Chương 9 : Nhân cách thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vù vù...*

*Sột soạt*


Ti tỉ loại âm vang kì lạ bất ngờ đồng loạt mở hộp âm, cùng nhau chung tay hoà hợp cất tiếng ngân nga lên khúc ca tuyệt hảo, mang nét ảo mộng. Thế nhưng những nốt cao dù có dùng nội lực lớn thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể xoá nỗi sự thiết diễn đau đớn, oan oán, tuyệt vọng sâu thăm thẳm đến tột cùng bên trong khúc dàn hợp mà không khí đã tạo thành ...

Tiếng lòng thầm kín đã tích góp bấy lâu. Hôm nay, tựa như nhìn thấy một chiếc phao cứu sinh, lời cầu cứu trong hoảng loạn cuối cùng cũng được giải đáp. Chênh vênh suốt khoảng thời gian nằm giữa trạng thái ngờ vực và lo sợ, âm thanh mà chúng phát ra không chỉ không an ủi mà còn cố ý làm lộ đi bản chất đen tối, áp chế triệt để các giác quan quan sát, làm xao nhoãng đi tinh thần nếu bất kì kẻ nào nghe thấy đã bắt đầu xuất kích gây hỗn loạn giữa lòng tâm. Lưu lại hậu quả đáng e ngại gièm pha

Khúc ca cất lên len lỏi nhẹ nhàng qua những trụ ánh sáng mờ nhạt nhấp nhoáng, thanh tao nhưng bi ai, lơ lửng trong không trung tự nguyện dung hợp vào làn gió hung hăng tạo nên một hỗn hợp tàn bạo khó tưởng tượng đến... Đồng thời khắp chốn bốn bề đều không hẹn mà nổi lên liên tiếp những chiếc lốc xoáy gió nhỏ rãi rác vây kín một mảnh làm lay chuyển, càn quét cả một khoảng trời. Cư nhiên lại dám bẻ cong đi chiều thổi của lớp gió bởi tự nhiên tạo thành khiến không khí một lần nữa khó xử bắt đầu biến chuyển mức độ từ chậm rãi cho đến nhanh một cách sắc bén, khôn lường, khó tiếp đoán

Khí trời đã trở rét, cớ sao vạn vật hiện hữu trên mặt tuyết lạnh lẽo mới bắt đầu xuất đầu lộ diện thoát khỏi màn đêm ... Dù là vô tri vô giác như những cây thông to lớn, có can đảm vững chải đương đầu với thời tiết khắc nghiệt hay thậm chí là sinh vật, động vật có sự sinh sống nhiệt huyết đang nảy nở cũng bắt đầu có dấu hiệu trở nên tồi tàn, suy yếu, e ngại tự thu mình vào góc khuất bởi thứ bóng tối xâm nhập ... Nấp thật sâu vào nơi an toàn, mong muốn được ẩn náu để thoát khỏi bởi chúng biết, thứ đang đe doạ và xảy ra lúc bấy giờ được gọi rằng "Bão tuyết" hung tợn sắp ghé ngang.

Nằm trong lòng bàn tay kiểm soát của thời tiết, nếu không kịp trở mình xem như chúng đã thất bại trước thử thách đầu tiên trong cuộc đời...

Áp suất vùng đất đáng bị nguyền rủa mang cái băng giá này đã ngày càng hạ thấp xuống. Bao nhiêu cái rét buốt hững hờ đều tập trung ùa về, thản nhiên bủa vây, bao trùm lấy vạn vật xung quanh xoáy gió khiến các tán lá, động vật nhỏ chỉ biết phải rúc cổ thật sâu vào hang, trốn bên trong vỏ bọc, sợ hãi cất nên những âm thanh dị hoặc đầu lòng, giai điệu oan oán nổi lên, tức khắc được gửi gắm vào khúc ca ngẫu hứng khắc đêm. Vừa vặn lại rơi vào trầm lặng, chỉ nghe thoang thoảng bên tai tiếng xé gió

*Vù vù*

Nhìn xem, bên trong màn đêm ưu tối. Có thứ gì đó đang chuyển động một cách vô cùng mạnh mẽ, làm phá vỡ đi tan tác nguyên tắc tĩnh lặng mà đám mây xám kịt trên cao đã khó khăn tạo thành từ hàng giờ trực chờ. Bởi lẽ thứ thanh âm khác thường kia của làn gió hóa thành đã làm vô số con mắt đổ bộ từ khắp nơi tập trung nhìn cùng một hướng ...

