Bữa Khuya Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với plot Cáo đã viết trước đó.

-----------------------------------

Chương 2: Nơi bắt đầu những biến cố.

"Bộ não ngươi tàn rồi à? Mau thả ta ra!" Chuuya vùng vẫy, bấc giác lùi xuống đằng sau khi Dazai đột ngột buông tay ra.

"Thật chán quá đi thôi ~, cứ nghĩ năm nay dân làng sẽ gửi một cô gái xinh đẹp nào đó chứ, nào ngờ..." Dazai thở dài não nề, cùng với sự thất vọng tràn trề khi gã nhận ra đây không phải là con gái.

"Làm như ta muốn chắc?"

"Tôi cứ tưởng cậu tự nguyện chứ ! " Dazai chống cằm.

"Ta đi về." Chuuya lẩm bẩm trong cơn bực bội khi đi lướt qua gã, dường như cáo đã không còn tâm trạng nào để ngăn chặn người thanh niên tóc cam đó nữa và cứ thế mà anh trở về nhà.

Trời hơi tối một tí, may mắn thay chỗ này không xa nhà anh cho lắm, ánh sáng lập lòe từ những căn nhà gần đó cùng tiếng cười đùa làm lòng Chuuya quặng lại.

Một phụ nữ bước tới, như thể ngạc nhiên lắm khi có một chàng trai trẻ không biết từ đâu lạc bước tới đây.

"Thưa anh." Cô gái bắt chuyện, cùng với một nụ cười xinh đẹp. "Anh đang trên đường tìm quán trọ sao?"

"Không..." Chuuya ngập ngừng, cúi đầu để cái mũ che đi khuôn mặt anh. "Nhà tôi ở gần đây."

"Người mới chuyển đến sao?" Giọng cô có chút hơi lên cao, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên sau đó lại biến mất. "Chào anh, em tên là Naomi."

"Nakahara Chuuya." Anh chào hỏi.

"Anh có mái tóc đẹp thật đó. Màu xanh như bầu trời!"

Naomi không tiếc lời khen ngợi, nhưng dường như chẳng có lời nào lọt vào tai Chuuya ngoại trừ câu trước.

Màu xanh ư?! Rõ là tóc mình màu cam mà!

Anh cầm mái tóc lên, nhìn thoáng qua thì nó vẫn là màu cam chứ không phải mà xanh kì dị.

"Em nói gì vậy cô bé? Tóc anh màu cam mà."

"Em nói thật đó, màu xanh y như màu của biển luôn, trông anh đẹp lắm!"

"Không..." Chuuya lúng túng, không thể nói nên lời.

"Em có công việc cần làm rồi, vậy nên em đi đây. Tạm biệt Nakahara-san." Naomi vẫy tay tạm việt, đi qua Chuuya mà không cho anh một cơ hội phản bác nào cả.

Anh quay người, trở lại khu rừng. Vẫn là cái kiệu đó, tiếng gió thổi lá cây xào xạc nghe càng rợn người, nhưng anh nhất quyết phải gặp được Dazai để nói chuyện cho ra lẽ.

"Con cáo kia, ngươi nhanh chóng ra đây cho ta!" Chuuya la lên, khuôn mặt nhăn lại vì tức giận.

"Tối rồi đó, bộ cậu không thể nhỏ tiếng lại được sao?" Dazai nhảy từ trên cây xuống, điệu bộ thản nhiên đến lạ kì. Gã không quan tâm lắm nếu như có người đến tìm giờ này, nhưng mọi người đang ngủ và gã không muốn đánh thức họ chỉ vì những tiếng ồn không đâu.

"Ngươi đã làm gì tóc của ta?!" 

"Ể ~, thế cậu nhận ra được gì nào?"

"Có phải ngươi đã khiến mọi người nhìn thấy mái tóc của ta có màu xanh?!" 

Dazai vỗ tay, mỉm cười nhưng đôi mắt gã hoàn toàn không cười. "Đáng khen cho người lùn có cái chỉ số thông minh tương đối cao ~."

"Đồ khốn!"

"Cậu sẽ làm gì tôi khi tôi khiến cậu trở nên... đặc biệt hơn? Đánh tôi bầm dập, hay đem tôi đi hỏa thiêu gì đó? Cơ mà tôi không thích đau đâu nên cậu chọn cách gì khiến tôi chết nhưng mà nhẹ nhàng thôi." Dazai đi xung quanh người Chuuya, chín cái đuôi ngoe nguẩy thích thú.

"Tốt hơn hết thì ngươi nên giải trừ cái ảo giác đó đi!"

"Ara... có vẻ cậu vẫn chưa có nhớ kĩ câu truyện đó nhỉ? Người bị hiến tế sẽ chẳng bao giờ được sống sót, nếu tôi thả cậu ra mà không "chỉnh sửa" một chỗ nào đó thì không phải là tôi."

A! Phải rồi, cậu có muốn ăn tối cùng tôi không?  Dazai đi tới chỗ cái kiệu, nơi đó được đặt sẵn thức ăn để làm món tráng miệng cho cáo. Những món ăn ngon được bày ra trên một cái bàn nhỏ, dù trông ngon vậy thôi nhưng đối với gã, nó chẳng khác nào những đồ ăn nhạt nhẽo không mùi vị, thà rằng ăn trái cây còn ngon hơn.

"Ta không có thời gian nhây với tên khốn nhà ngươi." Chuuya lầm bầm khó chịu. "Thế còn cái lời đồn kia là thế nào?"

"Tò mò sao? Tôi sẽ không nói đâu ~ Dù sao thì tự mình tìm hiểu vẫn sẽ thú vị hơn à?"

"Trước sau gì ngươi chẳng phải nói, bây giờ nôn ra có phải hay hơn không?"

"A~ trăng hôm nay thật đẹp quá. Rượu năm nay dân làng làm ngon hơn rồi ~"

Dazai ngồi trên cái kiệu, với ly rượu sake trong tay. Ánh trăng soi rọi cho khu rừng khiến mọi thứ trở nên diễm kì, soi lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt gã, trở thành một bức tranh mà cho dù có lên giá cao đến mấy cũng không thể có được.

Chuuya đứng thất thần trong vài phút cho đến khi Dazai ngoắc tay lại. Đôi bàn chân tự động bước đi như thể có người nào đó đang điều khiển mà không phải bản thân. Cứ như anh đang bị bỏ bùa và đôi mắt xanh cứ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của gã, không một chút chống cự.

"Làm vài ly không?" Đôi môi thốt ra những câu từ chứa đầy sự ma mị, dẫn anh dần sa vào ma trận tinh ranh do gã tạo ra. Không chút chần chừ, không chút do dự, cứ thế ngồi uống với một con cáo xa lạ chỉ mới gặp cách đây vài giờ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC