[Request 5]: Fyodor Dostoyevsky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho cô LangNguyetThanh, mong cô thích nó và xin lỗi cô vì tôi trả đơn trễ thế này =(((

* Cảnh báo: Có thể OOC

------------------------------------------------------------------------------------

"Nè Sigma, hoa này là của anh hả?"

Y/n thắc mắc chỉ vào một bó hoa hồng phớt tươi được đặt trên bàn làm việc của mình.

"Hả? Không, sao cô lại nghĩ nó lại của tôi ?"

"Tôi tưởng anh tặng tôi vụ gì đó, hay khách của anh nhờ anh đưa cho tôi chứ?" Y/n khó hiểu nói, trong đầu đầy hoang mang không biết bó hoa đó là của ai, nó đẹp như thế thì chắc chắn không thể nào là của Nikolai rồi.....

"Tôi không biết gì cả" Sigma cũng nhún vai rời đi.

Y/n nhíu mày nhìn bó hoa, ừ thì nếu dùng biện pháp loại trừ cũng có thể đoán ra được chủ nhân của bó hoa đó, nhưng mà người này có hơi vô lý quá. 

Fyodor tặng-hoa-cho-cô-á?

Cô nhún vai, có lẽ là ai có chuyện gì nên mới để đỡ nó ở đây thôi, chứ tự nhiên tên Chuột chuyên bán bơ cho người khác ấy lại tặng hoa cho cô là thế nào?

Y/n lắc đầu gạt cái suy nghĩ vớ vẩn đó qua một bên, cẩn thận cắm hoa vào lọ rồi lấy tập tài liệu bước trở ra ngoài.

Cô là một thành viên của Thiên nhân ngũ suy, tuy bản thân không có siêu năng lực như những người khác nhưng bù lại Y/n có trí nhớ và thể lực rất tốt. Khi không có nhiệm vụ thì cô thường ở Casino giúp đỡ Sigma đủ thứ việc giấy tờ, tiếp khách và thi thoảng là chia bài.

"Nè nè, hai người thân như thế, bộ là người yêu của nhau hả?"

"Cái quái gì thế?" Y/n trợn mắt nhìn Nikolai, trên tay đang bưng mấy bộ bài cho Sigma.

"Lại sai sao? Lúc nào cô với Sigma cũng ở cạnh nhau hết, giấu gì nữa~"

"Thôi làm ơn, cho tôi xin phút giây bình yên, Sigma cũng đang bận lắm nên đừng có quấy rối anh ấy"

Y/n thở dài bỏ đi, Nikolai đứng đực mặt ra một lát rồi tung tăng chạy lại chỗ Fyodor đang bình thản uống trà, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách khi tên hề đến bên cạnh.

"Èh Dos-kun, cậu cứ đọc sách hoài như thế kia chán ngắt, mau ra ngoài hóng hint với tôi đi, vui lắm, rõ là Y/n với Sigma là một cặp, thế mà hai người họ cứ chối bay chối biến, ban nãy tôi còn thấy Sigma ân cần chỉ Y/n chia bài, xử lí tài liệu, cô ấy cũng quan tâm tới Sigma, rõ ràng như thế mà cứ chối...."

Nikolai cứ thao thao bất diệt, nhảy nhót tung tăng đủ dáng đứng và biểu cảm khoe chuyện của Y/n và Sigma, mà không để ý đến sắc mặt người kia đã đen sì, tay cần tách trà của hắn ta cứ run lên bần bật.

"Này Gogol, tự dưng tôi muốn bắt tay cậu ghê"

Nikolai giật mình, đẫm mồ hôi nhìn nụ cười đầy sát khí của Fyodor, dù hắn ta muốn biết lắm cái lý do vì sao Fyodor lại nồng nặc sát khí thế kia, cũng như vẫn còn muốn khoe thêm 7749 cái hint giữa Y/n và Sigma, nhưng trông tình hình có vẻ là tên hề này sẽ chết nếu hắn dám mở miệng nói thêm câu nào về chủ đề này nữa.

