Chương 1 : Mở đầu lịch sử đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói lời chào trước khi vào nhé, bộ này là bộ đầu tay mà Mèo rất tâm huyết, nó gom khá nhiều bí ẩn dành cho những ai yêu thể loại này. Chúc các cậu thưởng thức nó nghiền ngẫm khi ở một không gian cực yên tĩnh nha

------------------------

Mở đầu kỉ nguyên đen tối, dựa vào thẩm định của các chuyên gia ma pháp, đây có thể được cho là một kỉ nguyên đầy khó khăn, tệ hại nhất trong lịch sử loài người... Bởi những thứ từ bầu trời mang lại chắc chắn chính là thảm hoạ khủng khiếp trong tương lai

*

Phía tây, một vùng lãnh thổ lớn bị xâm chiếm, nơi này không may bị thao túng bởi sức mạnh của nhiều loại ma thuật khác nhau khiến cho mọi thứ xung quanh đột ngột xuất hiện những chấn động lớn...môi trường thay đổi, địa hình biến dạng làm cho con người trở nên sợ hãi đến run rẩy... Từ những loại ma thuật tưởng chừng như vô hại đó, nào ngờ lại tạo ra hàng ngàn sinh vật kì lạ bước ra từ những làn sóng âm đặc biệt được giấu bên sâu bên trong các tầng mây mềm mại...

Vốn là một vùng đất xinh đẹp được thượng đế ưu ái ban cho nơi đây được gần gũi với thiên nhiên, đất đai màu mỡ... Thích hợp cho nhân loại trồng trọt, gặt hái bội thu

Bởi lẽ là vùng đất mang cảm giác trống trãi, giờ đây lại trở nên đông đúc hơn, những ngôi nhà nhỏ thi nhau mọc, chẳng mấy chốc đã lấp kín khắp nơi. Mỗi ngày đều rộ lên tiếng cười hồn nhiên xen kẽ những bước chân tinh nghịch của trẻ em... Nhờ chúng mà cả vùng đều hiện rõ không khí sôi nổi

Khoảng cách từ mùa này cho đến mùa khác, nhà nhà đều thu hoạch rất bội thu, có lẽ vì thế mà con người trở nên lười biếng, họ nghĩ điều đó là tất yếu. Chính vì được thượng đế ưu ái nhiều đặc quyền nên nhân loại chẳng biết từ lúc nào đã quen thói dựa dẫm, không vận động tay chân khiến thượng đế vô cùng tức giận

Mùa màng bắt đầu thất thoát, số lượng dần dần hao hụt, nạn đói ngày một tăng cao, lúc này họ mới hiểu được tầm quan trọng của hiện tại... Mọi đồng ruộng, đất đai, tất cả mọi thứ đều trở nên khô cằn đi, thậm chí bên trong đất không có lấy một chất dinh dưỡng nào cho cây phát triển. Họ quỳ xuống cầu xin thượng đế mà không hề để ý đến lời nói của một cậu bé

Đứng bên cạnh mẹ mình, cậu bé tinh nghịch, tâm thế đứng không yên mà mãi ngước lên trời

- Mẹ ơi, những ngôi sao chỉ phát sáng vào ban đêm, n...nhưng con thấy nó rồi, thì ra ban ngày cũng có

- Con nói cái gì? Ngôi sao... Ôi chúa ơi!!

Đáp lại gương mặt ngây thơ của đứa trẻ là vẻ mặt hoảng hốt đến xanh xao. Người mẹ vừa bước qua cái tuổi trung niên sau khi cầu khẩn xong đã vội quay sang nhìn con của mình. Thấm thoát bình tĩnh, người mẹ ngước lên trời kiểm chứng lời nói...

Một viễn cảnh được vẽ ra trong đồng tử của bà vô cùng rùng rợn khiến cho đáy mắt bà trở nên lung lay, hai cánh tay run rẩy kịch liệt nhất quyết bế chặt lấy con trai của mình mạnh mẽ đứng dậy, khuôn miệng lắp bắp không ngừng lớn tiếng kêu gọi mọi người mau di tản dù rằng là chất giọng người phụ nữ này sớm đã bị ngắt quãng

- MỌI NGƯỜI!!! MAU CHẠY ĐIII

Bị tiếng hét thất thanh chấn tỉnh tâm trí, mọi người hoảng hốt rời khỏi vị trí cầu nguyện loay hoay gặng hỏi người phụ nữ kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến! Dường như lời cảnh tỉnh của người phụ nữ đó rất muộn màng nên những gì sắp xảy đến, nơi này chín phần mười sẽ tan tác

Phía trên bầu trời, ngụ bên trong những đám mây... Tựa như đã có một giấc ngủ dài, trong tích tắc đột ngột xuất hiện nhiều sinh vật quái dị bước ra khỏi đám mây mềm mại tưởng chừng như vô hại đó... Thân hình chúng cao to, lớn gấp hai lần cơ thể người bình thường, làn da thô ráp, chúng được bảo vệ bằng một lớp vảy màu đen tuyền mạnh mẽ, ngay cả những kim loại tốt nhất cũng chưa phải là đối thủ của nó

