Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới có hơn bảy tỉ người, nhưng không biết vì lí do gì đưa chúng ta gặp gỡ đối phương

Có người xem là định mệnh, còn có người thầm nghĩ đúng là xui xẻo mới gặp phải loại người này .

Thật ra đối với bản thân cô chỉ nghĩ đơn giản là tương lai không thể đoán trước vận mệnh. Nói cho rõ hơn chính là để thời gian quyết định, "thả mình trôi dạt trên dòng sông nhân sinh", cái gì đến thì đến, đi thì đi, cô không níu kéo, con người cô nhạt nhẽo như vậy đấy

Bởi vì tính cách mờ nhạt ít nói mà luôn bị người ta bảo là lạnh nhạt lại chảnh choẹ, tính tình cũng chẳng tốt mấy, bạn học nói với cô vài câu liền chẳng thể tìm được chủ đề tiếp theo để duy trì cuộc trò chuyện này

Vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, bạn bè cô đều đếm trên đầu ngón tay, có khi học hết cả một năm học cũng chẳng thể tìm được một người bạn tốt thật sự để chơi cùng

Gia đình đúng là cái nôi nuôi dưỡng tâm lý con cái, nếu muốn biết rằng đứa trẻ kia có được giáo dục tốt hay không chỉ cần nhìn tính khí của nó là biết được ngay . Thế nên mọi người đều nghe theo câu này mà đánh giá từ trên xuống,sau đó "nhắm mắt" mà kết luận:

Trương Minh Tuệ chính là đứa trẻ hư !

Ví như,từ lớp 1 đến lớp 9, thành tích không tốt, lại hay cúp học đi chơi ,thậm chí bị giáo viên chủ nhiệm mách bao nhiêu lần với phụ huynh nhưng lại chẳng có tiến bộ mấy

Tuy nhiên toàn bộ đều là đồn đại, chỉ có bản thân mới biết mình như thế nào

5 năm tiểu học đều là học sinh tiêu biểu, lớp sáu đến lớp tám là học sinh giỏi, chỉ riêng năm lớp chín vì toán học quá khó cho nên thành tích xuống dốc một bậc, thi tuyển sinh vừa dư một điểm người Hoa mà lọt vào trường phổ thông Bình Phú, là trường top 2, so với bạn bè trong lớp cũ cũng không tệ

Trương Minh Tuệ cũng chẳng phí sức mà giải thích biện hộ cho bản thân mình với mấy người này . Có một lần vào năm lớp 6 giữa giờ ăn trưa bán trú, cô có để ý một số bạn gái cùng lớp nhìn cô ngồi ăn một mình với ánh mắt hiếu kì , những lời thì thầm to nhỏ chẳng hiểu bị cơn gió nào đưa tới truyền đến tai cô

"Nhìn nó kìa,thật đáng thương quá!"

"Lớp chúng ta cô lập Minh Tuệ hả?Lúc nào cũng thấy nó ngồi ăn một mình!"

Một bạn nữ khác xúc một muỗng canh bí đỏ, mỉa mai cười rộ lên một tiếng:"Nó á, nói chuyện chẳng có gì thú vị, lúc nào cũng ra vẻ ta đây thì hay ho lắm sao? Lớp phó học tập mà chỉ đứng hạng 15, thậm chí còn thua cả tôi!"

Ha!

Căn bản mà nói cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì

Nghe bọn họ xì xào bàn tán về cô như thế, ngược lại cô còn không tức giận, được trở thành chủ đề để bọn họ bàn tán càng chứng minh bản thân quá nổi trội, vui còn không kịp nữa là

Lúc lướt qua ba bạn gái kia còn cố tình hất khuỷu tay làm đổ chén canh lên quần của cô bạn ngồi ngoài bìa , cô nàng kia nhất thời tức giận hô toáng lên

"Cái con này,mày cố ý phải không?"

"Ôi ngại quá, tôi lỡ tay thôi mà !"-Trương Minh Tuệ học theo điệu cười mỉa mai khi nãy của bạn nữ kia, bất ngờ kinh hô một tiếng, giả đến mức bạn bè gần đó nhìn cô với ánh mắt hiếu kì, nửa ngờ vực nửa xem trò

Bởi vì chỗ ăn bán trú đồng thời cũng là phòng giáo viên, vô số ánh mắt cùng nhân chứng ở đó chứng kiến còn có các cô giáo thầy giáo khác đều thu hành động kia của cô vào tầm mắt, vì thế mà lần đó cô bị kỉ luật không hề nhẹ, viết hai bản kiểm điểm nhưng cũng may là không đến nỗi bị hạ hạnh kiểm

Hiện tại nhớ lại, cô bỗng nhiên cảm thấy mình hơi ngu ngốc

Sao lúc ấy nhẹ tay thế nhỉ ? Đáng lẽ phải hất cả mâm cơm lên người ba cô bạn kia mới đúng

Chậc chậc .... mình quá nhân từ rồi !

