mỹ nữ giữa phòng khách, lại còn vô cùng diệu dàng bế một chú mèo trắng, thật giống như thiên thần vậy.

Jin: Tb ?!!

Tb: Chào Jin, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cả nhóm: Hai người biết nhau sao.

Bạn cười tươi nháy mắt với Jin

Tb: Vâng chuyện của chúng ta dài lắm đúng không Jin...

Cả nhóm mắt chử A mồn chử O ... Không hiểu gì hết trơn àh ....

End ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net