Chương 6 : Trải bài đoán mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên Jungkook chết tiệt! Báo hại ông đây trễ giờ học, khi nào quay về xem tao xử mày thế nào

Tại dãy hành lang nằm nhất định đâu đó bên trong một toà lâu đài cổ điển, đồ sộ... Ngẫu nhiên ở bên trong một lớp học, chẳng biết nó lấy từ đâu dũng khí mà lại tự tin mang lên người một vỏ bọc rất bình dị, giản đơn đem lại cảm giác gần gũi cho con người nếu nhìn từ phía bên ngoài. Nhưng mấy ai lại biết đến, nếu đứng từ phía bên trong mà nhìn nhận thì bản thân ngay tức khắc sẽ nhận ra một loại xúc cảm đầu tiên đối với môi trường này chính là rất quái dị! Chỉ cần bước qua cánh cửa lớp, sức uy áp từ mọi góc phòng đều sẽ chèn ép thân thể, đem lại cảm giác hoàn toàn khác, thật sự rộng rãi đến xa lạ

Bước vào bên trong rồi lập tức mọi suy nghĩ xấu trước đó đều tan biến đi mất. Chỉ để lại duy nhất một biểu cảm ngạc nhiên cùng một chút dư vị thán phục được kéo lên từ tận bên dưới đáy lòng bị chôn giấu đã lâu. Căn phòng mang một con số cực đại biểu thị kích thước trông vô cùng khủng bố, dù là trước khung giờ nghĩ ngơi có ồn ào đến cách mấy thì ngay sau khi nghe lấy tiếng báo hiệu vào giờ, lập tức không chỉ ở khắp nơi mà ngay cả lớp học, căn phòng lớn này người người đều rơi vào trạng thái yên lặng làm như thể họ đang cố nhốt mình vào một khối băng khổng lồ, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trơ mắt ngắm nhìn mọi tác động ở bên ngoài mà không có lấy bất kì một hành động hó hé nào cho thấy sự bất kính với nữ nhân trên bục giảng cả

- Các em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì tôi sẽ vào luôn bài giảng quan trọng hôm nay, đỡ phải trì hoãn thời gian thêm nữa mau lật quyển "Thuật" sang trang 42. Chúng ta sẽ bắt đầu khai thác mấu chốt quan trọng!

- Ở kì thi định kì sắp tới sẽ không dễ dàng như những gì các em đã trải qua khi trước, trang này đóng vai trò rất chủ chốt. Chỉ cần sai một chữ xem như chúng không có nghĩa gì cả! Đầu tiên..........

Khác với mọi tần suất dao động của mọi người ở xung quanh, giọng nói thanh thanh của giáo sư vang vọng khắp góc phòng, trong khi ai nấy đều vừa tập trung nghe giảng bài, lại vừa ngồi vào đúng tư thế sẵn sàng ghi ghi chép chép thì ở cuối góc lớp, cạnh bên chiếc cửa sổ, có một cậu thanh niên sở hữu dáng vẻ rất trai tráng nhưng hành động lại rất khác biệt

Suga mệt mỏi trườn cả người lên trên mặt bàn mà nằm dài ra, hai đôi tay vắt vào nhau cố tình làm điểm tựa để anh có thể dễ dàng gục đầu xuống một cách thoải mái hơn. Người bạn học phía trước này thân hình rất cao to, cả bờ lưng cũng rất vạm vỡ phù hợp làm một tấm bia che đậy hoàn hảo cả cơ thể không mấy cao lớn của Suga... Những tiếng động xung quanh cứ như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại không thôi khiến anh dù trong giấc mộng cũng liền tỏ ra phát ngấy với thực tại

-----

Phấn trên bảng cứ liên tục gõ, xúc tác giữa hai vật này thực sự là một vũ khí rất lợi hại khi để chúng trong môi trường cực yên tĩnh, đặc biệt là để đối phó với những kẻ ghét ồn ào như anh.

