Chương 2 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng nhãi con đó đâu rồi?

- Chạy vào hẻm cụt không phải là lựa chọn tốt đâu nhóc con! Mau mau đầu hàng cùng bọn ta quay về. May ra ngươi vẫn còn giữ được mạng sống

Trước bờ vực sinh tử, Taehyung mới bộc lộ vẻ mặt buồn bã, cậu ngước lên bầu trời, ánh mắt mang nhiều tia đau thương mà có lẽ chỉ mỗi mình cậu hiểu được chúng... Cậu ngắm nhìn những khoảng không xanh da trời được phủ lên các đám mây có nhiều kích thước lớn nhỏ trải dài bao trọn cả đại lục địa. Nhưng trong phút chốc, ở tận dưới đáy mắt nó không còn là tia đau thương nữa mà thay vào đó là sự chân thành mộc mạc hiếm có

Đây là nơi xa lạ, nhưng cậu không hối hận chọn nó giữa tình thế cấp bách! Suy nghĩ của Taehyung hiện tại mà nói, chắc chắn sẽ không được nhiều, cậu vốn không được ở cạnh ba mẹ từ sớm nên những lời khuyên dạy hay cái tình cảm ấm áp của gia đình... Cậu vốn không thể hiểu được, nó thật quá xa vời. Cậu rất đau đớn, vì không muốn biểu lộ chúng ra mà cậu đã dùng chính chiếc nón được đính trên chiếc áo choàng đã sớm lấm lem máu che đi khuôn mặt sắc sảo của mình

Mặc niệm, Taehyung đứng chôn chân nhớ về ba mẹ quá cố của mình, cư nhiên cứ mỗi lần nhớ đến là y như rằng nước mắt cậu sẽ không tài nào ngăn lại được mà tự chảy dài xuống, dòng nước mặn trong suốt chảy dài thấm cả một mảng vai áo...*Hức...* Tiếng suỵt sùi của người con trai này ở nơi thanh vắng tưởng chừng vốn dĩ chẳng ai để tâm đến nhưng lại chẳng có ai ngờ... Tiếng động nhỏ nhặt vụng về phát ra từ cậu đã vô tình đánh thức một kẻ mà lẽ ra không nên đụng đến!

- Tên nhãi nào đã đánh thức ta?

                                    *

Đứng trước tình thế hiểm nghèo, Taehyung tối sầm mặt lại, biểu cảm vô hồn, nước mắt cư nhiên trải dài xuống thành dòng, không có lấy bất cứ một biểu hiện muốn chống trả hay chạy đi...Đôi bàn chân trắng nõn, gầy gọt kia lại trở nên đáng thương hơn bao giờ hết khi đã tiêu thụ một phần lớn số lượng máu của chủ nhân...

Tạm gác nỗi đau về thể xác qua một bên, cậu cầm cự nỗi nhớ đến ba mẹ, quyết định chôn chân trên những phiến gạch đã được trải dài, bị in hằn vô số hình ảnh của một bàn chân nhỏ yếu ớt đang cố gắng chạy thoát chỉ muốn tự cứu lấy mạng sống của chính mình...các phiến gạch trắng vôi đó sớm đã được nhuộm một màu đỏ thẫm bởi một chàng trai nhỏ nhắn "không rõ lai lịch"

Taehyung nhỏ bé, thân thể run rẩy...không biết nên làm thế nào mới có thể khiến tình hình hiện tại trở nên tốt đẹp hơn. Từ lúc chạy sang ranh giới phía Tây, trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu đã nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng được tự do...Nhưng không! Cậu đã lầm...

Ngay cả cậu cũng không thể nào ngờ rằng chính mình lại bị truy sát bởi một nhóm người nào đó được người dân nơi đây sợ hãi gọi bọn chúng là "binh lính hoàng gia", đám người đó mặt mày trông hung tợn, hành tung lại dã man, lời nói muôn phần mang tính đe doạ kẻ yếu...Loại người này,
Taehyung rất khinh bỉ!

Cậu ghét cường quyền, mà bọn họ chính là đang lợi dụng quyền thế để áp bức người khác! Cậu không sợ bọn chúng, nhưng cậu sợ bị chúng bắt vào ngục giam, sau đó trở thành tù binh, không thể tự do được nữa.