Ở một góc khuất nhất định, phía sau hàng thông to lớn, thô ráp đang mở rộng tán lá hứng chịu áp suất thấp. Xung quanh gốc cây đều bị bao phủ bởi vô số màn sương tích hợp lại tạo thành một màu trắng xoá dày đặc có chủ đích muốn tung loại hoả mù. Thế mà mọi chuyện chẳng theo ý chúng muốn

Từ phía xa đột ngột lại xuất hiện chiếc bóng đen trừu tượng của 2 cá thể riêng biệt, một người một thú.

Chẳng ai có thể đoái hoài hay dám tưởng tượng nổi giữa người và thú lại có thể có được mối quan hệ hoà hợp đến thế này, nhất là đối với loài động vật hoang dã khó thuần chủng. Ấy vậy mà, chiếc bóng gợi tả nên con người nhỏ bé này lại chứa khả năng điều khiển thuần phục tài nghệ dù chẳng cần dây cương hay một cái yên cố định nào trên vòm lưng sở hữu bộ lông mềm mượt khó chạm vào đó. Nó vẫn chiều lòng, tùy ý để con người nhỏ bé ấy chạm vào cơ thể dù ngọn lửa khó chịu vẫn luôn rực cháy trong tâm can

Sở dĩ loại cảm giác khâm phục ấy hình thành là vì đã từ lâu chúng - chỉ các loài vật vô tri vô giác không nhìn thấy sự việc đó

Đã rất lâu... Khi mọi thứ dần rơi vào tĩnh lặng là lúc hợp âm kết thúc. Thời điểm màn sương tan biến, tự mình tách làm hai bay lên cao trộn lẫn vào không khí mượn gió thổi bay đi đến phương xa khác hẹn ngày gặp lại. Cũng là lúc làm hiện lên rõ nét hai hình dáng của 2 cá thể khác biệt đang dũng mãnh xé tan đi lớp bọc khí, di chuyển thật nhanh, thật nhanh về phía trước. Tiếng xé gió ồn ào ù ù bên tai gây áp lực đến nỗi các tán cây có ý định che lấp phần đường cũng bị khí thế bừng bừng kia làm cho doạ sợ mà lùi về một khoảng, nhường đường cho hai kẻ điên loàn tác ma tác quái

Nằm trọn vẹn trên vòm lưng của loài sói xám, lúc bấy giờ Taehyung mới nhận ra rằng cậu đã cùng loài vật này di chuyển khá xa so với căn nhà gỗ đến như thế nào. Một loại thấp thỏm bùng lên trong tâm trí của cậu, hi vọng hai người kia sẽ vì trời lạnh buốt mà ngủ sâu hơn ... Ôm chặt lấy vùng cổ sói lớn, cậu vội lắc đầu thật nhẹ xua tan đi ý nghĩ ban nãy. Cậu là đang làm theo bản tính thúc đẩy kia mà, đã quyết định kiên quyết làm cho đến nơi đến chốn thì không thể chưa đạt mục đích đã vội vội vàng vàng xoay lưng bước về được. Nghĩ rồi lại quan sát, cậu không biết rốt cuộc đã đi bao nhiêu phần đường nhưng khu rừng này thực quá rộng lớn, ở phía dưới này ngước mặt lên cao. Hóa ra con người lại nhỏ bé đến vậy ... Đáng tiếc, sự thật vẫn luôn mang nét tàn khốc

- Sói lớn, cảm giác như mày quá tập trung mà không để ý đến xung quanh nhỉ? Lạnh như vậy, mày vẫn chạy nhanh gấp 2 lần ban nãy. Thực muốn doạ tao giữ chặt lại chiếc áo choàng

- Grừ ...