Chúng - Hay còn gọi bằng cái tên khác là quái vật. Chúng có rất nhiều hình dạng, từ loài bò sát cho đến có cánh, tất cả đều là nỗi sợ lớn nhất của loài người... "Cứu mạng" Vùng đất trầm lắng ngày nào chỉ xuất hiện có tiếng trẻ em nhưng ngày hôm nay lại phát ra một loại âm thanh quỷ dị đủ khiến cho người nghe phải rùng mình

Vô số quái vật vây kín đen trên bầu trời chẳng mấy chốc đã đáp xuống mặt đất một cách an toàn. Vừa nhìn thấy con người, bọn chúng di chuyển nhanh như tia sét đã đổ ào tới bắt giữ con mồi yếu đuối đang run rẩy cố thoát khỏi gọng kìm. "Aaaaaa" Bọn chúng nhẫn tâm cắn xé toạc các mảng da thịt người dân tách làm đôi khiến những người chạy gần đó bị áp chế tinh thần, chân tay bủn rủn, mặt mày tái xanh như muốn ngất đi...

Người người chạy tán loạn nhưng vẫn không thể thay đổi bố cục, càng không thể thoát khỏi bọn chúng. Dân số đã bị giảm một nửa, họ kinh hãi, cố gắng nuốt trôi sự thật vừa trải qua

Đây có phải là điểm đến cuối cùng của loài người hay không ?

Không!! Ngay tại thời điểm này, tất cả bọn chúng, những hệ quả nặng nề mà chúng mang đến đều chỉ có một mục đích duy nhất

Với khả năng chống trả yếu đuối, không mang một chút sức lực nào dù chỉ là một phần nhỏ của loài người. Người tạo ra chúng đã gia hạn thời gian vì "người đó" muốn nhân loại phải gánh vác trọng trách nặng nề chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến!

" 20 năm! Ta cho các ngươi một cơ hội để sống sót, đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi ta... Quân lính của ta bao vây tứ phương, nếu là người khôn ngoan, chắc chắn sẽ không đương đầu vào chỗ chết. Ngày này của 20 năm sau, ta sẽ đòi mạng các ngươi "

Mang mọi thứ biến mất, để lại một vùng đất nhuộm đỏ màu máu, người dân thất thần khuỵu xuống...

Tuy nhiên, đây chỉ mới là sự khởi đầu. "Khởi đầu một kỉ nguyên đen tối"

**

3 năm sau, tại khu rừng phía Tây

*Hộc... Hộc* Nhịp thở mạnh xuất hiện làm phá tan bầu không khí yên tĩnh, bước chân ai đó gấp rút di chuyển, nhanh đến nỗi cổ họng người này đã sớm khô hạn, vơi một lượng nước nhất định, cả cơ thể dần rơi vào trạng thái mệt mỏi, chân tay căng đến mức muốn rã rời, có thể ngất xuống mặt đất bất cứ lúc nào... Người này dường như đang cố thoát khỏi thứ gì đó nếu dừng lại... Cái chết sẽ rất thảm thiết

Ở điểm trung tâm của khu rừng, giữa một không gian vắng lặng, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, ngay tại lúc này lại xuất hiện một chuyển biến mới. Mọi thứ xung quanh đột ngột thay đổi, những bước chân mảnh khảnh, gầy gò đó trong lúc chạy bán mạng đã vô tình làm xáo động chiều hướng đung đưa của tán lá khiến những giọt sương còn đọng lại luyến tiếc rời cành. Người này mạnh mẽ đến mức có thể chẻ ngang luồng gió, mục tiêu là thoát ra khỏi đây

Cành lá bị áp đảo, đung đưa trái ngược chiều gió, đối nghịch với tự nhiên. *Xào xạc* Lần lượt âm thanh đang va vào nhau, các tán lá từ lớn đến nhỏ đều bị lay nhẹ nối đuôi nhau vang vọng khắp một vùng, khu rừng như thể đang luyến tiếc nói lời chào tạm biệt vị khách quý!

3 canh giờ sau, tại bìa rừng. Nơi mà ít ai dám bén mảng tới nhưng chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, yếu đuối nhưng lại có một chút gì đấy rất cả gan từ sâu bên trong đáy mắt, nhận thấy có người bước ra từ khu rừng sâu kinh dị kia khiến người dân phía xa xa đó, ai ai cũng không giấu nổi biểu cảm bất ngờ, thảng thốt. Cảm nhận được hàng vạn tia nắng long lanh, ấm áp đang chiếu rọi xuống thân thể của mình, người vừa chạy bán sống bán chết thoát khỏi khu rừng kia dù mệt mỏi, ấy thế mà lại nhắm ghiền mắt để hưởng thụ

- Ánh sáng? Đã từ rất lâu mình mới có thể thoải mái đón lấy chúng, ba mẹ ơi... Con đã thoát được rồi, thoát khỏi nơi con từng xem là nhà!