Vào thời điểm đó, cậu chỉ biết lao đầu chạy, chạy đi không phải vì cậu sợ chết, càng không phải chạy đi để trốn tránh sự thật tàn bạo, tàn nhẫn đến nỗi khiến con người ta muốn chết đi để thoát khỏi nó...Mà chạy đi đối với Taehyung mà nói, cậu chỉ đơn giản là khát khao, mong muốn có được một cuộc sống tự do... Gượng ép bản thân chạy, càng lao đi, cậu càng không hiểu lí do tại sao trên tay bọn chúng lại có một bức hoạ...Lấy cậu làm trọng tâm !!

- Tiểu quỷ, ngươi đâu rồi? Nếu ra đây, bọn ta sẽ nhẹ tay, bằng không! Đừng trách bọn ta nếu ngươi xảy ra
chuyện gì

Phía trước là ngõ cụt lấy bức tường làm chắn, có thể chạy đến đây đã là hết khả năng của cậu rồi...

- Hết rồi... hết thật rồi! Ba, mẹ... Chờ con nhé? Là con bất hiếu không thể phụng dưỡng cho hai người, cũng là con không thể hoàn thành ý nguyện của ba mẹ mà sống tiếp...Sẽ nhanh thôi, con sẽ xuống dưới gặp hai người nhận tội

Taehyung bỗng nhẹ giọng đi, nhưng lời nói nơi cổ họng kia lại phát ra đứt quãng không trọn vẹn nổi một câu! Cậu chỉ biết cười nhẹ, nghĩ đến bản thân mình, cậu càng tỏ vẻ khinh thường. Nhìn xem có phải hay không? Từ lúc bắt đầu, khi mà cậu được sinh ra trên cõi đời này, cậu đã không có quyền được lựa chọn cách được sống...huống hồ muốn đứng ra bắt tất cả bọn họ phải dừng lại? Cậu không có quyền!!

- Chậc! Vậy mà phải chịu thua rồi? Mình...cố gắng đến vậy mà?

Lại giọng điệu đó, một lần nữa bộc lộ ra từ Taehyung - một con người kiên cường, bất khuất. Thế mà ngay tại thời điểm này, cậu muốn buông xuôi... Thật mệt mỏi khi phải cố gắng gồng mình chống trả lại tất cả bọn họ, nếu cậu chết đi...liệu cậu sẽ được tự do hay cái linh hồn nhỏ bé này lại phải tiếp tục ngoan ngoãn bị trói, run rẩy, tuyệt vọng cầm cự trong tù giam khủng khiếp đó một lần nữa?

- ...Khoan đã? Giọng nói khi nãy là của ai? Ở đây còn ai khác ngoài mình sao??

                                  **

*Vù vù* Trên cái nền cỏ xanh mát được trải dài hai bên mép đường ở bên kia bức tường được gọi là ngõ cụt mà Taehyung đang quyết định đứng chôn chân...Có một bông hoa dại nhỏ khoác lên mình một màu trắng của sự thuần khiết, mặc cho những cánh hoa bắt đầu có dấu hiệu rách đi vài phần bởi làn gió nghịch ngợm... nhưng nó lại trở nên quật cường, không chịu đầu hàng trước cơn gió cường bạo, dường như bông hoa nhỏ này muốn chống lại số phận của chính mình! Nó mạnh mẽ hơn bất cứ ai, ngoan cường một cách kì lạ khiến mọi thứ phải ngạc nhiên, mà ngay cả hắn cũng không ngoại lệ

Phía trên mái hiên, Jungkook bị tiếng động nhỏ nào đó đánh thức, hắn nhíu mày ngồi dậy, động tác tay bất giác mệt mỏi đặt lên mái tóc đen bóng mượt mà xoa khiến mái tóc trở nên rối hơn một chút, đồng thời hắn cũng nhận ra sự hiện diện của một lượng lớn quân triều đình đang tiến về phía này với tốc độ rất nhanh

"Phiền phức!" Jungkook từ trạng thái lơ đễnh, vì một tiếng động sụt sùi mũi vụng về của một chàng trai nhỏ nhắn không rõ lai lịch liền lập tức trở nên nghiêm nghị...Hắn không phải mềm lòng vì phút chốc yếu đuối của ai đó phía bên kia bức tường, mà hắn là đang rất tức giận khi bị cậu đánh thức trong giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi của chính mình!!

