Chương 8 : Lời mời từ loài thú hoang dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dòng chảy thời gian thực sự đã biến đổi mọi thứ trôi qua rất nhanh chóng, nó ngang nhiên bóp méo tất cả sự xoay chuyển khó đoán của tiết trời mang lại mà chẳng cần lo lắng điều gì đang đợi ở phía trước. Hay thậm chí là cái băng giá rét lạnh xuất phát từ lớp tuyết trắng xoá yên vị trên nền đất ngoài kia, cơn gió hất tung, ép buộc lớp tuyết mỏng phải tuân theo mệnh lệnh mà phục tùng theo làn gió, hóa thành loại hư khí toát lên cái rét buốt vây quanh lấy cơ thể vốn dĩ mềm yếu của loài người. Vạn vật khắp nơi e rằng đều đã bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối vô phản, vô thực, ngạo mạn, đáo để bao bọc phân tán khắp vùng đất tuyết mà không có bất cứ dấu hiệu thuyên giảm nào ...

Màu trắng tinh khôi của lớp tuyết trắng ấy, từng khắc một đều bị bóng tối xâm chiếm biến thành màu xám tro u tối. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng tích tắc vui tai thường lệ được nghe thấy của chiếc đồng hồ nhỏ cổ điển tạo ra, được treo ở một góc tối tại một căn phòng ấy thế mà lại trở nên trì trệ, nặng nề vang vọng khắp ngõ ngách. Hóa ra, bóng đêm khi kết hợp với sự yên tĩnh lại có thể chèn ép thức ý sợ hãi lẫn trốn bên trong con người đến như vậy

Hôm nay, có lẽ nó thật khác, tại sao lại trông không giống mọi ngày như vậy ? Híp mắt lại quan sát, cậu không rõ loại không khí khác biệt này. Vậy điều gì lại khiến cậu lưu tâm

Phía trên cao, cả một khoảng trời đều hóa thành một gam màu đen kịt đi bởi những áng mây khoác lên thân mình nền xám tro mang biểu tượng hung tàn, hoành hành phủ kín lấy trước đó khiến cho cả vùng trời ngẫu nhiên bị chìm ngập vào đêm tối lạnh lẽo không có lấy một tia sáng hay bất cứ ngôi sao lấp lánh nào điểm xuyết cả ... Bọn chúng, ý chỉ những ngôi sao đáng thương đó có lẽ đã chạy trốn khỏi nơi áp lực này, vùng đất bình yên của chúng cư nhiên bị trị vì bởi một đám mây lạ mặt, sao chúng phải liều mạng bảo vệ nơi này mà không cao chạy xa bay giữ lấy cái mạng nhỏ đấy kia chứ ? Thật giống với hiện thực, ngang tàn, hung ác, không có chỗ dung thân cho kẻ yếu, phải nói vô cùng khắc nghiệt ...Vội vàng thở dài ngán ngẫm rời khỏi vị trí thành cửa sổ. Có lẽ, cậu biết câu trả lời

Chỉ là thật hèn nhát nếu trốn chạy, tự nguyện ruồng bỏ đi quê hương của chính bản thân mình

*

Giao phó cả thân thể vào chiếc đệm êm ái có độ đàn hồi, càng cố gắng vùi thật sâu mái đầu nâu hạt dẻ vào chiếc chăn ấm cúng, cậu càng nhớ đến hồi ức gần đây ...

Nói đoạn, chuyện Jihoon cùng cậu trở nên thân thiết cũng không phải chuyện dễ dàng hay ngẫu nhiên, mà là xuất phát từ cảm nhận bên trong của mỗi người. Nhẹ nhàng nhắm hàng mi mắt dài cong khẽ lại, cảm nhận lấy cái ấm áp từ chiếc chăn bông, cậu khẽ cười mỉm hài lòng

Ngày hôm đó, ngay sau khi xảy ra cuộc nói chuyện mà cậu cho rằng Jihoon đang sử dụng biện pháp tra khảo gay gắt giữa cả hai, kì thực cậu đã xác định người này chính là muốn đối nghịch với cậu, anh ta hoàn toàn chẳng hiểu lấy những gì cậu cố gắng làm mà chỉ biết đến đạo lý của riêng bản thân, không để ai lọt vào mắt cả. Nhưng, mọi xu thế tiêu cực ngay sau đó liền hóa thành không khí, chỉ còn lại duy nhất một mặt tích cực

Cái người đấy, ấy vậy mà lại nhân lúc cậu rơi vào giấc mộng đến say sưa. Jihoon ngập ngừng chẳng biết làm sao, bất chợt lại nhìn thấy Jimin cất bước vào phòng có ý định chỉnh tư thế cho cậu, anh liền rất nhanh chóng kéo ngược em trai quay trở ra, thoăn thoắt nhét vào tay nó một khay thức ăn, không đúng. Chính là một bát canh lớn giúp giải suy nhược cơ thể, chẳng những thế còn có thể giúp người uống thấy khỏe hơn, đặc biệt là giảm đau vào sáng ngày hôm sau. Jimin vì hành động này mà vui mừng khôn siết, ngạc nhiên đến lạ lẫm mà nhảy cẫng lên diễn tả

" Anh! Cuối cùng anh cũng chịu hiểu cậu ấy "

" Nói nhiều, em mau đứng chỉnh tề lại, canh mà đổ, sẽ không có bát thứ hai! "

" Em nhất định sẽ nói cho cậu ấy b... "

" Không được! Chuyện này sẽ là bí mật giữa hai chúng ta Jimin, em nghe anh chứ? "

" Nhưng... Thôi được, nếu anh ngại thì em sẽ giúp anh giữ bí mật, cơ mà em biết rồi đấy nhé, rõ ràng là anh rất quan tâm đến cậu ấy kia mà! "

" Anh hai nè, em rất vui khi anh có thể mở lòng để tiếp nhận một người bạn mới, nếu anh chịu nhẫn nhịn một chút, anh sẽ thấy giữa anh và cậu ấy tương đồng nhau đến mức nào! "

" Gì? Gì chứ Jimin! Sao có thể "

" Đừng nói nữa anh hai của tôi ơi, đi nghỉ ngơi mau nếu anh không muốn cậu ấy phát hiện ra "

" Nhớ giữ lời đấy "

" Biết mà biết mà "

Nhưng mà họ đâu hay biết rằng cậu đã chứng kiến tất cả, cũng vào đêm hôm đó cậu bất chợt thức giấc. Chuyện xảy ra vào buổi sớm hôm nay, nếu nói bản thân ngủ rất ngon sẽ được xem là lời nguỵ biện cực kì thiếu sức thuyết phục! Có lẽ cậu đã bị tiếng động phấn khích của Jimin tạo ra mà nảy sinh tò mò mà thanh thoát tiến về phía cánh cửa, cậu chọn cách mở hé cửa bởi vì đồng tử này đã sớm nhanh chóng thu gọn dáng dấp của Jihoon vào đáy mắt. Nỗi niềm ức nghẹn đột ngột trào lên, cậu muốn đóng cánh cửa chết tiệt này lại, dù có giận đến đâu cũng không muốn trở thành kẻ xâm phạm quyền riêng tư của người khác. " Cái gì? " Bao nhiêu nỗi nghẹn ngào trực trào nơi cuống họng đều bị ém ngược trở xuống khi mà cậu bị lời nói ngoài kia thành công giữ khựng người lại mà mở to đôi mắt biểu thị sự ngạc nhiên chứng kiến. So với biểu cảm của Jimin bên ngoài, cậu còn hoảng hơn cả thập phần

