[Request 4]: Tachihara Michizou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho cô Dilys_Min mong cô thấy hài lòng với nó <3

* Ngôi thứ ba.

- Ai mà chẳng muốn được nghe người mình thích chào đón mỗi khi hoàn thành công việc trở về chứ? Không cần một cái giường êm ái, một bữa ăn thịnh soạn hay một thứ gì đó xa xỉ, bất ngờ, mà đôi khi, một nụ cười cùng giọng nói vui tươi của người đó cũng đã đủ để xua tan hết muộn phiền trong người -

-------------------------------------------------------------------

Tachihara uể oải bước vào trụ sở của Chó săn, dù không thể hiện ra mặt nhưng bây giờ cậu đang cực kì muốn nghe thấy giọng nói của Y/n - một người đồng đội, người bạn thân thiết mà cậu thầm tương tư từ lâu.

"A, Michizou! Mừng cậu trở về!"

Một giọng nói tươi tắn, trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Tachihara khỏi cái thở dài đầy ảo não. Cậu giật mình ngước đầu đến nơi phát ra âm thanh đó, nở nụ cười đáp lại cô gái đang vui vẻ vẫy tay với cậu.

"Cảm ơn cậu, Y/n"

Y/n liên tục vẫy tay với nụ cười hào hứng chào cậu bạn của mình, trên lưng của vị quân nhân mạnh nhất đội Chó săn----

Khoan đã!

Tetchou-san đang cõng Y/n của cậu trên lưng á!?

Mắt của Tachihara khẽ giật, nụ cười của cậu cũng méo xệch đến buồn cười. Tự dưng thấy cay cay....

"Y/n này, sao Tetchou-san lại cõng cậu vậy?"

"À, hồi nãy làm nhiệm vụ thì bị thương ở chân, nên tớ mới nhờ Tetchou-san cõng mình về ấy mà. Tớ vừa về được nhà, còn anh ấy cũng vừa được tập thể dục, một công mà đôi chuyện luôn còn gì!"

Y/n hết chỉ vào cái chân đang bó bột của mình đến chỉ vào cánh tay kia đang ôm cổ Tetchou kể, không biết mình đang cho cậu bạn kia ăn giấm đã đời. Tetchou thì ngơ ngơ cũng gật đầu theo lời nói của cô gái trên lưng, khiến Tachihara thấy mình như rơi xuống vực thẳm...

"Vậy để tớ cõng cậu cho, dù gì nhà chúng ta cũng gần nhau mà"

"Ể? Nhưng Michizou mới làm nhiệm vụ về, trông cậu cũng mệt lắm, không được đâu, Michizou nghỉ ngơi đi"

"Không sao đâu, ổn mà, leo lên đi, tớ cõng cậu về, hôm nay tớ hứa sẽ mua bánh cho cậu rồi"

Y/n bối rối nhìn ánh mắt cương định (hừng hực quyết tâm) của Tachihara rồi đến nhìn Tetchou và cái chân mình, cô khẽ bặm môi suy nghĩ, mất gần mười giây để đưa ra quyết định.

"Nếu có gì thì đừng có đổ lỗi cho tớ đấy biết chưa?"

Cô e ngại nói rồi từ từ bỏ tay ra khỏi cổ Tetchou sau cái gật đầu chắc nịch của cậu trai kia, chuyển mình qua lưng của Tachihara. Vòng tay qua cổ và dụi đầu vào mái tóc nâu của cậu, không quên chào tạm biệt người đằng sau.

"Cảm ơn anh nha Tetchou-san! Hôm nào rảnh em sẽ làm pudding cảm ơn anh!"

"Rốt cuộc hai người là gì mà thân thiết với nhau thế?" Tachihara không nhịn được mà hỏi cô bạn trên lưng mình.

"Thì chỉ là bạn bè, đồng đội thôi?"

"Thế tớ với cậu là gì?"

"Bạn bè thân thiết!"

Tim Tachihara như bị một mũi tên cắm vào.....

"Mà dạo này công việc nhiều, không gặp nhau được, cậu có giữ gìn sức khỏe không thế? Đừng có hấp tấp khi làm nhiệm vụ rồi gặp nguy hiểm đó!"

"Tớ nghĩ tớ nên nói câu này với cậu hơn đó Y/n"

"Hửm? Không cần lo cho tớ đâu! Tớ mà bị gì thì Michizou sẽ lo lắm cho mà xem, sẽ lại làm phiền cậu mất!"

Y/n vui vẻ chọc vào má của Tachihara. Cậu thề là mặt cậu bây giờ đỏ không kém gì quả cà chua rồi đó. Không ổn! Không ổn tẹo nào! Cậu phải mau rước Y/n về thôi, để cô cứ tung tăng thế này thì không sớm thì muộn cũng mất vợ như chơi đấy trời ạ!

---------------------------------------------------------------------------

Ờm, theo đơn của cô thì Y/n nhỏ tuổi hơn Tachihara 1 tuổi, mà tôi thấy hai người thân nhau, cách có một tuổi thì xưng tớ-cậu nghe dễ thương hơn, xưng anh-em thấy hơi hơi xa lạ, nào hai người về một nhà thì xưng anh-em rất tuyệt! Nếu nó không hợp ý cô, cô có thể bảo tôi chỉnh lại nha. Cảm ơn cô đã đặt đơn <3 :3

Xin lỗi cô, hình như lúc viết tôi lỡ cho nhầm nước đường thay vì giấm thì phải.....

Mấy cô thấy có gì không ổn, không hay trong cách hành văn của tôi thì cứ thoải mái góp ý nha, tôi cần lời nhận xét của mấy cô để cải thiện hơn nè! Cảm ơn nhiều nhé! <3

-Aki-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net