Rời khỏi suy nghĩ nào đó, động tác tay của người này vừa dừng lại cũng là lúc ánh mắt của hắn trở nên sắc bén đến lạ thường, tựa như một lưỡi dao vô tình sẵn sàng chém lìa cổ kẻ nào dám quấy rầy hắn! Jungkook hiện tại chẳng khác nào một con diều hâu lớn đã xác định được vị trí con mồi!

*Xoạc* Một động tác nhỏ kết hợp với luồng gió nhẹ, chẳng biết từ lúc nào Jungkook đã đứng dậy dùng ánh mắt săn mồi nhìn xuyên thấu qua bức tường gửi đến một lời cảnh báo nhỏ, đủ để khiến con mồi cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần!

Hắn đột ngột khuỵu gối xuống, dùng một chân làm trọng tâm, vận dụng một lượng nhỏ công lực vào cơ thể...*Vụt* Nhanh như cắt, hắn lao vút lên cao...như thể chính hắn cũng có một đôi cánh riêng biệt như bao loài muôn thú dũng mãnh khác đến từ bên trong rừng sâu làm cho chỗ hắn vừa đứng cách đây vài giây xuất hiện vài luồng gió lạ lẫm xé toạc một mảng cỏ xanh ngát thành nhiều mảnh, đất bị bới tung lên thảm hại...

Duy chỉ có bông hoa dại trắng tinh khiết ấy lại đung đưa, thích nghi theo nhịp gió, sống sót một cách thần kì...

Jungkook chạm tay trái vào thành gạch, sử dụng nó chống tay, đưa cả thân thể cường tráng của hắn nhảy qua bên kia bức tường nhẹ nhàng đến đáng kinh ngạc, mái tóc đen mượt đã sớm rối từ hắn dưới ánh nắng chói rọi từ mặt trời kia, vậy mà càng lúc càng toả sáng rực rỡ hơn khiến con người nhỏ bé phía dưới này phải mở to đồng tử đón nhận tia hi vọng mới

" Khi mà tính mạng sắp bị đe doạ, tôi cứ nghĩ rằng đã hết rồi... Nhưng ông trời lại ban cho tôi một hi vọng...Và rồi anh ấy đã xuất hiện, tôi tự hỏi với bản thân mình rằng "

- Ngơ ngẩn cái gì? Phá hỏng giờ nghỉ ngơi của tôi, gan của thằng nhãi ranh như cậu đúng là không nhỏ!

" Người đàn ông này là ai? "

" Tại sao khí thế toát ra từ anh ấy lại đáng sợ đến như vậy? Loại ánh sáng âm u bao phủ đó...rốt cuộc là thứ gì? "

" Hà cớ gì lại cứu tôi...? Để tôi hi vọng một lần nữa, và cũng chính anh là người tự tay, tàn nhẫn dập tắt nó đi? "

- Nhìn xem cậu đã đem loại phiền phức nào đến cho tôi!! Vấy vào đám này, chắc chắn sau này cậu sẽ không được sống yên đâu

- C... cứu tôi với... làm ơn...

Mặc cho Jungkook có là người lạ mặt, tốt xấu ra sao, Taehyung lúc này thực sự rất muốn người này cứu lấy mình, cậu không ngần ngại khẩn cầu

- Để tôi nhắc cho cậu nhớ. Chúng ta chưa từng quen biết nhau! Vậy, tại sao tôi phải cứu cậu?

Lời lẽ đó phát ra từ miệng Jungkook đúng đến nỗi khiến cậu một phen phải giật mình, cậu hiểu rồi, thì ra giữa người với người lại có khoảng cách xa vời đến như vậy... Có lẽ, cậu không đủ tư cách khẩn cầu người khác! Nghĩ đến đây, cậu chẳng màng tiếc nuối chuyện gì nữa, bàn tay níu giữ vải ở rìa áo của người đối diện cũng luyến tiếc rời xa... Cậu ngước cao mặt nhìn lấy người trước mắt nở một nụ cười rạng ngời mang ý nghĩa tạm biệt...

Dù rằng là chỉ mới gặp nhau khoảng thời gian ngắn thôi nhưng Taehyung lại trân trọng người này vô cùng cực...Người đàn ông này mang đến cho cậu một cảm giác khác biệt, liệu cảm giác này có sai? Hay chúng chỉ là một cái cớ để sự việc tiếp diễn?

- Tôi...Tôi...x... Xin lỗi và cảm ơn anh!

