#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa vẫn rơi ngoài kia người ơi..."
"Cánh hoa nhẹ bay theo cơn gió..."
"Con đường trải đầy màu hoa..."
"Phải chăng người ở đây..."
"Sẽ nắm chặt tay người..."
"Sẽ không để người đi..."
"Giữ người bên cạnh..."
"Rồi người sưởi ấm tim này..."
-Đến giờ rồi thưa cậu
Anh đưa tay, kéo chiếc headphone xuống. Người bác sĩ đưa tay đỡ anh, dìu anh nằm lại lên chiếc giường trải tấm vải trắng lạnh ngắt.
-Sẽ hơi đau, cậu chịu được chứ?
Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời
Mũi tiêm đâm vào da thịt anh, dần dần, chất lỏng trong bơm tiêm được đẩy hết vào người anh.
-Cậu ngủ đi, nó sẽ đỡ đau hơn. Seokjin có cầm canh đến, tôi ở ngay bên kia, nếu có đói, hãy gọi tôi.
Anh nhắm đôi mắt tuyệt đẹp của mình lại, chờ bác sĩ đi khỏi, đôi mắt ấy lại mở ra, hàng mi đọng lại vài giọt nước long lanh như giọt sương sớm. Khuôn miệng anh, lẩm nhẩm duy nhất một từ "Ami"
Phải, Ami. Người con gái anh đã đánh đổi cả cuộc đời để có được cô. Cô là người khiến con tim anh phải loạn nhịp, ánh mắt anh phải xao xuyến, tâm trí anh phải mong nhớ. Cô đẹp lắm. Cô có đôi mắt phượng, hàng lông mi cong vút, lông mày sắc sảo mà lại nhẹ nhàng. Đôi má phớt hồng, đôi môi không chúm chím, không trái tim, mà lại mang nét quyến rũ lạ. Cô không thấp, không cao nhưng lại là một người con gái hoàn hảo đến từng đường nét trong ánh mắt anh.
-Giá mà anh được nhìn thấy em Ami_Từng lời anh nói, chỉ là tiếng thì thầm nho nhỏ nhưng lại mang cái hơi buồn thấu tận tâm can_Nhưng không được mất rồi...Muộn rồi...
Phải, vẫn là Ami, nhưng người muộn là anh. Muộn vì không đến với cô và trao cho cô tình yêu của anh sớm hơn, muộn vì đã không đến để đón nhận tình cảm của cô sớm hơn, muộn cũng vì anh đã không cứu được cô sớm hơn. Vẫn là khung cảnh này, vẫn là trần nhà, ga trải giường, nền gạch, nhuộm màu trắng lạnh ngắt, cô cũng từng nằm đây, cũng phải chịu đựng sự đau đớn như anh à không, hơn thế, đau hơn nhiều vì giờ cô đâu còn trên cõi đời này?
-Một thằng mù như anh...thì làm được gì cho em? Ami...Taehyung này thật ngu xuẩn phải không? Thật ngu ngốc khi yêu em, ngu ngốc khi không cứu được em, chỉ cần anh nhanh chân hơn, lấy đôi mắt này nhanh hơn...thì em đã có thể sống, có thể nhìn thấy những gì mà em yêu...Anh ngu lắm nhỉ?
Anh vịn tay vào thành cầu thang mà bước từng bước nặng nề, anh giờ là một tên mù loà, làm gì cũng phải nhờ đến người khác, nhưng bây giờ, anh không cần, anh sẽ tự đến với cô.
Gió sân thượng thổi, len qua mái tóc người con trai. Khoé mắt anh, nước mắt đã trực tràn. Do gió...hay do anh đau...là do anh hạng phúc thì đúng hơn.
1 bước...2 bước...3 bước...
Đá chân ra trước, bức tường lớn ngay dưới chân anh. Từ từ đặt cả hai chân lên
-Ami...Đợi anh...anh đến đây...
Người ngả ra trước, gió đang nâng anh, nhẹ đưa anh đến với người con gái của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Sáng sớm hôm nay, Kim Taehyung-thành viên nhóm nhạc BTS đã tự tử tại bệnh viện X sau 4 năm sống với mù loà. Anh được cho là quá đau khổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Thực sự là một nỗi buồn lớn đối với tất cả chúng ta..."
~~~~~~~~~~~~~~~
"Hoa vẫn rơi ngoài kia người ơi..."
"Cánh hoa nhẹ bay theo cơn gió..."
"Con đường trải đầy màu hoa..."
"Giờ ta đã bên nhau..."
"Cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé..."
Dưới gốc anh đào, hai phần mộ nằm cạnh nhau. Yên bình. Nhẹ nhàng. Cuối cùng, anh cũng đã có cơ hội để yêu thương cô rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC