90. (SE) I'm Good - minmin x Yoongi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minmin95line yêu cầu là phải có SE nên tui dành cháp này cho cô đấy... ăn từ từ ... nhâm nhi nha...! Love you bặc bặc bặc!!!

Nam Nam comeback bằng SE trc vì thực lòng hiện chưa sẵn sàng viết H... mong mọi người thông cảm cho cô gái này nhoa!!! Love all!!! Chụt chụt!

-------------------

Nắm tay anh đi trên bờ biển dài trãi đầy nắng chiều ấm áp, thế nhưng trên môi cô hiện nay lại không thể gượng nỗi một nét cười chân thật nào. Dù là người có đôi lúc khá vô tâm, nhưng dáng vẻ hiện tại của cô khác lạ thế nào, anh sao có thể không nhận ra.

Yoongi: Min !!! ... Min !!!
Đây là lần thứ 3 anh gọi , nhưng cô vẫn không hề để ý.Yoongi dừng lại bước chân, kéo theo cô cũng cùng anh đứng lại.

Min: Ah... chuyện gì!?

Yoongi: Em không khoẻ sao!?

Min: Em ... không..!

Yoongi: Cả ngày hôm nay em luôn thất thần như thế này, nói anh biết đi, đang có chuyện gì với em đúng không!?

Min: Ah, không có gì đâu, sắp đến hạn nộp bản thảo, mà em vẫn chưa viết xong chương mới nên đang cố suy nghĩ thôi, anh đừng lo.

Anh nhìn cô trìu mến, hai bàn tay lớn đan chặt vào hai bàn tay của cô, lại khẽ cúi xuống hôn lên trán cô một cái.

Yoongi: Làm việc chuyên tâm là tốt, nhưng chúng ta lâu lắm rồi mới có thời gian đi cùng nhau thế này,em hãy tạm gác công việc qua một ngày để thư giản có được không!?

Min: Vâng em xin lỗi anh.

Yoong: Ngốc, xin lỗi gì chứ, chúng ta về khách sạn lại nhé, trời đã tối rồi, chắc mọi người đang đợi chúng ta.

Min: Uh !

Anh lại vui vẻ kéo tay cô đi dọc hướng bờ biển về lại khu khách sạn, hai người tay trong tay, không khí ngọt ngào ấm áp. Thế nhưng khi Yoongi vừa quay lưng đi về phía trước, nụ cười của min lại nhanh chóng thu về. Không có gì... vốn là một lời nói dối quá tệ...!

------------
* lưu ý: Đây là chuyến du lịch ngoại khoá năm cuối đại học, chứ ko phải hai người này đi du lịch riêng nha.
------------

Sau buổi đốt lữa trại và ăn uống ngoài trời cùng cả lớp, mọi người lại tản ra thành từng nhóm nhỏ đi chơi riêng. Nhóm thì tham gia đi câu mực ban đêm, nhóm thì ra khu quầy bar khiêu vũ, tám chuyện, cũng có vài cặp đôi lại đi tìm không gian riêng.

Yoongi và Min thì lại chọn đi đến ngọn hải đăng để ngắm biển đêm. Sau hơn nữa tiếng đi bộ và leo lên đến đỉnh ngọn tháp hải đăng, hai người tuy thở bở hơi tai nhưng vừa trông thấy quang cảnh bầu trời đêm tuyệt đẹp lúc này đều lập tức quên hết mệt mỏi.

Min reo lên khi nhìn thấy xung quanh là một bầu đầy sao lấp lánh, gió biển mát rượi thổi tung mái tóc dài chấm lưng phấp phới. Bên cạnh cô Yoongi lại rất điềm tỉnh, ngắm nhìn người con gái anh yêu.

Min: Anh nhìn kìa, ngôi sao đó sáng quá !

Yoongi: Uh ngôi sao đó chính là Bắc Đẩu tinh vân đấy!

Min: Có phải ngôi sao mà người ta hay dựa vào để tìm phương hướng !?

Yoongi: Đúng đó, vì nó là ngôi sao luôn luôn sáng nhất dù trời âm u hay mưa bão vẫn không bị lu mờ, cho nên con người dù đi lạc thế nào, chỉ cần tìm ra Bắc đẩu tinh là có thể tìm được đường về nhà!

Min: Ngôi sao đó và anh Yoongi đó cũng rất giống nhau!

Yoongi: Sao em lại nói vậy!?

Min: Em lần đầu tiên nhìn thấy anh đã cảm thấy anh cũng giống ngôi sao đó luôn toả ra ánh sáng đặc biệt dẫn lối cho người khác.

Yoongi môi nhoẻn cười một chút lắc đầu, bàn tay vuốt trên gương mặt của Min âu yếm.

Yoongi: anh cảm thấy mình vẫn khác ngôi sao đó một chút, anh không cô độc như trước kia, vì hiện tại anh đã tìm được em Minmin ah!

Cô nghe thấy lời anh nói trong lòng reo vui đến lạ, tay lại đưa lên giữ bàn tay anh, áp lấy ấm áp từ đó truyền lên gương mặt của chính mình.

Bọn họ cứ vậy bình lặng ngồi cạnh nhau ngắm biển đêm, nghe sóng biển vỗ về... mãi đến khuy Yoongi vươn vai, ngáp một cái rồi xoay sang làm động tác chuẩn bị đứng dậy thì Min cũng vừa kịp kéo tay anh nhăn lại. Yoongi có chút ngạc nhiên quay sang :

Yoongi: Khuy rồi, chúng ta nên về thôi!

Min: Em không muốn về!

Yoongi: Em sao vậy !? Thấy trong người lại không tốt sao!? - Anh mang theo lo lắng vội lay người cô xem xét, tay đặt lên trán cô thăm dò, sợ cô bị sốt hay chóng mặt gì đó.

Min nhẹ nhàn gỡ tay anh ra, đôi mắt chứa đựng mông lung, ngưới lên nhìn anh.

Min: Em vẫn khoẻ, chỉ là ... đêm nay chúng ta đừng quay về có được không!?

Yoongi: Em hôm nay sao vậy Min!?

Cô đột nhiên nhớm người tiến tới ôm lấy anh, đầu tựa vào vòm ngực anh, giọng nói đã gần sắp nghẹn đi, trong nhịp thở mạnh mẻ của anh tâm tình.

Min: Đêm nay thôi, ở lại nơi này với em đừng về có được không anh!?

Yoongi: Có chuyện gì đúng không, em hôm nay sao lại kì lạ như thế này!? Nói anh nghe đi Min!

Min: Em muốn ngủ với anh! Có được không!?

Lời từ miệng cô vừa phát ra đã khiến anh càng thêm kinh ngạc, hai người yêu nhau đã hai năm hơn, nhưng chưa bao giờ cô và anh đi quá giới hạn, dù cũng đôi lần cảnh tình phát sinh suýt chút xãy ra... nhưng cả hai đều dừng lại kịp lúc . Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói ra điều này, lý do là gì!? Hôm nay cô nghĩ gì lại kì lạ như vậy!?

Yoongi: Minmin em nói gì vậy!?

Chưa kịp hỏi cho hết câu, môi anh đã bị cô giữ lại, trong nụ hôn bất ngờ, càng cảm nhận được khẩn trương gấp gáp nhiều hơn.

Yoongi dù được người yêu chủ động nhưng cảnh tình lúc nÀy lại không chút bình thường, càng khiến anh khó hiểu.

Yoongi: Minmin nhìn anh, em vì điều gì hôm nay lại thế này!

Min: Đừng hỏi em lý do nữa có được không anh, em chỉ muốn đêm nay chúng ta ở cùng nhau, muốn anh và em có thể trong không khí này lưu lại ký ức ... Em thật sự muốn ngủ với anh ... đêm nay!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net