" Jihoon, cảm ơn " Lời cảm ơn này xuất phát từ tận đáy lòng, người đáng lẽ ra phải được nghe lời này lại không thể nghe thấy... Hóa ra, từ hôm trước đến cả hôm nay, vết thương của cậu tiến triển tốt đẹp hơn đều là nhờ vào con người đó cả. Nếu hôm nay cậu chẳng hay biết, có lẽ đoạn ân tình này mãi chẳng trả lại được. Cậu sẽ ghi nhớ nó! Những ngày sau đó, cậu liền bỏ đi lớp ác cảm mà thoải mái hơn rất nhiều khiến cho Jihoon có chút thay đổi về cách ứng xử dè chừng, cả hai đều thân thiết hơn, chuyện này chẳng cần nói cũng biết Jimin chính là người hạnh phúc hơn bất cứ ai, thật hoàn hảo

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù rất muốn không để ý nhưng người ông này của hai người họ, thoạt nhìn qua thực tế sẽ có cảm giác đối phương rất biết cách tôn trọng và đối tốt với cậu. Nhưng nếu đối đãi như thế với người lạ mặt như cậu một quãng thời gian dài mà chẳng dò xét như Jihoon thì quả là không phải người đơn giản.

Nghĩ đến bản thân chẳng có nơi để đi, họ lại cho cậu ở lại như vậy, cậu liền gác bỏ niềm nghi hoặc đặt trên người lớn tuổi này xuống, vui vẻ tiếp nhận cuộc nói chuyện thú vị giữa hai người anh em, một nhiệt tình, lạc quan, một trầm lắng, nóng nảy


**

Khẽ rùng mình bởi những làn gió mát, se se lạnh thoắt ẩn thoắt hiện biến hóa khôn lường, làm lay chuyển cả hướng đi của những cơn gió khác khiến chúng xảy ra sự cố va chạm vào nhau kịch liệt biến đổi chiều hướng đi. Cuộc trao đổi này đã vô ý làm cho nhiệt độ trở khác, theo lẽ đó thân nhiệt của cậu bị giảm xuống một cách vô kể, cảm nhận được bản thân run rẫy, cậu tìm đến hơi ấm của lớp chăn bông, một mực rút vào sâu hơn khiến cả cơ thể nhỏ bé đều bị những lớp bông mềm bao phủ ... Thân nhiệt một lần nữa trở lại vị trí vốn có ban đầu. Những tiếng thở đều cuối cùng cũng được vang lên báo hiệu cho căn phòng biết rằng chủ nhân đã rơi vào giấc ngủ yên ấm ... "Tích tắc tích tắc" những chiếc kim của chiếc đồng hồ cổ điển lại chậm rãi theo dòng chảy thấp thoáng bởi thời gian, từng bước nắm quyền điều hành mà trôi qua lấp lửng, như có như không bắt đầu tiến vào khung giờ mới

Nửa đêm, không gian tư vị yên tĩnh vốn có ở thời điểm ban đầu của căn phòng nhỏ toả ngát nên loại hương thơm đặc trưng của gỗ mộc mạc này bất chợt bị đánh bay không dấu vết. Không những là không gian bị điều khiển trở nên ồn ào hơn mà ngay cả thanh âm khó nghe từ bên ngoài truyền vào xung quanh căn phòng cũng bắt đầu cảm biến, lan toả đi khiến các luồng khí vốn dĩ yên vị, tĩnh lặng nghỉ ngơi trong đêm tối bắt đầu xung động, sợ hãi mà di cư. Những chuyển động đó đã vô ý va chạm vào nhau làm xáo trộn giấc ngủ ngon của người đang say ngủ. Thành công lôi kéo cậu thoát khỏi cơn mộng đẹp, các lớp khí lập tức ngừng mọi hoạt động lại, như thể chúng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao ... Khẽ lay cả cơ thể trong cơn mệt mỏi. Hàng mi mắt của cậu bất chợt rung lên theo từng hồi, ý chỉ muốn rời xa giấc mộng, thoát khỏi cơn buồn ngủ mà hoàn toàn tỉnh giấc

*Lạch cạch*

- Tiếng quái gì thế? Nửa đêm nửa hôm muốn phá giấc ngủ của ai

*Lạch cạch*

Lời nói mớ ngủ mang bộ dạng hờn trách vụng vặt mãi sao chẳng có lời giải đáp, run rẩy từng đợt, cậu ngồi bật dậy ở mép giường bởi nhiệt độ thấp ngự trị bên ngoài lớp chăn ấm. Trong cơn mơ màng, cậu bất chợt hoảng hốt xoay phắt thân thể về nơi phát ra chấn động nhỏ, lại không hiểu vì sao lúc này bản thân cậu vô cùng chấn tỉnh. Khi cả bộ não trở nên tỉnh táo, con người sẽ làm việc rất sung sức mà chẳng đoái hoài cảm giác ngờ ngợ trước đó, như thể lúc này đây âm thanh kia chính là một kí hiệu đặc biệt, báo hiệu cho biết đã đến thời điểm mà tự lột bỏ đi hoàn toàn trạng thái mơ màng ban nãy, mở rộng đồng tử sẵn sàng tiếp nhận chấn âm !

Đáp bàn chân mạnh mẽ lên sàn nhà, cậu không bất ngờ bởi lớp nhiệt độ xúc tác vào lòng bàn chân hay thậm chí là bị khiễng người trong đêm tối khi bị cản trở tầm nhìn, vẫn là vẻ mặt đó, bình tĩnh, cậu thanh thoát với tay lấy chiếc áo choàng màu đỏ thẫm được treo ngay ngắn trên giá như thể nó đã chờ cậu chạm đến từ rất lâu, rất lâu ...

Cậu thích màu đỏ, nhưng lại căm ghét nó như chính tên họ của mình đến tận xương tuỷ!

Hoàn chỉnh trang phục, kéo chiếc mũ bao vây cả khuôn mặt. Taehyung từng bước nhịp nhàng như có như không trên mặt sàn phát lên tiếng gót giày va chạm hoà hợp cùng nhịp tích ta tích tắc của chiếc đồng hồ cổ điển tạo nên một dàn âm hưởng tích hợp, hoà hợp đến vui tai, so với hướng đi vui vẻ thì ý chỉ đơn độc lại chiếm đa phần hơn trong màn đêm u tối.

*Cạch*

Tiến đến mở khóa chiếc cửa sổ đã yên lặng từ khá lâu. Tuy nhiên, cánh cửa chưa kịp đợi cậu chạm tay đến đã bất ngờ mở toang ra bởi những biến chuyển của các làn gió tinh nghịch giấu mặt mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước, vô tình khiến cho tâm trạng của người luôn giữ cảm giác thư thái, phấn chấn của cậu đây trong phút chốc đã không cánh mà bay mất, thay vào đó là nghịch tâm.

Không biết lúc này nên thốt lên cảm nghĩ nào cho phù hợp, cậu biết mình nên cảm thấy tức giận mới phải. Thế nào lại vì âm thanh lạ mà phải tỉnh giấc đứng tại vị trí này thơ thẩn kia chứ... Nhưng cậu lại cảm thấy phấn chấn thay vì cảm xúc oán hận tiêu cực đó

Vì nếu là nửa đêm, nếu có ai đó đến làm phiền bạn, hoặc là ghé ngang đem bất ngờ đến cho bạn, hoặc là báo một điềm xấu, rủi ro mà bạn không mong muốn nhất

Ngước mặt lên bầu trời, tự mình đắm chìm thứ cảm giác mang vẻ lạnh toát, dãy sao kéo dài như dệt vải lụa chứa hàng vạn ngôi sao lớn nhỏ lấp la lánh lấp thắp sáng thường lệ trên cao vốn dĩ sớm đã bị hàng hà các áng mây xám kịt lạ mặt xâm chiếm, xen lẫn, pha trộn vào nhau, đồng lòng cản đường, khóa lối man rợ chiếu rọi một màu xám xuống nền tuyết trắng thuần khiết. Nhìn chúng này, để mắt xung quanh, cậu ngộ ra một chân lý