- Bài tập này nếu đã không ai cả gan nhận vậy thì tôi buộc phải chọn ngẫu nhiên rồi! Hay là Suga đi! Min Suga!

- ...

- Này Suga... Giáo sư gọi cậu kìa!

- Nè nè ổn không vậy, cậu ấy hiểu tiết này quan trọng thế nào mà?

- Đừng nói nữa, giáo sư ghét nhất là trốn tiết, đặc biệt là ngủ trong giờ. Nếu cậu không muốn liên luỵ thì học cho tốt phần của mình đi đừng can dự vào

- Cả lớp đang chờ bài giải từ em đấy?

Hiển nhiên anh biết chắc chắn việc này sẽ có hiệu quả trong vòng 20 phút đầu, những phần phút hay kim giây thừa phía sau lại tùy thuộc vào khả năng sắc bén hay thậm chí là tính cách của mỗi giáo sư. Mà lần này chính là không may mắn, đụng vào một trong số những dàn giáo sư gắt gao nhất học viện này không hay là tự bản thân đi tìm phiền phức mang về!

- Min Suga!!!

Viên phấn rõ ràng là đang được giáo sư viết rất nhiệt tình lên tấm bảng, thời điểm này chẳng hiểu vì sao, vì cái lí do quái quỷ nào mà nó lại đang yên vị lên mái tóc màu bạc hà nhè nhẹ của Suga khiến anh từ cơn mộng đẹp cũng phải giật người mấy cái mà tỉnh dậy

Vội duỗi tay về phía trước tỏ vẻ chính bản thân là đang rất thoải mái, hành động này đối với các học viên xung quanh nhìn nhận thật ra trông rất bình thường đi, nhưng điều đó lại vô tình trở thành một hành động thô lỗ trong tiết học khi mà anh dám ngủ tiết quan trọng khiến người phụ nữ xinh đẹp đứng trên phần bục giảng cao kia bừng bừng khí thế tức giận. Ánh mắt từ dịu nhẹ chỉ bảo chẳng mấy chốc đã biến thành kẻ săn mồi.

Cảm giác bản thân đã làm gì đó không đúng, miệng nhoẻn lên ý cười. Suga hoà nhã bỏ qua ánh nhìn từ các học viên khác, đứng bật dậy nghiêm túc đưa mắt nhìn trực diện nữ giáo sư có ý muốn thương lượng, mong cô hãy bỏ qua việc này, ngoài sợ kết quả quậy phá bị báo cáo về dinh thự nơi gia đình anh sống thì anh chẳng sợ điều gì cả! Vậy nên những thứ anh làm trước giờ, chính là không muốn nhận đến rắc rối vì anh biết kết quả sẽ tồi tệ đến mức nào nếu tiếp tục đôi co với người này

- Gọi em?

- Em còn nghĩ tôi còn gọi ai hả? Nhìn xem trong lớp này còn cái tên Min Suga nào ngoài em nữa hay không ?

- Chẳng qua là ngủ quên thôi, giáo sư cũng đừng gắt gỏng quá. Không khéo lại làm phái nam chạy té khói đấy

- Min Suga!

- Đừng nổi giận, em không dỗ nổi giáo sư đâu! Xem như hôm nay em vô ý đi, phạt em tuần sau không bỏ tiết là được rồi chứ giáo sư ?

- Khá lắm Suga, em nên cảm ơn rằng bản thân có năng lực hơn các học viên đồng trang lứa ! Bằng không tôi không chắc sẽ để em yên ổn thế này đâu, nhớ lời đấy!

- Vâng vâng!

- Tiếp tục nào các em...

