.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải Ma Cà Rồng nào cũng cần uống máu người để sống. Con Người ví Ma Cà Rồng tựa quỷ dữ, là hiện thân của ác ma.

Họa Sương sinh ra thuộc tầng lớp cao quý nhất của dòng tộc Ma Cà Rồng và mẹ cô là một Thợ Săn. Ngàn năm trước, kẻ đứng đầu Ma Cà Rồng phải lòng bà trong cuộc đại chiến, đừng hiểu lầm, đây chẳng phải câu chuyện tình yêu cảm động đâu. Sau khi diệt cả dòng tộc của người mình yêu, cha đưa bà đến vùng đất cấm nơi chỉ có Ma Cà Rồng tồn tại, Thợ Săn không được phép tiến vào.

Dĩ nhiên, đoạn kết của câu chuyện tình yêu vô lý này chính là mẹ giết chết cha.

Một con dao bạc đâm thẳng vào lồng ngực trái, ngọn lửa thiêu rụi cả tòa lâu đài, những giọt nước mắt của mẹ, bầu trời rực lửa hai thân xác hóa thành tro. Tất cả đều diễn ra vào ngày cô chào đời.

Khác với Con Người, Ma Cà Rồng có ý thức từ khi hình thành hình hài trong bụng mẹ. Có thể nghe được lời mẹ nói và cảm nhận được tâm trạng của người mẹ. Mọi nỗi đau của bà không ai có thể biết rõ hơn cô.

Họa Sương, họa đến cùng sương đêm. Bà đặt cho cô cái tên này, là để nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên ngày hôm ấy. Màn đêm lạnh lẽo, sương trắng phủ ngập trời, cha cùng hàng vạn quân đội của mình tiến đến, những đôi mắt đỏ cùng răng nanh sắt nhọn..

Người hầu của cha, kẻ duy nhất được sống sót ngoài cô. Lão ôm cô đến nhà vị hôn phu loài người của mẹ, nhờ lá thư cùng con ấn của mẹ mà lão an toàn trao cô đến tay người cần trao rồi tự thiêu cháy mình. Nếu người thống trị đã không còn, thì kẻ hầu hạ là hắn cũng không cần thiết phải tồn tại nữa.

Thật đáng buồn và nực cười khi hậu duệ duy nhất của kẻ đứng đầu Ma Cà Rồng lại được sinh ra từ một Thợ Săn, rồi lại được nuôi dưỡng trong dòng tộc Thợ Săn.

Nhưng đó lại là di ngôn độc nhất của người đã một mình tàn sát hết Ma Cà Rồng trong vùng đất cấm, thiêu cháy luôn cả kẻ cầm đầu. Vậy nên, dù có nực cười đến đâu cùng trở thành hợp tình hợp lý.

Họa Sương được gọi là kẻ ngoại tộc, cô có vẻ đẹp thu hút mọi sinh vật của Ma Cà Rồng nhưng trên người lại không có mùi hương đặc trưng của loài sinh vật khát máu này. Đồng loại không thể nhận ra cô và dĩ nhiên cả Thợ Săn cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net