Dù cho người đời có ngưỡng mộ, trầm trồ hay ca tụng sự thuần khiết, trong sáng, ưu tư đến như thế nào ... Đến phút cuối cùng vẫn không thể sánh lại được tiếng tung hô của thế lực ngầm ẩn mình trong đêm tối, ngang tàn, mưu mô, xảo quyệt

Mạnh hay yếu, đông đảo hay ít đi

Những kẻ nắm chắc quyền lực rõ trong lòng bàn tay mới thực sự là người thượng uy, cao ngạo chiếm lấy phong thế. Đây mới chính là đáp án cuối cùng của nhân loại

Chẳng đợi Taehyung thơ thẩn ngắm trời nhìn mây kiểm tra điều kiện khác thường ở thời tiết phát tác mà thành, vật chủ phát ra chấn âm ban nãy cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà hành động, có ý muốn di dời chú ý của người này đặt lên mình

Taehyung như bị ai đó kéo ngược lại thực tại, một phát hoảng hồn giật bắn mình khi cảm nhận được chính bản thân mình đang lan truyền khắp nơi một cảm giác đau đáu của vật nào đó mang lại. Chính vì đau đớn mà cảnh vật, không khí, mường tượng khắc nghiệt trước đó theo đó cũng không còn nữa mà là một cái nhăn mày của cậu. Đột ngột một mảng cổ tay áo bị kéo trì trệ bất ngờ xuống như vậy, nếu không phải vì ở bên trong căn phòng mà là ở bên ngoài, có lẽ cậu đã ngã lăn hai vòng khá ê ẩm...

- Này! Này! Đau đấy đừng kéo

- Grừ ...

Lại nói, chúi đầu xuống dưới, bỏ qua cơn choáng khi các đường máu đột ngột theo chuyển động của chủ nhân mà tự động dồn tụ lên não khiến cho cậu có chút bế tắc. Đưa mắt nhìn kĩ, phía bên dưới mạn cửa sổ hóa ra từ đầu đến cuối, kẻ làm phiền mình thì ra lại là một con sói to xác

- Khoan đã!

- Sói sao? Cái quái?

Giả như cậu nằm mơ thì chuyện diễn ra từ nãy đến giờ, có lẽ tám phần mười cậu sẽ tin. Nhưng đối diện với hiện thực, việc này rõ ràng là hoang đường, vô căn cứ. Một con sói sẽ chẳng bao giờ đi săn một mình trừ phi bất đắc dĩ, chúng chỉ sống theo bầy đàn, tách rời cô độc như thế này quả là chuyện lạ hiếm thấy. Taehyung có thể hoảng hốt và ngạc nhiên rất lâu, nhưng đây không phải thời điểm đó. Dáng vẻ đơn độc của nó làm cậu nhớ đến bản thân mình ngày xưa. Nhìn đến cổ tay áo bị con sói to con này ngoạm lấy kéo đi không thương tiếc, cậu nhận ra, nó không cố ý làm cậu đau nhưng lại liên tục ậm ừ kéo cậu suốt về một hướng mặc định như thể... Đây là lời khẩn cầu sự rất giúp đỡ sao?

Bán tính bán nghi quan sát, không cần suy nghĩ thêm nữa, cậu nhanh chóng thoát hiểm bằng lối cửa sổ, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để chắc chắn rằng hai anh em họ không bị cậu làm cho thức giấc. Nhỡ như bị phát hiện, một chàng trai cùng một con sói to tướng lén lút săn mồi giữa rừng thông trắng xoá vào buổi đêm, không khéo cậu sẽ bị hiểu lầm rằng bản thân nuôi sói hại người mất. Cậu bỗng phì cười, thật không hiểu bản thân đang lâm vào tình trạng nào nữa

