Chương 3 : Lời tiên đoán bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sau

Bên ngoài thành trì ở phía Tây là một vùng đất được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xoá dày đặc, cái tê dại của không khí lạnh mang lại, không phải ai cũng có thể nếm trải được một cách rõ nét. Xung quanh mọc lên rất nhiều loại cây nhưng đa phần loại trụ lâu nhất vẫn đều là thông, loại cây này tự tung tự tác tạo nên một khu rừng rậm rạp riêng biệt lan rộng bao vây khắp nơi bên ngoài thành trì, để rồi nhìn đâu đâu cũng đều nhìn thấy các lớp tuyết mỏng phủ đầy nơi đỉnh chóp, hay tự do vươn vãi nằm yên trên các tán lá

Trên một số thân cây sẫm màu nâu gỗ sần sùi kia, lạ lẫm thay vẫn còn lưu lại những vết đâm lướt qua của mũi tên sắc do chiến tranh để lại khiến lớp vỏ bị tổn hại không mấy nặng nề. Nhìn kĩ một chút trên lớp vỏ cây, đâu đó một mảng ở gần gốc cây lại xuất hiện nhiều vết sần sẫm màu, nó đậm hơn cả màu nâu gỗ bình thường khác...Đó là những vệt máu khô còn vương lại, phản ánh nên một cuộc chiến khốc liệt, đau thương, mất đi lí trí của loài người...

Nơi này vốn dĩ đã trải qua bao đời xảy ra xung đột, dẫn đến cuộc chiến tranh mãnh liệt, thô bạo không đáng có, để rồi kéo theo hàng ngàn con người, tuấn mã phải hi sinh, đổ máu, mồ hôi và nước mắt cho cuộc chiến vô nghĩa năm đó...

Những trang đầu tiên của lịch sử kinh hoàng mở ra, chúng được lắp đầy kí ức hắc ám vây kín, thao túng tâm trí người đọc ... Nhưng cuối cùng, nó cũng khép lại và dần tiến đến phần kết thúc vốn có của nó!

Sau khi các cuộc chiến xảy ra, nó tự giam giữ mình ... Đắm chìm vào thứ hồi kết của bóng tối, mọi thứ trong nhân gian cũng từ đó chạy trốn theo bóng tối xuống một cái hố không nhìn thấy rõ đáy... Kì lạ thay, trước đó rõ là bọn chúng săn lùng, quyết sống chết phải giành lấy bằng được vùng lãnh thổ linh thiêng này nhưng sau khi kết thúc cuộc chiến đó, ai cũng đều trở nên nhường bộ ...

Dĩ vãng lớn dần, các thủ lĩnh đứng đầu nhiều vùng lãnh thổ quyết định trả mọi thứ trở về ban đầu, khắp nơi rơi vào tĩnh lặng và nơi này trở thành một trong những khu vực cấm đặc biệt từ rất lâu trong lịch sử loài người. Nhưng ngày hôm nay tất cả những định kiến e dè, sợ hãi, quy tắc đó lại cư nhiên bị phá hủy dễ dàng bởi một chàng trai không rõ lai lịch như thế nào đang cố gắng tiến sâu vào khu vực cấm 

                                   *

- Có... Ai không? Giúp...tôi với

Dưới cái ánh nắng gay gắt, không mấy dễ chịu được ngự trị bên dưới mặt trời nhỏ có cấu tạo hình tròn, trung tâm vòng tròn được sắc tố thay khuyên hoà hợp vào nhau bằng hai loại màu sắc khiến nó luôn mang màu đỏ lòng đào toả sáng rực rỡ khắp một góc trời. Nó phát ra loại ánh sáng nóng bừng sẵn sàng thiêu đốt kẻ nào dám đắm chìm dưới vẻ đẹp của nó quá lâu ...

