#8: Jouno Saigiku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saigiku…"

Cái chất giọng nghèn nghẹt đầy mệt mỏi của bạn vang lên phía bên kia màn hình điện thoại, hai bạn đang gọi video cho nhau và tuy không thể nhìn thấy được sắc mặt của người thương, Jouno cũng thừa biết rằng bạn đang bị ốm.

"Sao lại bị cảm rồi đấy?"

"Em bị mắc mưa. Mấy nay học nhiều quá nên em quên bén mang theo dù" Bạn nói trong lúc sụt sịt mũi.

"Tôi chỉ vừa vắng mặt vài ngày thôi đó."

Jouno bất lực thở dài, bây giờ anh ta đang ở một nơi rất xa Yokohama để làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm. Trước khi đi rõ ràng là đã dặn dò cẩn thận, cơ mà cái tính đãng trí của bạn thì may ra chỉ có trời mới sửa nổi.

"Em nhớ Saigiku"

Tính luôn những tin nhắn và cuộc gọi trước đây thì bạn đã nói câu này trên dưới năm chục lần, chàng quân nhân nghiệm lại. Anh ta không nói đấy thôi, chứ Jouno cũng nhớ người yêu mình rất nhiều, thêm cả việc bạn đang bệnh thế này làm anh lo lắng hơn nữa. Dù sao thì cũng là Chó săn, mà Chó săn thì luôn mạnh đến khủng khiếp nên tiến trình công việc có nhanh hơn dự kiến. Chắc nay mai gì đó sẽ về lại trụ sở thôi.

Bạn vừa chui vào mền vừa kể cho Jouno nghe đủ chuyện trên trời dưới đất đã xảy ra trong ngày, như là gần nhà gần trường có tiệm bánh mới mở, việc nhà trường xếp thời khóa biểu ác liệt như thế nào hay mấy chuyện hậu đậu, xui xẻo mà bạn gặp phải.

"Saigiku như là thần hộ mệnh của em vậy á. Anh đi rồi số em đen như cái đít nồi!"

"Đừng có mà la cà ngoài đường vào ban đêm đấy. Có chuyện gì thì đừng trách tôi."

"Saigiku sẽ cứu mỹ nhân này mà."

"Ừ, tôi sẽ cứu. Sau đó cú em thêm cái nữa cho chừa. Khuya rồi em ngủ đi, tôi còn chút việc."

"Anh nhớ cẩn thận, khi về nhớ mua quà cho em. Ngủ ngon nha."

Jouno khẽ cười, có tên tội phạm nào đủ sức làm cho anh ta bị thương chứ? Điều mà anh muốn nhất khi về tới nhà có lẽ là chỉ được thấy bạn bình phục hoàn toàn thôi.

Anh ta biết bạn đang giấu điều gì đó. Anh không biết rõ được đó là gì nhưng trong mấy tin nhắn hay cuộc gọi trước khi anh về thì xem chừng Y/n của anh đang có chuyện gì đó ra điều bí mật quốc gia lắm. Jouno không nói cho bạn biết khi nào anh sẽ trở lại Yokohama, nên việc anh đang đứng chình ình cùng bộ quân phục và thanh kiếm Chó săn trước cửa nhà lúc chập choạng tối bây giờ chỉ có trời và đất biết.

Jouno vặn cửa tay nắm ra.

Giây đầu hành lang tối om.

Giây sau có gì đó bổ nhào lên người anh ôm chặt cứng.

Giây cuối cùng có tiếng pháo nổ đùng đoàn và một đống dây nhợ lòng thòng phủ đầy tóc và vai của vị quân nhân.

"Chúc mừng sinh nhật Saigiku!!!"

Jouno nhất thời ngớ người ra, à rồi, anh ta nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật anh ta cơ mà.

"Sao nào sao nào, em có giỏi không? Em đã tạo bất ngờ cho Saigiku đó, em còn làm bánh kem nữa này, tự làm trăm phần trăm nhé!"

"Làm sao em biết hôm nay tôi về mà chờ sẵn vậy?"

"Tất nhiên là em hỏi đồng nghiệp anh rồi, lát nữa xong việc họ cũng sẽ đến đây chơi đó. May là anh về đúng ngày, nghĩ mừng sinh nhật trên điện thoại thì chán biết bao nhiêu."

"Thật là…"

Bạn định buông tay xuống thì Jouno ôm chặt bạn hơn, ghì chặt bạn vào lòng để anh ta có thể cảm nhận lại mùi hương và hơi ấm quen thuộc lâu ngày xa cách.

"Tôi nhớ em rất nhiều."

"Lát nữa em sẽ trét thật nhiều kem lên mặt Saigiku, ụp nguyên cái bánh lên luôn cho bỏ ghét."

"Thách em đấy."

Chúc mừng sinh nhật người em yêu nhé, Jouno Saigiku.

---------------------------------------------------

Sinh nhật Jouno tôi ngoi lên một xíu vì anh ta là bias của tôi :333

Còn lý do vì sau tôi sủi từ khi thi tuyển sinh 10 thì ờm, xin lỗi mọi người nhiều, tôi đậu nguyện vọng một (cho tôi khoe tí là mình thủ khoa luôn cơ không tin được) nhưng phần vì writer block, phần vì trường Chuyên học nặng vãi nên tôi không viết ra hồn gì.

11 tiết Văn hai ngày, cứu tôi!!!

Nếu tôi kịp thì còn một fic nữa cũng về Jouno tôi đang gõ. Tôi không quỵt request đâu nhưng xin bạn bãy thông cảm cho tôi với chứ tôi cũng áy náy lắm huhu. XIN LỖI RẤT NHIỀU!!

-Aki-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net