*Cạch* Sau khi chắc chắn mình đã khóa cửa sổ lại, cậu đã nhanh chóng trèo lên lưng của chú sói này, đến khi thực sự đứng cùng một chỗ với con sói, cậu mới thực sự bàng hoàng nhận ra nó thực sự to lớn gấp 2 lần chiều cao lẫn kích thước của cậu. Khoé môi cậu bất giác giật mấy hồi, biểu thị tâm trạng bất lực cùng cực, vội vàng rụt rè ôm chặt lấy chiếc cổ ấm áp do cấu trúc bộ lông dài mềm mượt tạo thành, đến đây rồi, leo cũng đã leo lên mất rồi, đồng cảm cũng đã sớm có, trốn đi cũng làm nốt, cũng không thể về nữa. Thở phào, cậu rất tự nhiên giao phó cả thân thể mảnh khảnh cho nó điều khiển. Đừng nói rằng tại sao cậu lại không sợ loài động vật này, mà phải hỏi ngược lại rằng tại sao con sói này lại thể hiện cho cậu thấy chính nó cũng có bộ não tư duy giống hệt như một con người trưởng thành !

*Lộc cộc lộc cộc* Chạy thẳng một đường lối duy nhất, giữ nguyên tốc độ duy nhất băng xuyên suốt mạnh mẽ gạt qua các tán thông rộng lớn mà không cần lo lắng có va phải hay là không, tự do hoà mình vào làn sương mù lạnh lẽo, u ám khiến cho cả hai dễ dàng biến khuất dạng, ẩn mình trong màn đêm diệu kì.

Tốc độ nhanh nhẹn của loài săn mồi này quả thật không thể đùa được, sở hữu thân hình cao lớn, mạnh khỏe, chứa bộ não suy nghĩ có tần suất cao, không những thế còn có cả khả năng quan sát sắc bén xuyên thấu màn đêm vượt bậc xa các loài săn mồi khác chỉ dừng lại ở ban ngày. Loài sói chính là tuyệt phẩm, tinh tuý của thiên nhiên. Ngóc đầu lên ở phía sau lưng, Taehyung thầm nghĩ trầm trồ dành tặng lời khen ngợi, lúc đầu cậu còn sợ bản thân chính là đang bị bắt cóc cũng nên. Nhưng ý nghĩ đó lại vụt tắt khi mà cậu bị dọa, nghe thấy lần lượt tiếng âm vang gầm gừ của đồng loại chúng vang vọng lên đều đều bên tai, một cỗ cơn rùng mình bất giác xâm chiếm cơ thể cậu

Có lẽ con sói nhận ra sắc thái, cử động nhỏ đó, nó cố tình giảm đi tốc độ nhưng vẫn không thể nào giữ nguyên mãi được. Theo từng nhịp di chuyển của con sói một lúc ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa, Taehyung cảm giác nó rất gấp. Áp suất gió bên tai cứ mãi ù ù lên rất lớn, thực lớn, cảnh vật xung quanh di chuyển quá nhanh, nhanh đến nỗi áo choàng của cậu như muốn bay đi ở lại phía sau, cậu cảm thấy mắt mình cay cay, thính giác cũng trở nên kém hơn trước ... Trong lòng càng lúc càng không khỏi thấp thỏm liệu người cần sự giúp đỡ lúc này là ai? Đến nỗi nó có cả can đảm đến gặp con người để cầu cứu sao? Nếu cậu là thợ săn, có lẽ cuộc đời của nó chắc chắn sẽ kết thúc... Ánh mắt của nó ban nãy, thật muốn doạ cậu, chỉ là cậu có cảm giác rằng đã gặp qua ở đâu đó rồi... " Ở đâu nhỉ? "

- Mày sẽ không đem tao làm vật hiến tế đó chứ ?

