Lúc Buck bước vào cũng là lúc tất cả thành viên trong lớp dồn hết sự chú ý về phía cậu. Buck bỗng thấy choáng ngợp vì quá nhiều con mắt hướng đến mình, ai ai cũng nhìn cậu chăm chăm với vẻ mặt vô cùng tò mò.
Một vị giáo viêm dị hợm y hệt người mà cậu đã từng mơ thấy từ đâu bước đến bên cậu. Buck rụt rè nhìn lại nhưng không biết người này là nam hay nữ để lên tiếng chào hỏi.
-"Thật không thể tin được" - Buck nghĩ thầm trong đầu
Bộ đồ mà người giáo viên này đang mang lại giống y chang bộ mà cậu đã thấy trong giấc mơ, cánh tay áo dài như bạch tuột cùng cái mũ có gắn lông con công.
Người này cởi mũ, cúi nhẹ đầu chào thầy Mix rồi hỏi:
-"Đây là cậu bé ở trái đất mà làng đã tìm thấy qua giấc mơ đó à?"
Thầy Buck gật gù đáp lại:
- " Đúng vậy...cậu ấy chính là mảnh ghép cuối cùng!"
Buck nghe xong giật mình, từ lúc cậu đến đây, thầy Mix cứ nói những điều rất khó hiểu, khiến cậu cứ hết lần này đến lần khác hoang mang về thân phận thật sự của bản thân.
Buck nhìn quanh lớp, cậu nhận ra cậu bé lai Á Đông đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình, cả cô bé tóc vàng ngồi xéo với cậu ấy nữa, đúng chính xác là vị trí đó rồi.
Buck cũng không hề hay biết, trên người mình bây giờ đang mang một bộ đồng phục màu xanh nước biển y hệt với mọi người trong lớp, bên trái ngực thì có đính một huy hiệu hình trăng khuyết. Lúc nhìn lại bản thân thì cậu mới trố mắt ra vì bộ đồ thường ngày của cậu đã biến mất từ bao giờ rồi.
Buck nhìn cả người mình xong quay sang nhìn thầy Mix, như hiểu được ánh mắt của cậu, thầy mới giải thích:
-"Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên mà em bước qua cánh cửa đó, thần cửa đã xác nhận em chính là học sinh của lớp này. Bộ đồng phục cùng với huy hiệu mà em đang mặc trên người, chính là thể hiện năng lực hiện tại của em đó!"
Buck nhìn lại thì thấy huy hiệu của mình có hình tam giác màu bạc, y hệt với những huy hiệu của các bạn ngồi ở dưới.
Vị giáo viên chìa tay ra, tự giới thiệu bản thân với cậu:
-"Chào Buck, ta là Lilala, là giáo viên chủ nhiệm của lớp học này, ta sẽ cực kỳ cực kỳ vui nếu em gọi ta là cô Lilala, còn nếu em không thích vậy thì cứ gọi ta là chủ nhiệm được rồi!"
Buck đưa tay ra bắt lại cô Lilala rồi cũng tự giới thiệu mình:
-" Chào cô Lilala! Em là Hans Buck, cô cứ gọi em là Buck!"
Nghe Buck gọi vậy thì bà ta cười khúc khích vì thích thú, còn cậu cứ tò mò không biết "vị giáo viên chủ nhiệm này rốt cuộc là người như thế nào??"
Sau đó bà cô Lilala tiếp tục cất giọng khàn khàn của bả lên nói tiếp:
-"Mọi người trong lớp đang háo hức chờ em giới thiệu tên mình đó, em hãy chào cả lớp đi!"
Buck nhìn cả lớp, lớp thì chỉ có vỏn vẹn 11 người mà thấy ai mặt cũng lạnh tanh, cậu nghĩ thầm trong đầu:
-"Nhìn mặt mấy người này vậy mà háo hức á hả?"
Buck hít một hơi thật sâu rồi mới nói to:
-"Chào tất cả các bạn, tớ tên là Hans Buck, rất vui khi được gặp mọi người!"
Cả lớp lúc này bát đầu nhao nhao xì xầm nói cái gì đó về cậu, Buck cố gắng dỏng tai lên nghe loáng thoáng nhưng vẫn không nghe ra là đang nói cái gì. Sau đó, cô Lilala đập bàn rầm rầm rồi bảo:
-"Cả lớp trật tự!"
Cả lớp mới dần im lặng hẳn, cô quay sang nhìn Buck rồi nói:
-"Chỗ của em ở vị trí số 2 từ dưới lên, ở dãy hàng phía bên trái này!"
Nghe theo lời của cô Lilala, Buck bèn đi về chỗ ngồi của mình, nhất cử nhất động của cậu đều được mọi người chú ý, để đỡ sượng, cậu vừa đi vừa cười rồi vẫy tay chào mọi người như hoa hậu thân thiện vậy.
Càng ngạc nhiên hơn nữa, Buck đến bàn của mình rồi mới nhận ra, cậu đang ngồi trước cậu bé lai á Đông, ngồi chéo với cô bé tóc vàng kia, giống y chang vị trí mà cậu ngồi trong giấc mơ đó.
Vừa ngồi xuống, Buck vừa thầm nghĩ bằng cách nào mà mọi thứ trong mơ lại phản chiếu ra ngoài đời thực một cách chính xác đến như vậy. Rốt cuộc là ai, ai đã sắp xếp những thứ này?
Buck nghĩ ngợi một hồi bèn quay ra đằng sau nhìn cậu bé đó, thấy cậu ta nãy giờ cũng chăm chăm theo dõi mình, Buck mới mở miệng chào hỏi trước:
-"Chào cậu, tớ... là Buck... còn cậu tên là...."
Lúc này cậu ta đẩy cặp kính trên mắt của mình lên một chút, nở một nụ cười nhẹ trông rất dễ gần, xua tan đi những nét nghiêm túc trên khuôn mặt nãy giờ. Cậu ta bèn đưa tay ra rồi nói:
-"Chào cậu, tớ là Wolfe, mới nhập học trước cậu 1 tuần!"
Buck bắt lại tay của cậu ta rồi nghĩ thầm trong đầu:
-"Thì ra cậu ta cũng là học sinh mới như mình..."
Buck còn nhiều câu định hỏi Wolfe tiếp nhưng phải quay lên vì cú đập bàn rầm rầm của cô Lilala:
- "Cả lớp tập trung!"
Tiếng xì xào dưới lớp dần biến mất, cả lớp hướng mắt lên nhìn cô. Cô Lilala nhìn xung quanh, thấy ổn định rồi mới nói tiếp:
-"Lớp ta bây giờ đã tụ họp đầy đủ các thành viên rồi, có điều này ta muốn nói...Các em biết vì sao có lớp học này không??
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, riêng Buck thì ngồi nhìn quanh lớp rồi tự hỏi trong đầu: Những người có mặt ở đây, có phải vì lý do gì đó mà nhập học giống mình không??
Đang suy nghĩ thì cô Lilala kêu tên cậu:
-"Buck! Em có biết vì sao không??"
Buck giật mình đứng bật dậy, nãy giờ cậu suy nghĩ đâu đâu, còn chưa nghe rõ là cô đang hỏi cái gì nữa. Cậu mới trả lời ấp úng:
-"Ơ...ưm...emm...em không biết ạ!"
Cô Lilala ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi nói với cả lớp:
-"Có lẽ nhiều bạn cũng giống như Buck, không biết lý do tại sao lại đến đây, lại học ở lớp học này! Bây giờ ta sẽ nói về lý do vì sao lại có lớp học Trái Đất này nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro