#2: Jouno Saigiku (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên ý tưởng tôi tuôn trào và cái fic này ra đời.

Xin lỗi vì nó hơi dài chứ tôi không rút nó ngắn lại được =(((((

* Ngôi thứ nhất.

-------------------------------------------------

Tôi là Y/n, một thành viên trực thuộc đội Chó săn ưu tú của quân đội. Mọi thứ về tôi đều chỉ ở mức bình thường, không có gì nổi bật nhưng lại có điều khá tồi tệ, đó là thị lực của tôi không được tốt, đứng sau mỗi Jouno. Chỉ cần thiếu đi cái kính dày cộm trên mặt là tôi đi lủi đầu vô cột điện như chơi.

Nhưng không vì thế mà tôi là đứa vô dụng hay chết nhát ở chiến trường, độ liều mạng, háo thắng của tôi chỉ xếp sau có mỗi Tetchou-san. Và tôi nghĩ rằng cái kính này còn làm tôi mặt dày lên nữa. Vì sao á? Vì với cái kính này, tôi đã đổ đứ đừ trước nhan sắc của Jouno chỉ sau vài lần tiếp xúc. Và cùng với nó, mỗi ngày tôi đều thả thính anh ta không ít cũng nhiều, không hường cũng đỏ, nhưng tiếc là anh ta khó tính quá, nên tôi tán mãi đến tận bây giờ mà vẫn chưa đổ, lại còn trách tôi phiền và rỗi hơi.

Hứ! Anh chờ đấy!

Nhưng có lẽ do tôi ăn ở tốt nên ông trời mới thương cho số phận mê nhưng tán hoài không đổ này của tôi mà hôm nay Y/n này có một nhiệm vụ dài ngày với Jouno!

Nội dung nhiệm vụ thì cũng không có gì nổi bật lắm, chỉ là tóm đuôi và tiêu diệt một băng đảng buôn người thôi. Xời, dăm ba cái này, tôi với Jouno làm phát là xong =)))))

Nhưng băng đản này hoạt động không rõ ràng, khó túm được trọn ổ nên sau một hồi thảo luận thì tôi đề xuất ý kiến cho tôi vờ làm con tin đột nhập vào đó, rồi báo cho Jouno, cả hai làm thế gọng kìm hốt gọn một lũ, quá xuất sắc!

"Cô chắc ổn không đó?"

"Hể? Anh nghi ngờ tôi sao Jouno-san? Nói anh chứ tôi hơi bị tự tin khoảng đó á, vậy mà anh sao không có biết nhìn người gì hết, tôi thả thính hoài mà anh không có chút mảy may gì hết vậy?"

"Cô cứ nói suốt bộ không chán hả? Cô nên nghiêm túc một chút đi, chứ nhịp tim cô cứ đập nhanh và giọng cô cao thế làm phiền tôi chết đi được"

"Uầy, nếu thế thì anh đồng ý đi, tôi sẽ đâu có tốn công sức dữ vậy" Tôi chấm nước mắt, ôm tim nói.

"Nếu cô biết nó tốn công sức thì dừng lại đi cho tôi nhờ, đừng có phả hỏng nhiệm vụ đấy"

Lại như mọi lần, tôi lại ăn phũ ngập mặt, con tim tôi đau đớn quá đi =((((( Số lần tôi thả thính Jouno rồi bị anh ta phũ chắc ghi vô đầy được một cuốn sổ tay rồi đó =(((((

Mà nói thế chứ vẫn phải lo ưu tiên nhiệm vụ trước đã, không thì lại ăn mắng mất. Xem nào, các vụ bắt cóc thường diễn ra ở các con phố nhỏ, vắng người, cái mô típ điển hình quá rồi đó, không mới lạ được hử? Hoạt động không rõ ràng chắc là do bọn chúng có mật đạo ngầm thông với nhau. Ok, mission start!!!

Tôi thay trang phục chó săn ra, mặc vào một cái đầm dài (cốt để che thanh kiếm sau lưng) rồi đóng vai thiếu nữ ngây thơ  tung tăng dạo phố ban đêm. Và không ngoài dự đoán tôi liền bị tấn công từ đằng sau và ngất đi do tác dụng của thuốc mê.

.

.

.

Tôi tỉnh dậy trong một chỗ chật hẹp và tối tăm, nhìn như bên trong container, xung quanh cũng có các cô gái khác chung hoàn cảnh: tay bị trói và bịt luôn cả mồm. Nhưng tôi khác với họ ở chỗ họ đang lo lắng sợ hãi nhưng tôi thì hoàn toàn tỉnh bơ, lại còn khí thế bừng bừng chờ được rút kiếm ra choảng nhau một trận. Mà bọn bắt cóc này cũng có mắt nhìn người, bắt toàn người đẹp, không như ai kia, haizzz.

Có tiếng động cơ và lâu lâu lại xóc nhẹ, có lẽ chúng tôi đang được vận chuyển tới căn cứ của bọn chúng. Tốt tốt, lái nhanh lên đi bác tài ơi~!

Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã dừng lại và bị bắt đi tới một căn phòng. Èo ôi, mấy tên bảo vệ tay cằm roi và súng quát thét bảo chúng tôi nhanh lên, đáng sợ thế =((((( Tôi cố dằn lòng không được chạy tung tăng mà kêu bọn họ mau dẫn tôi tới chỗ đấu giá sớm sớm.

Tôi xếp hàng dài đứng sát tường. Một đám béo có gầy có, đủ kiểu tội phạm điển hình, nhưng cái ánh nhìn soi mói của bọn chúng làm tôi khó chịu quá đi mất. Các cô gái khi bị đưa đến đây đã bị lấy hết mọi thứ trên người (trừ bộ đồ) nhưng trước đó tôi đã kịp dùng năng lực ẩn đi cây kiếm và bộ đàm liên lạc, máy định vị rồi uhaha, mấy trò đó tuổi gì với tôi.

Sau một hồi tám nhảm với nhau thì chúng chia bọn tôi ra thành nhiều nhóm và đi theo những hướng khác nhau. Nhóm của tôi toàn là mĩ nữ, ngại ghê vậy đó, và chúng tôi được đưa vào một căn phòng trông cũng khá ra gì và này nọ. Chắc là để chuẩn bị lên sàn đấu giá. Từ đây dù tai tôi không thính (bằng một góc) như Jouno nhưng tôi vẫn nghe được tiếng xì xào. Tôi kéo tấm rèm lại và thay nhanh lại bộ đồng phục Chó săn, hóa giải năng lực hiện ra thanh kiếm và bộ liên lạc. Tôi bấm nhanh dòng tin nhắn báo cho Jouno và mở thiết bị định vị lên thông báo vị trí, chờ tin nhắn của Jouno báo lại là cảnh sát đã được huy động đến chỗ tôi, còn anh ta thì đến căn cứ chính của địch.

Chỗ này nằm dưới một khách sạn lớn, nhưng chỉ là địa điểm để đấu giá, căn cứ chính để chúng quan sát và lẩn đi sau mỗi phi vụ nằm ngay sát bến tàu, có lẽ là sẽ được vũ trang khá kĩ, giải quyết xong chỗ này thì nên đến đó ngay thôi, tự dưng tôi thấy có điềm gỡ. Theo lời bọn chúng nói mà ban nãy tôi nghe lén được thì chúng sẽ cử hai tên ở đây để giám sát buổi đấu giá và hốt tiền. Tôi sẽ xử bọn bảo vệ trước, mở đường cho con tin chạy thoát và diệt gọn hai tên tội phạm nhỉ....? Ok, bắt đầu nào!

Tôi phất tấm áo choàng ra sau, tuốt kiếm nhào ra giết năm tên bảo vệ trong phòng trước khi chúng kịp nổ súng và bảo các cô gái bỏ chạy theo lối thoát ra ngoài sau khi cởi trói cho họ, giờ này có lẽ cảnh sát đã bao vây và ập vô chỗ này rồi, họ sẽ tóm gọn hết đám khách đấu giá và bảo vệ an toàn mấy con tin thôi. Tôi chạy theo hướng khác giết hết mấy tên bảo vệ và chém bay cửa phòng bọn tội phạm đang ở, nhanh chóng kết liễu hắn. Tốt rồi, qua chỗ Jouno thôi.

"Ở đây giao cho mấy người nhé, đừng để sót tên nào đấy!"

Tôi nói khi phóng như bay qua người dẫn đầu đám cảnh sát, nhằm hướng bến cảng mà lao tới. Đụng đầu ngay một nhóm bảo vệ có vũ trang súng, hừm... không là gì cả, tôi vẫn giữ nguyên tốc độ đó, áp sát và hạ bọn chúng nhưng vẫn bị trúng một viên đạn vào vai, tôi hội ngộ với Jouno lúc đó tự dưng lao ra từ một nhà kho, cùng với một làn đạn....

" Anh không sao chứ, Jouno?'

"Không cần lo cho tôi, bên cô thế nào?"

" Xong xuôi, giết được tội phạm, bắt được bọn khách mua người và giải thoát thành công cho con tin, nè nè, khen tôi giỏi đi hehe" Tôi tự hào chống hông.