Suga ngồi phịch xuống uể oải một tay chống cằm, tay còn lại di chuyển lật trang sách. Nói là tập trung cũng không đúng, mắt vẫn dán vào chữ đấy, nhưng tâm tư lại gửi vào chỗ khác như muốn dồn hết sự nhàm chán này đẩy thẳng vào tên mặt sắt - người hại anh trễ giờ kia

" Đến khi nào mới có thể kết thúc những chuỗi ngày buồn chán, vô vị, lặp đi lặp lại vô tri vô giác như một chiếc bánh xe lăn đều không biết điểm dừng này đây ? "

                                   *

Vùng đất tuyết bên ngoài thành trì phía Tây

- Jimin đừng kéo nhanh thế ngã bây giờ! Vết thương của tôi vẫn còn chưa lành đâu

Cả hai đã đứng ở gian bếp trò chuyện, cười đùa vui vẻ khá lâu. Trong khoảng thời gian đó, cậu thuận tay rửa nốt đống chén đĩa này hòng lấy một chút nào đó công việc nhằm trả ơn hai người họ công cứu cậu vượt qua cơn nguy hiểm, chí ít vẫn là hơn nằm một chỗ không giúp được chuyện nào

Sở hữu bàn tay thon dài, mịn màng, cậu dễ dàng lướt qua những phần rìa đĩa, thậm chí thao tác ngày một càng nhanh, không có bất cứ sơ suất nào như trơn trượt mà lại còn rất chuyên nghiệp khiến Jimin đứng ở cạnh phải dừng tán dốc một chút mà trầm trồ.
Từng ngụm nước xả vào tay cậu rất đau, rất rát nhưng cậu lại không muốn vì điều cỏn con này mà trở nên yếu đuối, vô dụng trong con mắt của người khác! Huống hồ ở đây còn có một người khiến cậu phải thận trọng

Taehyung chỉ vừa rũ hai bàn tay xuống vung thật mạnh nhiều lần mục đích muốn gạt bỏ tất cả những giọt nước còn vương trên làn da mềm hiện hữu vô số vết trầy xước, còn chưa kịp bảo Jimin rằng cậu cần lấy lại chiếc áo choàng màu đỏ thẫm của mình thì liền bất ngờ bị người kia nắm lấy cổ tay lôi kéo tiến đến gian phòng khách

- Vội quá quên mất, xin lỗi xin lỗi Taehyung. Nhưng mà xem cái này cần phải nhanh tay mới linh nghiệm, cậu nhất định phải thử

....

Bên ngoài phòng khách, nhìn thấy bóng lưng của Jihoon trên chiếc ghế từ xa khiến cậu không khỏi bực dọc, có chút khó chịu trong lòng. Tuy nhiên, nếu Jimin đã lên tiếng nhờ cậu đừng để ý đến những gì Jihoon nói ra bên ngoài thì cậu đành lòng nén cơn muộn phiền xuống, chiều ý nhấc khẽ bước chân đi nhịp nhàng đến phần ghế sofa dài êm ái.

Đến nơi, Jimin cùng cậu lại ngồi xuống, cả hai đều nhìn chằm chằm vào Jihoon nhưng mỗi người lại biểu lộ mỗi ánh mắt khác như thể chúng đánh giá được một khía cạnh nào đó đặc biệt. Jihoon nhận biết điều đó nhưng anh cũng không dư thời gian mà dành ra cãi vả

- Anh hai làm sao đấy, trải bài đi chứ

- Anh làm ngay đây, gấp gáp như em hỏi sao bộp chộp chẳng suy tính

- Còn ở đấy mỉa mai, nếu kết quả mà sai sai, em chắc chắn sẽ đánh anh đó

- Chuyện này chẳng đùa đâu, yên lặng nào

Không để Jimin đi quá xa làm kéo giãn thời gian linh nghiệm, Jihoon lập tức cắt quãng cao hứng của em trai, đưa tay ra dấu hiệu cần phải yên lặng ngay lúc này. Em trai nhỏ thực sự rất hiểu ý mà phối hợp, hoàn toàn nghiêm chỉnh giữ trật tự, bản thân lại không giấu nổi tính khí hào hứng nhìn lấy thứ trên mặt bàn...

Jimin như vậy cũng khiến Taehyung một phần nào đó có cảm giác khẩn trương, bồi hồi một chút trong lồng ngực. Cư nhiên nhìn nhau mặt đối mặt cả ba người trong một không gian yên tĩnh như này không phải kì quái thì còn có thể là gì đây? Tuy nhiên, những tác động ấy một chút cũng không lay động được quyết đoán của Taehyung, cậu không tin trò đoán mệnh hệ này lại có thật. Nghĩ cũng nghĩ rồi, đến cũng đã đến, cậu không còn đường lui nhưng cũng không thể hành động tùy tiện khiến Jimin có cái nhìn không tốt về mình được, bèn bỏ cuộc, trầm tính nhìn lấy hành động của người phía trước mặt

Jihoon ngồi đối diện với cậu, đôi bàn tay uyển chuyển thao thao bất tuyệt làm vài động tác được cho là khó hiểu, tốc độ di chuyển bài của anh làm cho cậu rất bất ngờ. Trải bài cũng quá thuần phục rồi đi, đôi bàn tay đó khác so với cậu, mảnh dẻ, nhỏ hơn rất nhiều kích thước ngón tay cậu. Sấp bài đảo xoay vòng tròn quanh lòng bàn tay của anh làm cho ánh sáng nép bên trong bóng đèn trên cao bị tốc độ kia doạ sợ mà lập tức bỏ mái ấm biến đi mất khiến cả ngôi nhà nhỏ tràn ngập vào thứ bóng tối cô quạnh ... Vài giây sau đó, cậu liền giật bắn người khi nhìn thấy một ngọn lửa cháy tràn đầy sức sống phừng phực ngay bên trong chiếc đèn trước mặt cậu. Ánh đèn vàng mờ tựa như ánh trăng lặng lẽ soi sét khắp mặt bàn khiến mọi vật vừa mất dạng trong đêm tối, bấy giờ lại xuất đầu lộ diện rõ nét hơn. Lần đảo vòng điêu luyện cũng không còn nữa, thay vào đó là sự xuất hiện của vô số kể lá bài dừng ở đơn vị 78

Hàng loạt lá bài xếp xen kẽ rất đều đặn làm cho cậu tập trung, thấy Taehyung như vậy, chí ít Jihoon cũng bắt đầu nhìn nhận khoảng chịu học hỏi của cậu. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó lại mở miệng nói những lời lẽ rất quen thuộc đối với Jimin - người vẫn giữ yên lặng quan sát tình hình

- Nhìn thật kĩ vào tất cả lá bài có trên mặt bàn. Sau đó nhắm mắt lại thật chặt, cậu nhìn thấy điểm sáng nào lóe lên lớn nhất liền lập tức chỉ định xuống cho tôi. Tôi sẽ dùng khả năng của mình chuẩn đoán anh minh cho cậu!

- Được rồi nhưng tôi không tin vào chúng đâu

- Tin hay không thì đợi anh của tôi phán rồi hẳn quyết định tiếp nha

Từ tốn tiếp thu lời lẽ phát ra từ Jihoon, cậu lặng lẽ khép chặt mi mắt lại, tự đưa bản thân vào một màu đêm tối âm u. Ở đây không có bất kì một ánh sáng hay thậm chí là một ngôi sao nào...cậu sợ bóng tối, hoảng loạn, rối bời, cậu quyết định chạy, vẫn tiếp tục chạy mãi, chạy đến ná thở trong một không gian chỉ toàn bao phủ một màu đen tuyền rợn người. Mãi đến một gốc cây ở phía xa xa, cậu mới có dịp nghỉ ngơi... Lúc này cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ, làm thế nào lại có một cái cây đại thụ ở đây? Nơi này một chút cũng không bình thường!

Bàn tay nồng ấm vừa vịn lấy thân cây ban nãy đột nhiên lại hút lấy dưỡng khí mà tích tụ lại, đợi cho đến khi chủ nhân nó, người sưởi ấm trái tim nó sợ hãi quay đi, ngay tức khắc lại bất ngờ phát sáng, đồng thời vào thời điểm này chẳng biết từ đâu đến, hàng loạt tia sáng nhỏ tích hợp lại lần lượt xuất hiện bao phủ tất cả tán lá khiến cả cây đại thụ như được các tinh linh nhỏ mang bên cạnh một chiếc lồng đèn làm toả sáng khắp một vùng không gian u tối, xua tan đi nỗi sợ hãi sâu bên trong tâm can của chủ nhân

Từ lúc Taehyung nhận ra rằng dưới chân mình xuất hiện một chiếc bóng bị kéo dài, cậu lập tức biết phía sau mình chắc chắn đã có thứ nào đó. Cậu thật không ngờ ánh sáng lóe lên lại phát ra từ cây đại thụ ban nãy, ngạc nhiên hơn khi tất cả tán lá dù là cao hay thấp đều bị những đốm sáng mang màu vàng tinh khôi, rạng rỡ che lấp lấy, nó bắt đầu xua tan đi mọi nỗi sợ bên trong cậu khiến cậu yên tâm tiến về phía nó

- Ở đây chẳng có các vì sao, trên bầu trời lại rất tối. Chỉ có duy nhất một cái cây này phát sáng, lẽ nào chính là ngươi sẽ cho ta thấy mệnh hệ của chính mình trong tương lai?

Câu hỏi này, thực sự chính bản thân cậu biết sẽ không có lời đáp lại. Nhưng đến tận bây giờ, niềm tin về lời nói chắc như đinh đóng cột ban nãy, cậu thừa nhận nó đã bị thứ trước mắt làm cho lung lay rồi! Không lí nào lại không tin nữa, ngày thường cho dù có nhắm mắt ngủ hàng giờ đồng hồ cũng không thể mơ thấy cảnh phi thực tế như thế này. Ấy vậy mà chỉ cần lắng nghe một câu nói của Jihoon, cậu như thể bước sang một vùng đất khác, trống trải, rỗng tuếch, đen tối. Những thứ cậu cảm nhận lại, với những chi tiết này, cậu hiểu rõ Jihoon đang muốn cậu tìm ra ánh sáng bên trong cơn sợ hãi đến từ bờ vực sâu thẳm của trái tim...

Đến gần rồi, cậu không thôi trầm trồ, thật quá lấp lánh. Tuy nhiên, cậu mặc định những thứ này cũng chỉ là phù du, cho nên chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu cậu tiếp tục ngắm nghía như vậy cả. Điều cậu cần làm chính là tìm ra câu trả lời trong hàng vạn tia sáng bao phủ lấy ở đây... Taehyung chợt nghĩ ra một cách, hết nhắm mắt lại rồi lại đến cầu nguyện. Bao nhiêu cách cậu đã thực hành nhưng chẳng lần nào thành công, điều này khiến tâm trạng cậu có chút ít trùng xuống. Ngồi bệch xuống nền đen mà chẳng biết nó được cấu tạo bằng thứ gì, tâm trạng để quan tâm dè chừng cũng không còn. Gấp chân lại tựa đầu xuống đầu gối, ma xui quỷ khiến trong đại não của Taehyung lại bắt đầu chạy ngang một loại hình ảnh được cho là thước phim kí ức mà đối với cậu chính là quá khứ kinh hoàng

" Không! Làm ơn đừng nghĩ nữa, không muốn nhớ lại nó đâu... Bà ơi, cháu thực sự không muốn đâu mà... Đừng bắt cháu đến đó nữa... Hức... "

" Đừng lại gần tôi! Các người... Các người sẽ bị tôi tổn thương đấy... Đừng tiến bước nào nữa... tôi không muốn! "

" Bà ơi..."

