#6 Bác sĩ Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một cô gái 16 tuổi, vốn bị bệnh tim bẩm sinh, nên phần lớn thời gian của bạn đều là sống ở bệnh viện.

Ba mẹ bạn đã ly hôn nhiều năm nhưng vì bạn không chịu đc những ảnh hưởng tâm lý mạnh nên trước mặt bạn vẫn luôn tỏ ra chưa hề ly hôn và vẫn yêu thương nhau.

Một buổi sáng nọ, mẹ bạn đang ngồi cạnh giường bệnh của bạn trong bệnh viện, thì ba của bạn đến.

*M-Tb( Mẹ Tb) , B-tb (Ba Tb)

M-tb: Anh đến trễ 2 tiếng 37 phút.

Ba-tb: Tôi đang rất bận, cô cũng biết tôi sắp kết hôn mà.

M-tb: Anh có còn là cha của Tb nữa ko vậy?! Hôm nay là ngày có kết quả tìm người hiến tim cho con bé sau suốt 4 năm chờ đợi, vậy mà anh chỉ lo cái đám cưới chết tiệt của anh hơn hết. Anh làm cha kiểu gì vậy?!

B-tb: Cô không nhỏ tiếng chút được sao?! Cô muốn Tb nghe thấy hả?!

M-tb: Tb mới tiêm thuốc xong, nên nó ngủ sâu rồi, không nghe chúng ta nói gì đâu.

B-tb: Cô theo tôi ra đây một chút.

Mẹ bạn kéo chăn đắp lên người bạn rồi bước theo ba bạn ra ngoài.

Tb pov:

Thực ra chuyện hai người họ ly hôn tôi đã biết từ lâu, tôi đã 16 tuổi không phải đứa trẻ mà không nhìn ra hành động yêu thương mà họ dành cho nhau mỗi lúc có tôi ở cùng đều là đóng kịch. Nhưng hôm nay khi nghe chính miệng ba nói sắp kết hôn, tôi thật không chịu nỗi, những tưởng tôi có thể giúp họ vì tôi mà một ngày nào đó có thể hàn gắn. Nhưng sai rồi , tôi đã sai mất rồi.

Tôi ngồi dậy bước xuống khói giường bệnh và đi lên sân thượng. Mỗi khi buồn tôi đều đến đây, vì tôi ít khi đc ra ngoài nên chỉ có nơi này là chổ để tôi đc nhìn ngắm thế giới xung quanh mà thôi.

Tôi leo lên thành ban công , rồi ngồi để 2 chân thòng ra ngoài đung đưa, mắt nhìn xa xôi bên dưới. Những dòng ng, xe cộ tấp nập bên dưới, có rất nhiều hộp đền, bảng hiệu, cửa hàng, quán xá... Thật muốn đc ra ngoài để thử đến những nơi đó quá
...

??? Cô kia !_Cô đang làm gì vậy ?! Đừng dại dột, bình tỉnh lại đi.

Tôi quay lại thì thấy một vị bác sĩ trẻ đang hốt hoảng tiến về phía tôi từ từ.

Tb: A nói gì , tôi ko hiểu!!!

???: Cô phải bình tỉnh, nghe tôi nói nhé. Tôi không biết cô đang gặp vấn đề gì, nhưng sinh mạng rất quan trọng, cô làm điều dại dột là có lỗi với cha mẹ của cô đó.

Tb: Tôi ko có làm gì có lỗi với cha mẹ cả, anh nói linh tinh gì vậy!

???: Tôi biết , cô không làm gì có lỗi cả, nào đừng làm gì cả, cẩn thận tôi đỡ cô xuống , đc chứ.

Tb: Tôi ko cần a đỡ, Anh tránh ra đi.

???: Được rồi, bình tỉnh nào. Ah đúng rồi, tôi là bác sĩ mới ở đây, tôi giỏi lắm đó, cô bị bệnh đúng ko, tôi sẽ chữa cho cô , nên đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Tb: Thật là anh chữa bệnh cho tôi được ?!

???: Thật , cô tin tôi đi, nào bình tỉnh xuống đây đi, tôi đỡ cô.

Tb: Không đúng, bệnh của tôi khó chữa lắm, anh trẻ như vậy chắc chắn ko thể chữa được cho tôi đâu. Đừng có mà lừa tôi.

Bất ngờ bạn bị 2 cánh tay lớn bế bỗng lên. Bạn giãy giụa.

Tb: Anh làm gì vậy, biến thái, thả tôi ra....

???: Không buông, cô đừng hòng tự tử... Hôm nay may mắn cho cô gặp tôi kịp lúc đó, cô mà nhảy xuống đó rồi là hối hận cũng ko kịp đâu.

Tb: Anh điên thì có, ai nói anh tôi tự tử...?!

???: Cô nói gì , cô không có định tự tử.

Tb: Điên mà đi tự tử.

???: Vậy lúc nãy cô leo ra ngoài ban công làm gì ?

Tb: Hóng gió, ngắm cảnh...

???: Trời ạh bà cô của tôi ơi, làm ơn lần sau có muốn ngắm cảnh, hóng gió...gì gì đó thì làm ơn đứng dưới này đc rồi , đừng có leo ra ngoài đó, nguy hiểm lắm. Làm tôi cứ tưởng cô một phút ko thông làm liều.

Tb: Ha ha ... Anh cứ làm như phim truyền hình, mà .... Biết đâu một ngày nào đó tôi lên đây là với mục đích mà anh đã hiểu lầm tôi khi nãy thì sao....

???: Đừng đùa thế chứ.

Tb: Tôi đâu có đùa...

???: Thôi nào, nếu có gì buồn thì nói với anh cũng được, e trông nhỏ hơn anh nhiều đấy, cứ xem anh như anh trai đi, tâm sự với anh này.

Bạn hết sức bất ngờ trước lời nói của vị bác sĩ trẻ kia.

???: Anh là Jeon Jungkook, bác sĩ thực tập , chuyên khoa ngoại. Còn em?!

Tb: Song Tb, bệnh nhân nội trú khoa tim mạch.

Jungkook: Ah được rồi , sẵn đây nhân dịp được làm quen em anh mời em ăn bánh cá nhé.

Tb: Dạ được .

Jungkook: Vậy đợi anh một chú , để anh gọi bạn anh ghé nhà ăn mua đem lên, anh sẽ mua 1 cái bánh cá cho e nhé, có muốn uống thêm nước cam nữa không nè.

Kook vừa nói vừa bấm điện thoại.

Tb: vậy anh mua giúp 3 cái đi.

Jungkook: Em ăn hết nỗi sao?! Trông gầy nhom thế kia mà sức ăn có vẻ khá đấy.

Tb: không phải e ăn một mình đâu, e muốn cho ba và mẹ nữa.

Jungkook: Ah , anh hiểu rồi . Alo JHope ah, trên đường đi qua nhà ăn cậu mua giúp tớ 1 cafe, 1 nước cam, 9 bánh cá nha.

Tb: Ơ em chỉ lấy 3 cái thôi mà.

Jungkook: Anh biết mà, 6 cái còn lại là anh và bạn anh ăn mỗi đưa 3 cái mà.

(Au: tôi toát mồ hôi hột với nết ăn của ông này luôn ấy)

Tb: Ồ hhh... Anh ăn cũng ít thật ...!!!

Jungkook: Ừ ! anh còn phải để bụng lát cùng mọi người trong khoa đi ăn thịt cừu nướng nữa mà.

Tb& Au: nhìn nhau câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net