- Có ai không? Làm...ơn

Trên chiếc nền đất thô ráp được phủ đầy từng tầng lớp tuyết dày đặc trắng xoá, dãy tuyết mang màu trắng thuần khiết lại cực kì mềm mại, tựa như kẹo bông bồng bềnh trong gió trải dài khắp lục địa, xen kẽ vào đó là màu xanh đậm của những tán thông lớn tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ chẳng nơi đâu sánh bằng ...

Trời trở gió, không khí xung quanh lại dần biến chuyển, hóa thành loại gió hung hãn tung hoành khiến người khác phải đầu hàng run rẩy vì khắp cơ thể đều truyền nên một cảm giác tê dại, đau buốt đến khó tả.

*Xoạc* Một thân ảnh yếu đuối, rụt rè của một cậu bé đột ngột xuất hiện, đôi chân mảnh khảnh này rãi đầy vết thương còn chưa kịp lành lại thế mà đã phải gượng bước tiếp đi lang thang trên làn tuyết trắng xoá mặc cho bản thân chẳng nhận thức được việc mình đang làm chính là vùi đầu vào chỗ chết.

Bước lên một bước, thân thể cậu nặng nề đi một phần. Bước thêm nhiều bước, nhịp bước giảm dần, thân nhiệt sa sút khiến chủ nhân của nó không chịu nổi mà ngay tức khắc ngã xuống làn tuyết lạnh buốt...

Chính vì áp cả thân hình nhỏ nhắn xuống, làn da mỏng chứa nhiều miệng vết thương lớn vẫn chưa kịp khép lại nay lại đột ngột trực tiếp ma sát vào hàng vạn bông tuyết nhỏ đã làm cho cậu vô cùng đau đớn trong cơn tê buốt nhờ những cơn gió lạ mang đến, để rồi một lần nữa cậu chìm vào giấc ngủ ...

                                   **

Bên trong thành trì phía Tây

- Hồ lô đây! Hồ lô đây!

- Đá quý hiếm vừa được thu nhập về, các đại thiếu hãy dành chút thời gian với chúng tôi!

Giọng nói ồn ào đến từ nhiều độ tuổi bủa vây khắp nơi đổ ập đến hiện diện cùng một khu chợ náo nhiệt. Hai bên vệ đường đều được lắp kín bằng nhiều gian hàng từ lớn đến nhỏ, chúng sắp gần kề vào nhau tạo nên một tập thể vô cùng lớn mạnh mà không ai nghĩ đến rằng đây vốn dĩ là tách riêng biệt, hoàn toàn không phải thứ gọi là đoàn kết

- Vẫn ồn ào!

Lấp ló ở góc cuối khu chợ, một nơi mà hoàn toàn yên tĩnh khiến con người ta phải hài lòng, các luồng gió nhẹ mang hương thơm của loài cỏ sớm phủ sương từ sớm kết hợp với một không gian chật hẹp được phân bố chung quanh là những thùng gỗ mục nát cũ kĩ, phía trên nắp thùng đều chứa nhiều lớp bụi bẩn tạo nên không khí ngộp ngạt bụi bặm khó đoán đến ná thở

Lẽ ra mọi thứ phải diễn ra như ban đầu, rơi vào giấc ngủ cùng không khí yên lặng của nó nhưng cùng lúc đó chẳng hiểu từ đâu mà dưới mặt đất lại xuất hiện một chiếc bóng có hình dạng dị hoặc có thể khiến cho người nhìn vào chắc chắn sẽ sợ hãi không nói nên lời ...

*Crack* Một trong những loại âm thanh cấm kị biểu tượng cho sự đau đớn tột cùng của con người lẫn loài vật. Nhưng tại sao ngay tại lúc bấy giờ, loại âm thanh này không dùng để nói cho tất cả ý trên ... Mà chúng chính là biểu thị cho một chiếc thùng gỗ cũ nát ở phía sau - một vật vô tri vô giác không có lấy một chút cảm xúc cho riêng mình?

Trải dọc theo chiều dài của các thùng gỗ dần dần xuất hiện những vết nứt dài khiến cho nó không trụ nổi mà vỡ tung ra thành nhiều mảnh rơi xuống nền đất lạnh lẽo...Chiếc bóng nhanh nhảu quái dị len lỏi dịch chuyển nhanh hết từ chỗ này cho đến chỗ khác đến nỗi ngay cả người thường cũng không thể nào nhìn theo kịp tốc độ của nó trên nền gạch được cấp ánh nắng soi sáng từ mặt trời.

*Leng keng*

Cái loại âm hưởng nhẹ nhàng cổ điển mang tính xoa dịu tâm hồn từ chiếc chuông mạ vàng nhỏ được đặt trước cửa tiệm cẩn thận chào mừng những vị khách nào khi bước đến. Tiệm của người này vẫn luôn như vậy, nếu âm thanh của chiếc chuông mà ông đã tâm đắc lựa chọn không thể khiến vị khách bước vào từ bên ngoài nở một nụ cười thì hẳn là chín phần mười hắn không phải con người! Mà người như vậy tồn tại trên cõi đời này chỉ có một mà thôi

Thân là một chủ tiệm, ông đương nhiên sẽ hiểu ý tất cả tâm tư vị khách của mình trước khi bước vào đây. Và đó là một khả năng đặc biệt, ngoại trừ người này...Ông dời khỏi quầy bước hẳn ra phía bên ngoài, không ngần ngại tiến về phía hắn, một kẻ bí ẩn chưa khi nào lộ mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn lấy gương mặt bị bóng tối che khuất qua lớp áo choàng đen hắc ám đó. Đối diện người trước mặt, ông nở một nụ cười xã giao, thân thiết mà bao nhiêu người ai ai cũng đều cho rằng nó là cần thiết

- Lại là ngài à? Hiện thân của bóng tối? Tôi có thể giúp gì được cho ngài

- Mang nó ra đây!

- Chờ tôi một chút đại nhân!

Người chủ tiệm này mặc dù đã luôn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất nhưng tất cả lại không thể hoàn thành như thường lệ...Đối diện với hắn, ai cũng phải run sợ, hắn có thể không động đến cơ thể nhưng lí trí tuyệt đối bị hắn giữ trong lòng bàn tay, hoàn toàn không có lấy một kẻ hở dư thừa nào

Bị lớp áo choàng hắc ám che khuất đi gương mặt quyến rũ vốn có, hắn ta không những tỏ vẻ khó chịu mà còn trở nên thích thú là đằng khác... Điều này chỉ xảy ra khi hắn sắp đạt được ý đồ trong kế hoạch đã vạch sẵn từ trước! Là một con người có đầu óc tính toán, hắn hoàn toàn tỏ vẻ hài lòng với thứ trước mắt

- Nó đây thưa ngài

- Nghe danh Huyết Quỷ Kiếm đã lâu, hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng, xem ra là chúng ta có duyên

Từng ngón tay dài thon gọn của hắn ta di chuyển lên xuống kiểm tra lấy lớp vỏ kiếm được điêu khắc tỉ mỉ những hình dạng quái dị, chúng như thể đang tái hiện nên một cuộc chiến nào đó giữa bóng tối và ánh sáng? Phía bên ngoài này quả nhiên thật biết cách khiến tâm trạng hắn trở nên thích thú đến kì lạ, hắn chỉ vừa cầm nó qua một chút mà Jungkook lại có thể cảm nhận được liều lượng pháp thuật tầm cỡ lớn mạnh mẽ đang tuôn trào bên ngoài lớp vỏ kiếm khiến hắn nóng lòng muốn chiếm hữu ngay tức khắc món đồ quý giá này

Chẳng nói chẳng rằng Jungkook bắt đầu thay đổi thái độ một cách chóng mặt, hắn lạnh mặt đi, khẽ lay chuyển bàn tay nam tính của mình mạnh mẽ cầm lấy chuôi kiếm nhấc lấy thanh kiếm nặng trịch kia ra bên ngoài lớp vỏ dày được điêu khắc tỉ mỉ

- Cầm lấy, nhớ sang sửa lại cho thật tốt

- Ý ngài là tu sửa? Tại sao...Ôi không!