"Thế thì tốt, mong cô nghiêm túc lại xử lí bọn này đã, tôi đã giết xong gần hết đám cầm đầu rồi, cũng moi ra được chỗ giấu số tiền khổng lồ đó"

Ok ok, tôi đâu lưng lại với Jouno và đạp đất bay tới chỗ đó, bọn lính ban nãy còn liều mạng xông ra, giờ chỉ dám tấm công tầm xa, khoan đã, trận chiến như thế này nên để Tetchou-san thì hợp hơn nhỉ, tôi đâu thể kéo dài thanh kiếm ra đâu, riêng việc né làn mưa đạn thôi cũng thấy phiền.

"Này Y/n! Có bắn tỉa! Cẩn thận!"

Hả? Tôi theo phản xạ ngoáy đầu lại nhìn Jouno, nhưng đó thật là một sai lầm, bọn chúng nhân cơ hội đó mà đánh bom cảm tử, che mất tầm nhìn của tôi, chưa kịp phản ứng gì thì bị một tên đánh lén từ sau.

Chậc, chết toi rồi! Mắt kính tôi bị văng ra ngoài, có lẽ là đã bể nát cũng nên. Khốn kiếp, tôi không thấy đường được! Cũng may hôm nay nhiều gió mà khói đã bị thổi bay mất, nhưng trước mắt vẫn bị mờ căm không nhìn rõ tình hình, tôi cố điều chỉnh lại hơi thở hoảng loạn mà vung kiếm. Mẹ nó, không thể ước lượng khoảng cách, trong khi tôi liên tục bị tấn công từ mọi phía, có bắn tỉa nữa, số lượng bao nhiêu? Và Jouno đâu rồi, tôi loạng choạng vì các vết thương mà va vào một người, liền vung kiếm chém nhưng liền bị chặn lại.

 "Này đồ ngốc! Cô làm cái gì thế!? Kẻ địch bên kia mà!"

Là Jouno!?

"Xin lỗi! Tôi, chậc.."

Không có giác quan nhạy như Jouno, tôi chết chắc rồi!

Một cảm giác lạnh ngắt của kiếm cắt vào da thịt, và cả những vết đạn bắn, khốn thật mà, c-cái gì, tự dưng tôi lại thấy chóng mặt quá, đừng bảo là đạn có độc? Bọn này..... đừng chọc điên tôi lên chứ, không dám chém loạn vì sợ dính Jouno, tôi cố bình tĩnh lại, nheo mắt cố nhìn rõ tình hình xung quanh, ah, thảm hại quá đi mất.

Tôi thật vô dụng rồi nhỉ......

Jouno vẫn chiến đấu ngầu thế kia, có lẽ là cũng hạ được gần hết bọn chúng, còn mỗi bên tôi,  hưm... tên chỉ huy tội phạm kìa, ngươi định làm gì thế? Giết ta sao? Hay là Jouno? Ban nãy cú đánh bom và cái đánh bất ngờ vào mặt ta là của ngươi nhỉ? Được thôi, đằng nào cũng chết, thôi thì để ta kéo người xuống cùng!

Tôi xoay người, cố đứng vững, dồn lực vào chân, túm lấy áo choàng của Jouno mà ném anh ra xa chỗ đó, tự dưng lại thấy muốn cười, tôi rút nhưng quả bom được ẩn đi do năng lực và kích nổ.

Một tiếng bùm chói tay vang lên đánh dấu cho việc chấm dứt nhận thức của tôi.

Aizzz không nhìn được Jouno ngay phút cuối, tiếc thật, không biết nhiệm vụ hoàn thành hay chưa, tôi cũng không dễ gì sống sót đâu, dù ném quả bom đi nhưng tôi vẫn ở gần phạm vi phát nổ. Cũng tại tôi vô dụng nhỉ, thị lực rất tệ, nhưng không có gì bù đắp lại, tôi nghĩ nếu điên cuồng hơn ở chiến trường thì sẽ khắc phục được sự vô dụng đó, nhưng tôi lầm rồi nhỉ?... Một sự sai sót nhỏ thôi cũng đủ để mất mạng, hay tệ hơn là liên lụy tới người khác rồi.

Jouno có sao không?

Nếu anh ấy có bị gì, tôi sẽ không tha thứ cho mình mất.....

-------------------------------------------------------------------------------------

Trời ơi dài quá huhuhu, nội phần 1 thôi mà đã dài thế này rồi, không biết có bị nhạt không nhỉ?

Tôi không rút ngắn được tại viết theo góc nhìn của Y/n, để cảm nhận suy nghĩ của cổ, nhưng dài quá lại sợ lỏng =(((((((((

Tôi mắc căn bệnh viết dài rồi =(((((( Trong đầu cứ la viết ngắn thôi mà tay vẫn viết dài thòng, có gì mấy cô thông cảm và góp ý cho tôi với nha, cảm ơn lắm lắm <3

-Aki-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net