- Bọn chúng hung tợn, không cần nghe ai giải thích hay sai bảo. Còn mày lại giữ yên lặng, xem có khác nào đã bị thuần chủng không?

Càng cất lời, cậu càng tự thấy mình dở hơi. Thế quái nào hôm nay lại nói nhiều thế nhỉ? Có lẽ câu trả lời ở đây nằm ở sự việc diễn ra quá bất ngờ, sự gặp gỡ này làm cho não bộ cậu bị kích thích, tò mò, bởi lẽ đó cậu muốn thử xem. Loài vật này có tập tính thế nào

- Không nói nữa, rốt cuộc mày muốn đưa tao đi đâu đây sói lớn?

*Lạch cạch*

Cậu không còn chờ phản ứng gầm gừ của con sói lớn nữa mà thay vào đó là sự bù trừ hoàn hảo về khoảng giữ yên lặng... Dòng chảy thời gian lại tiếp tục lay chuyển, bỏ xa suy nghĩ của kẻ đang du hành khắc đêm. Chính vì tiếng bước chân tiếp xúc trên nền tuyết ngày một rõ nét, cậu đã yên vị thiếp đi lúc nào chẳng hay...

*

Ở nơi nào đó nằm sâu bên trong khu rừng lạnh lẽo ít ai bén mảng đến

Giữa rừng có một khoảng trống lớn đã từ rất lâu không có bất cứ loại mầm non nào dám đâm chồi nảy lộc hay tán thông nào che chắn đi cả. Chính vì vậy đã tạo điều kiện vô cùng hoàn hảo cho thiên nhiên khí trời làm lộ ra hoàn toàn một vùng đất trống xinh đẹp chứa chiếc nền tuyết trắng độc tôn khoác lên mình chiếc long bào trắng muốt tuyệt phẩm. Tưởng chừng là nơi chẳng ai dám bén mảng đến, ấy vậy mà đêm nay thấp thoáng bất ngờ xuất hiện những bóng dáng của con người !

Cuộc ẩu đả gay go vừa chấm dứt nhưng vì sao hành động hèn hạ mãi vẫn chưa hề dừng lại? Tuổi đời này sống thọ rốt cuộc có ý nghĩa thế nào, là bị chúng thản nhiên xúc phạm, phỉ nhổ một cách tùy tiện vào người thân của ta sao. Các cháu ta chẳng có tội tình gì, hà cớ nào phải lôi kéo vào làm thương tổn nó ...

Ta vẫn chưa gặp người đó, chẳng lẽ bấy nhiêu năm vĩnh viễn tự phạt cái thân già này ở vùng đất nguyền rủa vẫn không đủ vinh hạnh để tiếp đón người sao?

- Đừng gây rắc rối thêm cho ta. Sứ mệnh của ta cho phép ta diện kiến người đó

- Đừng nhiều lời ông già, bọn ta không còn thời gian nữa. Giải quyết nhanh đi, thủ lĩnh chắc hẳn đang nóng lòng chờ tin vui đến

- Tuân mệnh

- Bọn ... khốn thực dụng

Cổ họng người lớn tuổi như muốn mở lời nói tra khảo chúng nhưng cứ hễ mỗi lần cao trào lại bắt ông nén ngược tất cả trở về vị trí ban đầu. Đường lối thanh quản như thể muốn đóng băng lại, ngay cả cất một tiếng kêu gào cũng là điều không thể. Tình thế khẩn cấp hiện tại không cho phép ông dịch chuyển thêm một khoảng nào nữa bởi vết thương quá sâu nơi bả vai hùng dũng. Bị chèn ép thân thể cao lớn nằm xuống chiếc nền tuyết trắng tê rát, máu từ bả vai cứ liên tục chảy ròng rã đau đớn thoát ra ngoài, thấm một mảng xuống vùng tuyết vô cảm. Kiểm soát tứ chi của ông, bọn chúng dễ dàng tùy thích tấn công dù cho ông chẳng còn sức để phản kháng hay đoái hoài bởi chất tê liệt đã bắt đầu kích hoạt. Một tên trong số bọn chúng đột nhiên lên giọng, cùng lúc dùng lưỡi thanh kiếm kề sát gáy ông, sau đó lại giơ cao lên như thể từ nãy đến giờ chính là xác định vị trí hành quyết trước thời điểm ra tay chính xác... *Xoạc* Tên này mặt mày hung tợn hạ thấp đường kiếm tìm kiếm con mồi, bọn chúng muốn ông chết đi. Như vậy mới dễ dàng đạt được mục đích, bằng không đầu của bọn chúng chắc chắn sẽ lìa cổ không toàn thây

Ngấm ngầm chịu đựng, chất độc gây tê liệt cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Chẳng mấy chốc sự hoạt động kì lạ của các giác quan bên trong ông đã lan truyền đi cả cơ thể làm cho cảm giác đối với ông về mọi thứ đều trở nên nặng trĩu một cách kì bí chẳng thể nào lí giải thoả đáng

Suy nghĩ của ông bắt đầu chìm vào cái mà người đời thường gọi là rỗng tuếch, mọi thứ đều quay mồng mồng, như thể có ai đó đang sử dụng thuật mộng du bắt ép ông buộc phải xao nhoãng trong vài phút... Cho đến khi tỉnh táo được chút ít, ông mới cảm nhận được lưỡi kiếm ấy sắp tiến đến gần rồi. Ngạc nhiên có, tiếc nuối có nhưng tuyệt đối không bao giờ sợ hãi. Uy nghiêm của một kiếm sĩ nhắc nhở ông không được quên những bài học khắt khe về giá trị của cuộc giao đấu bất kì

Nhắm mắt lại, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ dần hoà tan vào khí tối, một phút, hai phút, đã nhiều phút trôi qua nhưng tại sao ông lại chẳng hề thấy đau chút nào vậy? Có phải vì cái chết đã đến quá nhanh rồi hay không. Không! Rõ ràng chỉ một vết thương ở bả vai còn phải khiến ông cắn răng chịu đựng, thế nào bây giờ đã qua khắc chém đầu lại còn có thể suy nghĩ tích cực được như này thế kia? Nghĩ đến đây ông sớm muộn trong lòng cũng có lời giải đáp, không phải bản thân đang mơ mà là hiện thực. Ở bên ngoài kia rốt cuộc những tiếng động hay âm vang kịch liệt cuối cùng cũng xuất hiện, chúng bắt đầu toả ra ong ong xâm chiếm trọn vẹn bên tai người ông lớn tuổi vô sức phản kháng

**

Phía bên phải cánh rừng đột nhiên từ đâu đến lộ diện hai hình thù kì lạ của hai cá thể được xem là những thành phần vô cùng riêng biệt, hay phải nói chính xác là tách biệt hoàn toàn về mặt hình thức, quan điểm lẫn chủng tộc. Lần đầu tiên trong hàng trăm năm qua phối hợp đã vô cùng ăn ý tạo nên một màn trình diễn vô cùng đặc sắc khiến vạn vật xung quanh không khỏi giật thót mình rụt rè. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt chúng chính là một con sói sở hữu bộ lông xám to gấp hai lần con người trưởng thành mang theo một chàng trai khôi ngô nhỏ bé đang bám chặt lấy chiếc cổ của nó đi duy nhất một đường thẳng tiến mạnh mẽ về hướng này tạo nên uy áp lớn khó phai nhoà

Bọn chúng tổng cộng có 20 người, thế nhưng lúc bấy giờ chỉ có hàng người phía sau mới có thể nhìn thấy rõ sự khác lạ từ phía xa mang lại. Trái ngược lại, những tên ở phía trước chỉ chăm chăm vào con mồi mà chẳng mảy may để ý đến những thành phần phá hoại kế hoạch sắp tiến đến cận kề. Con sói từ phía xa có thể nhìn thấy rõ cái run lẫy bẫy xuất phát từ sâu bên trong nỗi sợ hãi của mỗi con người, nó chẳng có thay đổi nào đáng kể ngoài việc biến đổi sắc mặt trở nên hung tợn hơn nữa, nó nhe nanh vuốt như thể muốn xé tan tác xác của đám người đó. Nếu đã làm việc xấu, biểu hiện rõ không sợ trời không sợ đất vậy cớ sao phải e dè trước một loài động vật hoang dã như nó

Con ngươi của cậu lại chẳng tinh tường bằng cái nhìn săn mồi sắc bén trời ban vào ban đêm của chú sói lớn. Taehyung vội thở dài, vốn dĩ cậu đã thức giấc từ lâu, chỉ là bộ lông mềm mềm này thực thoải mái thậm chí còn tuyệt hơn cả tấm đệm khiến cậu không khỏi vui vẻ một đoạn ... Ấy vậy mà, nụ cười trên môi chưa kịp nở rộ đã vội dập tắt theo làn sương khói vốn đã sớm phai khi mà cậu đã nhìn thấy rõ nét sự kiện ác liệt diễn ra phía trước, không đắn đo, không suy nghĩ, không tính toán. Cậu muốn đến đó ngay và lập tức cứu ông thoát khỏi thanh kiếm chết tiệt nắm trong tay bọn người đó, dám ra tay với ông của hai người bọn họ, lá gan cũng thật lớn. Ơn cưu mang mấy tuần nay cậu còn chưa trả hết, đòi kết liễu mạng ông, bọn mày có quyền đó sao?

Tức tối mang trong người không có nơi nào giải toả nỗi, ức hiếp người ông hiền hậu làm sao cậu có thể bỏ qua. Taehyung đột nhiên ngồi thẳng lưng, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ trước đó đều bị lí trí một tay gạt bỏ đi hết, chỉ để lại cơn giận dữ khó nguôi. Càng nhìn vào khung cảnh trước mắt, cậu càng cảm nhận rõ rằng sâu bên trong tâm can mình vốn dĩ đã cuộn trào từ rất lâu. Nay đã rõ, bèn nghiến răng nghiến lợi xoay đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ nào đó có thể giúp mình trong một khoảng thời gian ngắn

Chẳng bao lâu sau, Taehyung lợi dụng kích thước to lớn đến bất thường của chú sói xám mà cố gắng hết sức nhoài người về phía trước kiên trì hướng đến mục tiêu trong chính phạm vi lẫn khả năng của mình, mặc cho tốc độ di chuyển của loài vật này không khéo cũng đã thay đổi đi áp suất của các làn gió lay động xung quanh cả hai. Gió tạt mạnh gây rát, áp suất mạnh mẽ khiến cậu ù tai, khí trời trở rét làm cho cả cơ thể tê cóng. Từ phía trên cao, dần dà cũng xuất hiện hàng ngàn cục bông tuyết trắng đang rơi tự do thướt tha khắp bầu trời, thấm đậm phủ lên các vật trên mặt đất nhưng chúng không mang nét nhẹ nhàng mà là mạnh bạo, đi kèm cùng với chúng là những trụ khí cuồng bạo áp bức tất cả hay thứ người đời thường gọi rằng bão tuyết

Mãi đến một lúc sau, trước mắt cậu mới xuất hiện một nhánh cây dài nhưng nhỏ gọn. Tuy khoác lên người một lớp gỗ sần sùi nhưng lõi của nó rất khỏe khoắn, xem ra mắt nhìn của cậu luôn có tính chất đánh giá khắc khe. Nếu nó dám từ bỏ đi nỗi sợ hãi đang trú ngụ bên trong lõi mà lộ diện hẳn hoi ra bên ngoài diện kiến cậu. Cậu sẽ chẳng ngần ngại thu bồi nó

*Crack*

- Được, mày sẽ là bạn đồng hành của tao

Khuôn miệng nhỏ bé tuy phát ra tiếng nói, ấy vậy mà biểu cảm lẫn ánh mắt chưa hề có một giây nào biến đổi cả. Chúng cố định như thể chính cậu đang xây dựng một bức tường thành dài vô cùng kiên cố. Ánh nhìn này là dành cho bọn chúng, nhưng nào ai hay biết mặt này của cậu... Chưa từng phơi bày ra khi ở cùng một chỗ với 3 người bọn họ !