***

Ở đâu đó sâu bên trong rừng thông phủ đầy tuyết dày đặc

Chẳng ai ở đây giải thích được rằng chuyện gì đã và đang xảy ra vào thời điểm hiện tại cả. Chỉ có thể nói rằng những tiếng "leng keng" đã vang dội kịch liệt rất lâu từ trước đó không hiểu vì sao đến thời khắc hiện tại lại trở yên ắng lạ thường. Cũng không ai có thể chứng kiến nổi những thứ vừa diễn ra, nhưng vạn vật lại cảm nhận được kết quả của trận chiến ác liệt vừa rồi ... Cả hai đường lưỡi của hai thanh kiếm được chế tạo từ vật liệu khác nhau nằm trong tay hai người đàn ông, một trung niên, một già cỗi đặc biệt bất ngờ va chạm, xúc tác vào nhau mãnh liệt, mỗi một người mỗi một sức, dùng chúng chuyển biến vào bên trong thanh kiếm thanh loáng, bóng bẩy làm nổi bừng lên gương mặt nhiệt huyết phản chiếu lại trong mặt kiếm tựa như thể điều đó chứng minh cho tinh thần sức mạnh của họ, là niềm tự hào, tôn nghiêm của một kiếm sĩ thực thụ khi nghênh chiến!

Ở trên chiến trường, ta có thể bị thương hoặc là chết bất cứ lúc nào nếu để bản thân mất đi sự tập trung và đặc biệt là ở trạng thái khinh rẻ địch. Bất cứ sai lầm nào cũng có thể bị dồn vào thế yếu. Ông đã mắc một sai lầm đáng tiếc trong trận đấu này, đó chính là không lường trước được hành động của chúng... Có lẽ, chúng đã đợi đến thời điểm này từ rất lâu về trước mới có thể ngang nhiên tung hoành đến thế. Thật nực cười, chúng thực sự xem thường ông, như cách bọn chúng khinh rẻ người dân nghèo hèn

- Lão già, tốn hơi tốn sức đôi co với bọn ta, ngươi không sợ sẽ trút hơi thở cuối cùng trước khi về đến nhà cảnh báo bọn chúng ?

Xem ra chính là chuẩn bị rất tốt, biết trước bản thân không có đủ kinh nghiệm chiến trường như ông, bọn chúng quyết định dùng nhân lực lấn áp đi thực lực chân chính. Đè ép ông phải quy phục quyền lực của quân đội hoàng gia bấy giờ. Phóng lấy chất độc đã chuẩn bị từ trước bên trong kiếm, chúng cố tình giữ ghìm chặt ông lại mà không chần chừ, tuyệt tình đâm xuyên đầu kiếm được tẩm độc tê liệt qua vai vạm vỡ khiến ông nhăn mày vừa kìm nén đau đớn vừa chịu đựng tủi nhục bởi những lời lăng mạ liên tục kia nhưng nét mặt ông nếu đã nói không đổi thì chính là không đổi. Nếu cuối đầu, thiên hạ sẽ nhạo báng. Đến phút cuối cùng, ông vẫn muốn quang minh chính đại đối mặt với bọn chúng ... Nhìn thấy tính cách cứng đầu đó, bọn chúng căm ghét lên giọng ô nhục ông

- Ông chết rồi sẽ chẳng còn ai bảo vệ bọn chúng nữa, như thế bọn ta hành động dễ dàng hơn rồi đi

- Cái danh người hùng của ông cũng chỉ đến đây mà thôi. Chúng ta nể trọng không kết liễu ông cũng là quá ưu ái rồi. Đừng nghĩ bọn ta không dám, chẳng qua là ông chưa nghĩ đến! Hừ

- Tha cho... bọn nó, ta... sẽ đi với các ngươi!

- Hừ, bọn ta mà cần cái mạng già của ông sao? Bỏ qua cho bọn nó cũng được...

- Nhưng phải giao một đứa cho bọn ta. Ngươi có lẽ cũng sớm có câu trả lời rồi đi hahahaha

- Ông già, bọn ta là muốn thằng bé có mặt trong bức hoạ này. Người ở cấp trên bọn ta muốn bắt nó về bằng mọi cách dù có giết người đi chăng nữa! Mách cho lão một thông tin, thằng oắt con này ... Không phải kẻ tầm thường, lưu lạc, mồ côi như lão đã từng chứng kiến. Trả cho bọn ta, ngươi sẽ yên ổn

- Ohhh có vẻ ngươi muốn biết thân phận của nó, trước khi chết, bọn ta ban cho lão một ân xá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net