*Xoẹt* Vẫn là ánh mắt không cảm xúc đó, Jungkook vô cảm cầm chắc lấy thanh kiếm vung mạnh bả vai về phía trước lôi kéo lưỡi kiếm chạy dọc một đường từ sau lên trước, lưỡi kiếm chém đứt đoạn không khí ra làm đôi khiến chủ tiệm muôn phần cảm thấy sợ hãi. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, ông ta phát hiện ra rằng lời nói của hắn có chút vấn đề. Không phải chỗ tiền này vượt qua mức thương lượng rồi sao? Lẽ nào lại là cái suy nghĩ đó ve vãn trong đầu, ông ta toát cả mồ hôi vội vàng xoay người lại... Đập vào mắt ông ta chính là cảnh tượng khủng khiếp đến cay đắng, tất cả bộ áo giáp lẫn thanh kiếm hiếm được treo và giá cẩn thận trên tường và mặt bàn đều bị một nhát chém của hắn ta gây ra mà bất lực tách ra làm đôi rơi xoảng xoảng trên sàn nhà, mặt mày ông ta trở nên tím tái khi những món đồ mình ngày đêm yêu quý đó đã không còn giá trị nào nữa!

- Ôi không!... Những vật này rất quý hiếm, ngài không thương chúng thì cũng phải nể tình tôi tìm "nó" cho ngài chứ

- Nhìn lại trong túi xem, ngươi còn chỗ nào chưa vừa lòng hả?

- Đại... Nhân là...là ngọc thạch! Đội ơn ngài, thứ lỗi về sơ suất của tôi

- Nếu không nhờ vào cái tài làm việc của ông, tôi còn lâu mới để cho ông sống!

- Ngài đi... Thong thả

Jungkook lặng lẽ thu kiếm giấu vào bên trong lớp áo choàng, nhanh chóng xoay gót chân tiến ra bên ngoài cửa hàng vụt đi mất... Để lại sự ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ tựa như vừa thoát chết của tên chủ tiệm

                                 ***

- Này Jihoon, anh lại đây nhìn xem này!

- Chuyện gì? Không phải thường ngày em nghiêm túc lắm à, tại sao hôm nay lại đi lung tung như vậy

- Em chỉ là vừa nhìn thấy những vệt dấu chân kéo dài thôi, nếu không nhờ vào linh cảm, em chắc chắn chúng ta sẽ hối hận nếu để cậu ta chết

- Jimin, em quên là chúng ta không được phép tiếp xúc người lạ sao? Nếu ông mà biết...

- Anh! Cứu người hay lời lẽ quan trọng hơn?

- Thôi được, nghe em. Đợi cậu ta tỉnh lại hẳn tính sau, mau đưa cậu ta đi thôi!

- Cậu ta nhẹ đấy chứ, người lại rất gầy nha, nhịn đói sao?

- Em thôi tò mò đi Jimin, cho dù có hoàn cảnh đáng thương như thế nào cũng không thể có can đảm bước vào khu vực này được

- Anh như thế này, em thấy rất đáng sợ. Jimin vẫn thích Jihoon lúc bình thường cơ

- Nào, ta về thôi

Jihoon nhẹ giọng cố tình phớt lờ đi lời nói nũng nịu thường ngày của em trai.  Anh dù muốn dù không cũng không thể bỏ lơ được người lạ mặt kia, suốt cả một đoạn đường dài, ánh nhìn dè chừng này cứ xuyên suốt đặt hẳn lên trên gương mặt của cậu suy xét... Cả đoạn đường tuy phải vác thêm một người nhưng xem ra hôm nay Jimin rất vui vẻ, trái ngược với niềm vui đó sẽ là loại không khí trầm mặc mà chỉ riêng Jihoon mới có thể cảm nhận được, anh có thể biết được thứ gì đó phát ra từ con người lạ mặt này...

" Judge làm gì ở đây ? Trừng phạt kẻ đó sao? Không thể nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net