"Ế xin lỗi, tôi chợt nhớ mình có việc phải làm, chào cậu nha~"

Chạy là thượng sách, Nikolai nhanh chóng chuồn đi để bảo toàn mạng sống. Sát khí của Fyodor vẫn không hề được thu lại, hắn ta nhíu mày suy nghĩ. Hắn cần xác minh rõ một chuyện.

"Y/n, cô với Sigma..."

"Không là gì cả. Tên hề khốn kiếp đó đi kể tào lao với anh hả? Trời ơi, tôi nói thật đó, tôi với Sigma chả là gì cả, đừng có tin lời hắn, xong việc tôi tính sổ hắn ta sau, chào anh" Y/n ngắt ngang câu nói của Fyodor, cô nói nhanh rồi nhanh chóng rời đi với chồng tài liệu trên tay.

Fyodor nở nụ cười thỏa mãn và gian xảo, hắn cần mau rước người về dinh thôi.

. . .

Trở về hiện tại, Y/n mệt mỏi nằm dài ra bàn sau khi đưa cho Sigma tập tài liệu. Cô chợt để ý đến tấm thiệp nằm ở trên bàn, với tay lấy nó rồi mở ra, mùi hoa nhè nhẹ cho Y/n biết nó từ bó hoa kia rơi ra..

[Cuối tuần này cô có muốn đi uống trà cùng tôi không? Lúc nào cô rảnh, tại quán trà cô hay tới

Kí tên: F.D]

Trời đậu mé!

Y/n mở to mắt nhìn, suýt chút nữa thì đã hét lên, vậy thật sự Fyodor là người tặng hoa cho cô, không đùa đó hả trời? Đầu Y/n hiện ra một dòng chữ to đùng.

Anh-ta-thích-cô-à-?

Ngày mai đã là cuối tuần rồi, và làm sao anh ta biết quán trà cô hay đến!? Y/n chưa hết bàng hoàng, tay run run vả mặt mình cái chát để kiểm chứng đây là thật hay mơ.

Là thật rồi.

Gặp nguyên ngày hôm sau, cô rảnh toàn tập...

Sáng hôm sau Y/n nhìn rõ bơ phờ, cô chỉ là chưa sẵn sàng với cái tình huống này thôi, cái gì thì cũng cần phải từ từ cho người ta tiếp nhận chứ.

Nói thế nhưng Y/n cũng quyết định đi tới đó, cô mất hơn một tiếng để chần chừ ngay cửa, rồi bị giằng xé giữa đi hay về. Mất cũng kha khá thời gian để đến nơi, khí hậu hôm nay ở Yokohama hơi lạnh, làm cho tâm trạng bối rối của Y/n càng tệ hơn.

Quán trà này mang phong cách cổ điển, nằm ở ngoại ô thành phố, tạo nên cho nó bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu có khách ghé vào. Y/n khẽ khép cánh cửa lại, hít một hơi mạnh khi thấy Fyodor đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ, mắt chăm chú đọc cuốn sách ngay cả khi Y/n ngồi xuống đối diện. Cô tự dưng muốn đấm anh ta, nếu thích cô thì sao mời cô đi uống trà mà mắt lại vẫn dán vào quyển sách như thế?

Cô ngồi xuống không lâu thì phục vụ đã mang trà kèm bánh tới, nhìn thấy vẻ mặt ngớ ra của Y/n làm người phục vụ phì cười.

"Đây là của anh chàng này, kêu cho cô đấy"

Y/n khẽ mím môi, cô thấy hai gò má mình nóng ran lên, ừ thì nếu anh ta có thích cô cũng phải từ từ thôi cho cô thích nghi đã chứ, chưa kịp xác định rõ cảm xúc mình mà anh ta đã tới tấp như thế này làm sao cô phản ứng được...

Lí nhí câu cảm ơn ngại ngùng, Y/n nhìn chằm chằm dĩa bánh của mình, nó-còn-kèm-theo-cả-socola. Y/n cảm thấy khá khó xử khi thính cứ tới dồn dập thế này, từ chối cũng không được, chấp nhận cũng không xong, chuyện xảy đến thế này là tại ai hả?!!!!