Cầm chắc nhánh cây trong tay, cậu rất tự nhiên gấp rút dùng tay đánh nhẹ vào hông sói mấy cái có ý muốn ra hiệu. Mục đích của nó chẳng phải là muốn cậu nhìn thấy cảnh tượng này hay sao. Nói là làm, cả hai dù muốn cũng không còn dư dã thời gian để chần chờ được nữa. Thứ hiện tại nên làm chính là hành động càng nhanh càng tốt

***

*Phập*

Ngay từ đầu, cuộc đàm phán không có chút hi vọng này đã chính thức thất bại thảm hại, dù biết giá trị của thân già này trong con mắt của chúng chẳng đáng là bao, nhưng thứ bọn chúng cần dù cho có phủ nhận đến thế nào ông cũng không thể mang tính mạng của con cháu đùa giỡn hay trục lợi như ý muốn xấu xa bên ngoài kia dùng để đối đãi nhau. Phong thái nằm ở thể chất, biểu cảm trên gương mặt nơi ông đều bất giác toả nên nguồn năng lượng tích lực vô cùng uy áp khiến bọn chúng miệng mồm thâm độc nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi sợ hãi thầm kín được chôn giấu

Âm vang nổi lên chưa kịp vang vọng lại bị thứ nào đó đè nén xuống như thể có ai đó bóp nghẹn lấy phía bên trên đầu dây. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, điều gây kích động đối với ông nhất chính là sự việc diễn ra trước mắt

*Keng keng*

Là âm vang ngẫu nhiên vô tình thoát ra ngoài, len lỏi khắp chốn tạo nên âm lượng lớn thu hút giác quan khiến người khác phải tọc mạch. Khúc ca hợp âm được tạo ra bởi vạn vật, vào lúc này lại bất chợt vang lên như thể muốn báo động chuyện sắp xảy đến

Bóng dáng của cả hai kẻ cô đơn xuất kích, trong tâm thế chu du, lang bạt khó khăn băng xuyên vào sâu hơn nữa bên trong cánh rừng thông sậm màu ưu tối tựa như những nghệ sĩ trượt băng chuyên nghiệp, thành thục tạt phớt ngang lớp mặt tuyết mỏng vô cùng thuần phục ... Cuộc đàm phán thất bại, nét mặt bọn người kia lập tức biến đổi như một lập trình có sẵn chỉ chờ nhiệm vụ đến để thực thi. Bởi lẽ tốn quá nhiều thì giờ, chúng quyết kết liễu người hùng bằng bất cứ giá nào.

Chiếc bóng của cả hai lập lờ xuất hiện, hoàn hảo làm cho cả khối người ở trước mắt cố gắng mở thật to ánh đồng tử chỉ để phơi bày ra hoàn toàn loại biểu cảm vô cùng kinh ngạc đối với những gì đang xảy ra. Chẳng biết từ khi nào con sói đã mang Taehyung chạy như bay tức khắc xuất hiện một cách chớp nhoáng tựa như thể họ đang dịch chuyển tức thời.