Nhìn lấy bóng lưng yếu ớt đó dần dần rời khỏi tầm mắt của bản thân, chẳng hiểu vì sao lúc này đây, tận sâu bên trong đáy mắt của hắn đã sớm nỗi lên một tia tức giận... Con người đó yếu đuối đến như vậy, rõ ràng là chẳng còn sức lực nào để chống trả nữa nhưng tại sao lại ngoan cường đến tận thời khắc cuối cùng như thế?

- Chết tiệt! Im lặng và đừng hỏi những gì xảy ra sắp tới!

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bất giác rời khỏi gương mặt đã sớm lấm lem nước mắt của người con trai vừa rời khỏi hắn phía trước mặt. Hắn không động lòng vì ý chí của cậu, chẳng qua vì không muốn rước thêm phiền hà nên đã nhanh chóng đưa ra quyết định đối đầu với bọn chúng - một đám ruồi nhặng phiền phức của hoàng gia

*Vụt* Taehyung đang di chuyển về phía quân lính nhưng lại đột ngột mở to mắt khi phát hiện ra JK đang đứng trước mặt mình, cậu chưa kịp phản ứng bất cứ thứ gì đã bị hắn đem cả thân thể nhỏ bé ôm vào lòng...

Gương mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực của hắn, ban đầu Taehyung rất lo lắng sợ hãi vì hành tung của người này rất dứt khoác không một chút do dự, nhưng lại cùng thời điểm đó, bỗng chốc cậu lại cảm thấy bình yên cùng với linh cảm của mình

" Người này...thật khó đoán "

- Tiểu quỷ chạy đâu cho thoát!!

- Ồ! Ta vừa chứng kiến thứ gì đây? Một thằng nhãi ranh như ngươi đang cố gắng bảo vệ thằng nhãi súc sinh đó?

- Lũ ruồi nhặng hôi hám như bọn mày nói gì tao không quan tâm, muốn bắt thằng nhóc này...phải qua được chiêu của tao

*Thình thịch* Taehyung như muốn chết ngạt đi khi nghe rõ mồn một từng lời nói của hắn, từ khi được mẹ hạ sinh cho đến giờ... cậu chưa từng biết cái cảm giác được người khác bảo vệ là như thế nào, nó có ấm áp không? Có hạnh phúc không? Như khi gia đình đoàn tụ ấy...

Nghĩ đến đây, Taehyung khẽ lắc đầu, cậu ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực của hắn không dám mở lời, cậu không vội nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mới mẻ...

Động tác của con người kia khiến hắn ta có chút khó chịu vì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật với người cùng giới đến như vậy, chỉ là con người đó... Thực sự là yếu đuối quá mức cho phép rồi

- Bịt tai cho kĩ, nếu cậu không muốn trở về trong sợ hãi!

Điệu bộ của hắn mang tính đe doạ cực kì cao, giọng nói ngày một trầm xuống tạo nên không khí đáng sợ mịt mù dù rằng lúc này là ban ngày... ánh mắt sắc bén đó không một giây nào rời khỏi người nằm ở trong lòng, con diều hâu lớn này là đang quan sát nhất động cử chỉ của con mồi

                                 ***

- Đám ruồi nhặng? Mày có biết mày đang đối đầu với ai không hả thằng nhãi? Triều đình sẽ không tha cho mày nếu biết được mày đang giữ tù binh trong đại lao

- Bọn ta thấy ngươi rất có tố chất làm người lãnh đạo! Sao không gia nhập vào triều đình bọn ta thay vì cứ phải đi lang thang và ngu ngốc cứu thằng nhãi đó cản trở bọn ta?

- Phải đó! Triều đình và thủ lĩnh của bọn tao sẽ không bạc đãi mày đâu. Lính mới! Hahaa

- Ồ! Một lời mời? Nhưng tao không hứng thú với đám chó trung thành như bọn mày! Và...mày vừa gọi ai là lính mới??

- Tụi mày nhớ cho kĩ!! Tao chưa từng nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ ai, thu lại lời nói của mày ngay lập tức trước khi tao nổi giận?

"Biết sợ cũng đã muộn rồi! Hừ" Jungkook vội hừ lạnh một phát, trong thâm tâm sớm đã trổi dậy một cảm giác điên loạn chỉ muốn đánh đuổi giết hết đám người này...Tuy nhiên, vì người nằm ở trong lòng cứ liên tục ôm chặt khiến hắn cố tình giảm thiểu vài phần sức mạnh, cố ý tránh làm ảnh hưởng thần kinh đến người có sức mạnh yếu!