Trước mặt là nơi xa lạ nhưng mang lại cảm giác an toàn đến kinh ngạc, sau lưng là nơi quen thuộc, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Taehyung phải rùng mình trong giây lát...Cậu không muốn quay về nơi đó, đây cũng là lí do tại sao cậu có mặt tại đây ngay lúc này

Luồng gió ngừng thổi, thế nhưng cơ thể không lúc nào là ngừng run rẩy, đầu óc tê buốt như bị búa bổ... Cả thân thể nhỏ bé không có nơi nào là vẹn nguyên, dường như những chuyện xảy ra đến với con người này ở sâu bên trong khu rừng kia còn đáng sợ hơn những gì mà người dân đã nghĩ

Những vết bầm tím, trầy xước mà người dân thấy, chúng chỉ là một phần nhỏ được bộc lộ ra ngoài... Bởi vì những vết cắt sâu nhất đang rỉ máu đã được cậu che đậy hoàn hảo bằng một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm... Lúc này, lại một lần nữa, nhờ vào giác quan nhạy bén mách bảo, Taehyung đã đoán được phần nào sự việc sắp xảy đến

***

- Này!! Nếu các ngươi nhìn thấy người này ở ngoài, ngay lập tức báo lại cho bọn ta, tiền thưởng chắc chắn sẽ hậu hĩnh! Ngược lại, nếu các ngươi bao che, hình phạt nhận lấy không chỉ đơn giản là chém đứt cái đầu đâu

Mọi ngóc ngách thành trì lớn nhất ở lãnh thổ phía Tây, dù chỉ mới là sáng sớm nhưng lại vô cùng ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bọn trẻ, người dân ở đây bất mãn vì điều đó nhưng chẳng ai dám hé miệng. Thân phận thấp kém thì làm sao dám phản kháng lại quân lính của triều đình chứ! Bốn phương thành trì xuất hiện nhiều binh lính được trang bị giáp trên người, mỗi một nhóm đều có một thủ lĩnh, người này trên tay cầm một cuộn giấy đã ngã vàng, bên trong chứa một bức hoạ vẽ vài nét tượng trưng cho một người con trai vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, nét vẽ tuy không được chăm chút nhưng hoàn toàn có thể nhận thấy được nét đẹp kinh động của cậu ta

- Người này, tôi chưa từng gặp qua trước đây thưa ngài!... Khoan đã, gương mặt này có chút quen mắt, không phải là người lúc nãy vừa đứng ở bìa rừng đó sao??

- Mau tách nhau ra kêu gọi 3 nhóm còn lại đuổi theo cậu ta! Bắt càng nhanh thưởng càng nhiều, tuyệt đối không được xổng mất!

Người thủ lĩnh nhanh như cắt cũng chạy mất đi, để lại trạng thái bàng hoàng cho những người dân đứng bên cạnh... Không biết vì lí do gì, nhưng người vừa khai báo cho thủ lĩnh lại thấy có một cảm giác hối hận đến tột cùng đang lâng lâng trong cơ thể đến tê dại

****

- Bọn này dai như đỉa vậy! Không biết tại sao bọn chúng lại truy đuổi nhưng nếu đứng lại hỏi chuyện, mình chết chắc!

*Xoạch xoạch* Nghe tiếng số thiết giáp mà bọn chúng đeo trên người ngày một lớn khiến trái tim của cậu ngày một lúc càng đập nhanh hơn... Cậu hối hả một lần nữa chạy vụt đi bằng tất cả sức lực còn lại trong cơ thể, cậu muốn được tự do! Bị hàng tá người đuổi theo, với một đôi chân trần đã sớm ma sát với nhiều loại đá, vật nhọn bên kia khu rừng, việc chúng bị rạch nhiều đường sâu cũng không lấy làm lạ! Tuy nhiên, các vết thương này lại chẳng có thời gian để băng bó vì chủ nhân của chúng bắt buộc liên tục phải chạy! Nếu muốn sống, đó là cách duy nhất

Mặc cho đôi chân lẫn các vết cắt sâu trên người rỉ máu ngày một nhiều, Taehyung cắn răng chịu đựng, cậu vượt lên trên cả nỗi đau của chính mình, đặt sự sống còn lên hàng đầu

*Hộc...* Tất cả những gì cậu nghĩ đến tại thời điểm này chính là muốn tự cứu lấy bản thân. Nhưng dường như sức lực không cho phép cậu đạt được điều đó... Taehyung dường như tối sầm mặt lại, khuôn mặt trở nên vô cùng khổ sở sau chiếc nón được đính chặt ở áo choàng. Ngay tại lúc này, phía trước mặt cậu là một đường hẻm cụt, nói cho chính xác là ngã cuối của thành trì phía Tây này

*Xoạch... Xoạch* Âm thanh ngày càng lớn hơn, lớn hơn nữa nhưng Taehyung không có bất kì dấu hiệu phản kháng nào, như thể bị chôn chân, cậu bất động cuối gằm khuôn mặt lấm lem xuống, chuẩn bị tâm lý đầu hàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net