Fyodor phía đối diện nhìn biểu cảm bối rối của Y/n mà môi vẽ nên nụ cười, rồi cũng cuối đầu trở lại cuốn sách, hắn đang tính xem nên dùng cách nào để mau rước được Y/n về mà không cần phải quá mạnh tay. Hắn biết cô không phải đầu sắt, vấn đề chỉ có là thời gian.

"Òa Dostoyevsky-kun, anh có biết tiệm sách cổ này ở đâu không?"

"Hả?" Fyodor ngạc nhiên ngước mặt lên khi thấy Y/n chủ động hỏi chuyện với vẻ hào hứng như thế.

"Đây này, chủ quán vừa nói với tôi ở đó có cuốn sách mà tôi đang tìm"

"Và?"

"Thì anh cũng biết tôi mù đường mà, dẫn đường giùm tôi nha?" Y/n cay cú nói, có cần ép người ta tự nói ra khuyết điểm của mình thế không?

"Đó là vì cô cứ ở Casino đấy, nên ra ngoài một chút đi"

Ừ, nói với vẻ mặt không-quan-tâm là thế mà sau khi Y/n ăn xong hắn ta vẫn đứng lên và dẫn cô đi đấy thôi, còn trả tiền sách và thậm chí còn đưa cho cô chiếc áo choàng của hắn khi nhiệt độ lúc hai người về khá là lạnh.

Y/n với vẻ mặt không thể tin được trở về Casino trong nhiều ngày sau đó.

Và cứ như thế, mỗi tuần Fyodor sẽ tặng Y/n vài bó hoa khác nhau kèm vài lời hỏi han (trong bí mật), thi thoảng hắn ta sẽ mời cô đi uống trà, dạo phố hoặc lựa sách, đặc biệt giao cho cô nhiều nhiệm vụ với hắn hơn (để ít ở Casino với Sigma). Có khi Fyodor lên cơn còn mời Y/n tới nghe hắn đàn cello nữa.

Y/n mới đầu còn bối rối nhưng về sau cũng thấy mọi thứ bình thường, có hôm có còn thắc mắc sắp tới hắn định mời hay tặng cô cái gì, ban đầu cô nghĩ là hắn ta đùa, nhưng qua thời gian lâu như vậy có lẽ là hắn thật lòng, cô cũng thừa biết tính cách của Fyodor, nếu cô còn ngoan cố cứng đầu nữa thì không biết là hắn ta sẽ làm gì tiếp theo.

Hôm nay là ngày Valentine, Y/n nghĩ cô nên nói cho anh ta biết quyết định của mình. Cô tra kĩ bản đồ rồi cẩn thận đi mua, lựa chọn hộp trà và socola ưng ý, viết một tấm thiệp và hít vài hơi sâu, cô đi tìm Fyodor và bắt gặp anh ta ở hành lang.

"Ừm, đây là quà Valentine của tôi, chúc anh có một ngày vui vẻ"

Y/n gãi nhẹ má, đánh mắt đi chỗ khác, nhưng vừa khi Fyodor cần hộp quà của cô thì.....

Bùm bùm bùm

Pháo giấy từ đây bắn tung tóe quanh cô làm cho giật mình suýt nữa nhảy dựng và hét lên, với trái tim đang bị dọa cho đập kinh hoàng, cô trừng mắt liếc nhìn tên mất nết đang nhảy nhót bên cạnh.

"Ui là trời, thật ra Y/n và Dos-kun mới là một cặp ha, hèn chi lúc đó mặt của Dos-kun đáng sợ khiếp, chúc hai người hạnh phúc nhaaaa, mà tiện đây Y/n, cô có định tặng socola cho tôi không? Cả Sigma nữa?"

Y/n không nhịn được vung chân đá hắn ta một cái, tuy không trúng chỗ hiểm nhưng cũng đủ làm hắn ta khuỵu xuống sàn, cô xách cổ Nikolai đi tới chỗ thoát hiểm của Casino, để làm gì thì ai cũng biết rồi đấy...

.

.

Tới ngày Valentine trắng vài hôm sau, bàn làm việc của Y/n xuất hiện một bó hoa và một gói socola đi kèm theo đó.

Hai người họ chính thức bắt đầu hẹn hò.

------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã viết xong request với tâm trạng cực high, poster của ss4 đẹp quá đi ứ hự hự =))))

-Aki-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net