" Cháu van xin bà đấy, muốn cháu làm gì cũng được nhưng nơi đó cháu không muốn đến... Mọi người đều xa lánh cháu "

" Đừng mà, bà ơiiiiii cháu có còn là cháu của bà nữa hay không? Bà thực sự là người bà của cháu sao? "

" Tha cho cháu "

" Bà ơiiiii !! "

" KHÔNG! ĐỪNG ĐẾN ĐÂYYYYY !! "

Một loạt kí ức chậm rãi chạy xoẹt ngang đại não cậu như thể một luồng điện đang cố xâm nhập tà ác... Quá khứ này chính là điều cậu muốn chôn giấu nhất, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ có mỗi khi để bản thân ở một mình trong đêm tối, lập tức bóng đêm sẽ nuốt chửng cậu đồng thời những kí ức ám ảnh ấy lại truyền về khiến đầu của cậu ong ong không thể tả... Những buổi sớm, nơi có ánh nắng chiếu rọi, cậu chỉ biết rằng nó rất đáng sợ, hoàn toàn không nhớ một chút nào... Chỉ có khi rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, nó mới tự mò đến hành hạ tâm can của cậu như một con mồi đang gặm nhắm nỗi đau từ viên đạn của người thợ săn hung ác....

...

Từng hạt nước mồ hôi đều thấm dần, xuất hiện ra bên ngoài lớp da của cậu khiến Jihoon cùng Jimin cực kì kinh ngạc. Dựa trên những biểu hiện của cậu, trước giờ Jihoon chưa từng thấy qua, chỉ là tìm thấy ánh sáng mà thôi, vì lí nào cậu lại như thể đang chiến đấu đến như vậy? Cả hai anh em đều nhìn lấy nhau nhưng lại hiểu rõ lần này của Taehyung thật sự quá nhằn nhọc, định sẽ đưa cậu bước ra khỏi tâm trí, Jimin lập tức ngăn cản

- Anh! Anh biết mỗi người chỉ được thực hiện và biết được mệnh hệ của họ một lần duy nhất mà thôi! Những lần sau có trải bài bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ không linh nghiệm. Em biết anh lo lắng cho cậu ấy, nhưng chí ít mỗi người đều có một điểm sáng riêng. Ông hay nói, người bị nhốt tâm trí thời gian càng lâu càng lợi hại, em thực sự muốn dùng chính con mắt này nhìn thấy kết quả của cậu ấy!

- Rút tay lại đi, em nghiêm túc đó! Còn chưa đến một giờ đồng hồ, lo lắng bằng thừa ý, anh là người trải bài, cư nhiên cũng đoán ra dự cảm vài phần rồi đi?

- Jimin, em chưa đủ quyết đoán để học chúng nhưng không ngờ lại tinh ý như thế này. Đợi em hết ham chơi lại, anh sẽ dạy em

- Hiển nhiên là được mà anh hai, nhưng mà bây giờ phải yên lặng đó

...

Thoát khỏi những mảng kí ức tăm tối, trong đầu cậu lại đi ngang qua một thứ khác, một cánh đồng của ánh sáng. Nơi đây chỉ toàn là ánh sáng cao lãnh, ấm áp, hoàn toàn chẳng thấy thứ nào khác... Điều khiến cậu hiếu kì lại là thứ khác, một lúc sau rồi lại đến cảm giác? Cậu cảm giác được chính mình đang phản ứng lại những cơn gió nhẹ phất phơ bên trong tâm trí,
nhưng lại không hiểu vì lẽ nào đến tận vài khắc sau cậu mới cảm nhận được trên chính da thịt của mình? Chuyện này rốt cuộc là sao?

Tò mò nhưng lại chẳng tọc mạch được, bởi vì cậu bị thứ nào đó kéo ra khỏi nơi cánh đồng, cảm giác đó... Mí mắt cậu giờ đây đã bớt nặng trĩu, bên trong tâm trí cậu lại đột ngột mở ra liền bị chói mắt bởi thứ ánh sáng trước mặt, nhưng là hai chứ không phải là một như Jihoon đã dặn! Từ cơn vô thức, Taehyung di chuyển tay bên ngoài thực tại chỉ điểm xuống đến tận 2 lần, hành động này khiến Jihoon phải trố mắt kinh ngạc! Taehyung, cậu thực hư chính là thần thánh phương nào, lại dám vượt qua qui tắc trải bài của anh mà tiến vào một lãnh địa khác của phần bài cấm, anh không khỏi toát mồ hôi hột giật giật khoé môi mấy hồi nhưng rồi lại lấy bình tĩnh kéo tay vươn lấy 2 lá bài vừa được chỉ điểm. Jimin ở cạnh cũng chẳng khác anh là mấy, cậu thậm chí vô cùng tập trung nhưng lại bỏ sót một chi tiết khác.

Lúc rút bài, tốc độ của Jihoon thực sự quá nhanh, như rằng nó được tốc biến khiến Jimin đã bỏ lỡ một giây nhất định nhưng lại không hề hay biết, anh cậu chính là cố ý muốn làm như vậy. Dựa trên phán đoán, linh cảm của một nhà tiên tri. Anh dù biết giấu bài sẽ không nên nhưng trường hợp đặc biệt này anh buộc phải làm vậy!

" Phải chăng là một dự cảm xấu? "

- Taehyung! Cậu nghe tôi nói không?

- ...

- Nè Taehyung, cậu...

- Ôi trời, thật tồi tệ. Sao lại... À đừng để ý, có phải tôi đã chỉ định xong rồi hay không?

- Lá Bài đang ở ngay trên tay tôi đây. Cậu muốn biết ngay không?

- Anh đùa tôi à, chẳng lẽ để đến ngày hôm sau mới bảo anh nói?

- Thật may vì cậu đã trở lại bình thường, tôi chỉ kiểm tra để chắc chắn rằng cậu ổn sau chuyến đi

- Dài dòng thật đó anh hai à

- Đừng có mất kiên nhẫn có được không, anh nói ngay đây

Taehyung nghiêm túc lắng nghe, rất khác với thái độ điềm nhiên ban đầu. Jihoon cũng lấy làm lạ nhưng chẳng buồn mở miệng ra hỏi, chỉ biết điều tốt nhất bản thân nên làm chính là nên giấu nhẹm đi lá bài còn lại!

- Lá mà cậu vừa rút ra có tên là "The High Priestess" . Ở trên bất kì lá bài nào đều có giới tính khác nhau, không cần biết cậu chạm vào lá nào nhưng nó chỉ chuẩn đoán duy nhất dựa vào tính cách, sức mạnh của cậu ở hiện tại lẫn tương lai, vì vậy đừng lo lắng. Hãy nghiêm túc nghe tôi nói

- Vâng, tôi nghe đây

- Cậu là người nằm ở thanh trạng thái thụ động, nghĩa rằng cậu muốn hoà mình vào đêm tối không muốn xuất đầu lộ diện. Những chuyện cậu không muốn liên can, hoàn toàn sẽ không có ai có thể cản trở cậu nếu cậu muốn rút lui. Nó rất dễ dàng đối với cậu, như là những vị vua rời khỏi bàn đào để lại những cuộc hỗn chiến! Lá bài này nói cậu rất dễ bị tác động, hãy cẩn thận một chút, cậu có thể bị những kẻ khác lừa ở điểm này!

- Điều đáng để lưu tâm rằng một lúc nào đó cậu sẽ rơi vào " trạng thái vô thức ", lá bài muốn cậu đi tìm cách khắc phục tình trạng mà chỉ có cậu biết! [ .... ]

                                   **

1 tuần sau đó, khi mà Taehyung đã bắt đầu trở nên lành lặn, quay về trạng thái mạnh mẽ ban đầu, ngày nào Jimin cũng kéo cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net