- Các người mau bỏ ông ấy ra

Trong tích tắc, khi mà không có bất cứ ai kịp thời phản ứng lại cách thức xuất hiện như quỷ nhập xuất thần ban nãy, đanh mắt lại, Taehyung buộc miệng mở lời đe doạ dù chẳng cần đợi lời hồi đáp trả về. Bất chợt, đúng ngay vào thời khắc lưỡi kiếm chạm gáy người ông cao tuổi. Taehyung đã rất nhanh chóng dùng tay chống lên trên vòm lưng săn chắc của sói, cố tình đẩy cả cơ thể bản thân xoay sang ngang nghiêng về một phía, hoàn tất quá trình xoay chuyển... Trong một khắc duy nhất, cậu đã tráo vị trí chân rất nhanh đá thật mạnh vào má phải của chính tên muốn tước đi mạng sống của ông. Do tác động sử dụng lực quá lớn đã không thể tránh khỏi việc cậu bị tê tạm thời nhưng lại chẳng là gì so với nỗi đau mà tên vừa rồi phải gánh chịu. Cú đá đẹp mắt làm cho hắn phải té nhào xuống nền tuyết, hai tay không ngừng ôm một bên xương gò má phải có dấu hiệu sưng húp dần gây một pha bàng hoàng đối với các binh lính khác

Chưa kể đến, vừa xử lý xong một tên cậu đã tiếp tục tập trung một cách nghiêm túc vào phần việc của mình mà quên mất đi người bạn to lớn đồng hành khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn

Tước lấy thanh kiếm ra khỏi chiếc vỏ thuộc sở hữu bởi tên vừa đánh rơi nó,
Taehyung tự giác khởi động, mặc cho sau một khoảng thời gian lớn không di chuyển nhưng chưa khi nào cậu làm mất đi sự nhanh nhạy sắc bén của bản thân cậu. Di chuyển gót chân chạy vụt một đường đánh vòng tạo chữ Z lớn, bàn tay vốn đã mảnh khảnh nhưng lại tham lam nắm thật chắc phần cán kiếm vung một đường thật mạnh mẽ từ ngay trên cao hạ thẳng xuống, đường lưỡi chém bay xúc tác giữa không khí và lớp kim loại tạo nên uy thế khó đáp trả. Như thể bị cậu doạ cho đến đứng chôn chân, Taehyung trước mặt bọn chúng quả nhiên không phải như bức hoạ đã tường trình

[ Một kẻ khát máu người ]

Vết thương mà cậu gây ra rất dứt khoác, hoàn toàn không có bất cứ sự đắn đo chần chừ dư thừa nào. Đường lưỡi kiếm rạch hẳn hoi chuẩn xác vị trí cậu nhắm đến nằm ở vùng cổ họng, nơi thanh quản ngự trị. Kết thúc đợt triển khai, tổng cộng có tất cả 6 tên ngã khuỵu người xuống vùi cả cơ thể chìm xuống nền tuyết băng giá. Các dòng hải mang màu sắc đỏ tươi sớm muộn đã bắt đầu tuôn ra bên ngoài, thấm hoàn toàn hoà trộn vào mặt tuyết. Bị rạch cổ đứt mạch máu đến khô đi, cái chết quá thảm hại...

Cho đến khi cả cơ thể dừng lại, lúc này cậu mới phát hiện. Thanh kiếm này chính là được rèn luyện nên bởi những loại ngọc quý hiếm từ thuở xa xưa cho đến mãi về sau như hiện tại. Cậu không thành thục trường phái kiếm, nhưng lúc nào cũng luôn tôn trọng những người sử dụng nó đúng mục đích, nghĩa vụ. Bấy giờ, nhìn vào lưỡi kiếm phản chiếu lại hình ảnh chính bản thân hiện tại, cậu kinh tởm nó như cái cách mà cậu ghét tên họ đang mang

Nếu đã không biết sử dụng đúng cách, tốt nhất đừng làm kiếm sĩ nữa.

Vội xoay cổ tay, cổ chân khởi động, Taehyung ngầm sử dụng nụ cười xã giao, thế nhưng cái giá phải trả mới chính là cả một vấn đề lớn. Vạch lấy bức hoạ đã ngã vàng trong tay, những tên đứng phía xa cuối cùng phải buộc mình e ngại bởi cảm giác rủi ro đang xâm chiếm. Có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net