- Áaaaaaaa, tha... đại nhân... tôi biết... sai rồi

Lần lượt các tên lính lẫn thủ lĩnh ngạo mạn ban nãy đều chùn bước quỳ xuống van xin hắn tha cho, khuôn miệng không ngừng gào thét khẩn cầu đột ngột làm phá tan không gian yên tĩnh vốn có nơi thành trì đồ sộ...Bộ dạng vô cùng thảm hại của bọn họ doạ Taehyung một phen như chết đứng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao mỗi người bọn họ lại trở nên như vậy? Điều đáng được cậu để tâm hơn chính là mấy người bọn họ, ai cũng đều đánh mất một bộ phận

- Chuyện hôm nay nếu hé lộ ra ngoài, tao sẽ đuổi giết tụi mày đến tận cùng của đại lục

Chất giọng tỏ ra vài phần bình thản của Jungkook khiến cho bọn họ phút chốc có cảm giác an toàn. Vội mừng rỡ  quỳ gối van nài hắn

- Bọn... bọn ta hứa với ngươi... chắc chắn sẽ không nói ra ngoài đâu

- Cảm ơn... ngươi đã cho bọn ta một con đường sống

Một nụ cười nhếch mép dần dần xuất hiện lên khoé môi quyến rũ của Jungkook, hắn ta chính là mong chờ câu nói này của bọn chúng, quả là những tên rác rưởi ham sống sợ chết

- Sống? Các ngươi đang mơ tưởng điều gì? Chỉ có "người chết" mới giữ kín miệng mà thôi

Jungkook khuôn miệng lạnh nhạt phát ra vài chữ đe doạ khiến bọn họ sợ hãi như muốn chết đi sống lại, mặt mày trở nên tím tái, ý thức dần dà tựa như bị đóng băng, chân tay run lẫy bẫy cố gắng tìm đường thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt... Nhìn thấy gương mặt của JK ở cự li gần, bất
giác một cảm giác rùng rợn chạy dọc theo sống lưng của mỗi người, bọn người này hiếu kì nhìn kĩ hơn một chút...thất thần họ chợt nhận ra biểu cảm của hắn có chút giống như "người" mà thế lực kia muốn tìm kiếm!

Một kẻ không rõ nguồn gốc đến từ đâu, bôn ba khắp thành trì, cũng không ai biết hắn là loại người như thế nào! Chỉ có thể biết hắn rất "nguy hiểm". Mọi việc hắn làm đều nằm trong tính toán, người mà hắn quyết ra tay, tuyệt đối không thể để chạy trốn! Ngay cả triều đình cũng phải đứng ngồi không yên với hắn, đừng nói là một lãnh thổ... mà ngay cả đại lục này còn chưa chắc có ai đủ tư cách để tiếp đãi hắn...Từ việc đó, biệt danh "Người không nên đụng đến" xuất hiện ngày một nhiều, mục đích
để tránh né đích danh thật của hắn!!

- Nếu đã nhìn thấy hết rồi, tôi khuyên cậu tốt nhất nên giữ cái miệng cho thật kĩ! Tôi không ngại giết người đâu

- Tôi... cảm ơn anh vì đã giúp tôi... C.. chuyện này một chữ cũng không nói ra ngoài!! Xin...phép cáo biệt

"Chạy rồi? Hừ...cũng nhanh đấy" Hiếm khi Jeon Jungkook này lại cười nhếch môi, điều này chứng tỏ hắn ta lại sắp có thêm một kế hoạch mới ngoài mong đợi. Đương nhiên những điều hắn nghĩ, không ai có thể đoán ra được!!

Hắn ta đứng khiễng người, một tay từ tốn lau vết máu còn vương trên tay còn lại, động tác nhẹ nhàng sẽ không có gì đáng để nói nếu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta. Nếu biểu cảm chính là biểu hiện phản ánh lên cảm xúc và suy nghĩ của một con người... Thì hắn ta chính là đi ngược lại!! Dù rằng là tỏ ra điềm tĩnh nhưng chẳng ai biết được Jeon Jungkook hắn sẽ ra tay bất cứ lúc nào!

Theo dõi cho đến khi bóng lưng nhỏ bé kia khuất đi, hắn ta mới yên tâm hoà tan vào không khí biến đi mất... để lại không gian hoàn toàn vắng lặng như ban đầu














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net