Cô không nghĩ bản thân mình nhớ về những chuyện trước đây mà thẩn thờ như người mất hồn, thậm chí mẹ cô -bà Trần Thị Phương gọi cô mấy tiếng mà cô chẳng hề nghe thấy, chỉ đến khi bà vỗ lưng một cái mới kéo cô về thực tại

Trương Minh Tuệ nhíu mày xoa lưng mình,tay mẹ Phương ốm ốm chỉ toàn là xương chứ không thấy da thịt đâu, đánh một cái chát làm lưng cô rõ đau

Cô cáu gắt, nhưng phận làm con đâu dám lớn tiếng,chỉ thấp giọng trách bà :"Mẹ ơi, có gì từ từ nói tự nhiên đánh đau vậy !"

Nghe cô nói thế,bà liền mắng :"Nhìn xem mấy giờ rồi còn ngồi trên giường ngẩn ngơ cái gì ? Hôm nay không phải con đi nhận lớp hả ? "

Lời này của bà như một bạt tai vô hình tát thẳng vào má khiến cô thực sự tỉnh táo, theo hướng chỉ tay của bà nhìn vào đồng hồ trên tường

6 giờ 15 rồi mà cô vẫn còn nằm trên giường!

Trương Minh Tuệ quên rằng hôm nay là ngày mình đi nhận lớp, ít nhất cũng phải có mặt trước 6 giờ 45 phút

Không nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy vào nhà tắm vệ sinh răng miệng mặt mũi . Cũng may cô xưa nay làm gì cũng nhanh lẹ,chỉ cần 10 phút đã vệ sinh và thay quần áo xong .

Thực ra đồng phục của Bình Phú rất đơn giản, nam nữ bình đẳng đều phải mặc quần, chỉ là đồng phục của nữ nhìn đáng yêu hơn khi trên ngực có hai sợi dây màu xanh đen, chỉ cần thắt chéo qua liền trở thành một chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh . Nói cách khác có thể là do dáng người cô sinh ra đã đẹp, eo thon ngực vừa vặn vì thế mà mặc lên người liền toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ đông phục

Có chút thơ ngây tươi mới của nữ sinh 16 tuổi

Mẹ Phương cũng không phải không nhìn thấy con gái bà điệu đà tự ngắm mình trong gương, vì vậy mà nói một lời đánh tan mộng thiếu nữ của cô

"Cứ đứng đó ngắm mình rồi ở nhà luôn đi !"

Haizz, cô thở dài đeo cặp lên:"Con biết rồi, đi liền nè!"

Nhà cô ở quận bình tân, dù sao cách quận 6 cũng mất 10 phút chạy xe máy thôi mà mẹ lo xa còn hơn cô đấy

Nhưng lời này nào dám nói ra, chỉ biết nuốt xuống bụng

Dù sao mẹ cũng nổi tiếng là hung dữ,dẫu cho bề ngoài thanh thuần hiền hậu, ánh mắt to lại rất có hồn, người thường nhìn vào nghĩ bà chính là một người phụ nữ chan hoà phúc hậu, nói chuyện cũng rất dịu dàng

Ai da, dù sao cũng là bề ngoài thôi!Ai muốn biết rõ về đường Tỉnh Lộ 10 gần nhà cô mà sống chung đi, lúc ấy liền hiểu vì sao cô và ba đều sợ bà đến thế

_______

Sáng đó chỉ vì cô dậy trễ mà hụt mất điểm tâm sáng, đành chỉ biết ôm bụng đói trèo lên xe để ba cô đèo đi đến trường

Không biết những cựu học sinh nghĩ như thế nào nhưng đối với cô lần đầu đặt chân bước vào cổng trường Bình Phú,cô chỉ nghĩ đến hai chữ

Cổ kính

Màu sơn chủ đạo của ngôi trường cấp 3 này chính là màu vàng, không phải vàng tươi mà cũng chẳng phải vàng sẫm, tựa hồ như một màu nắng của buổi chiều tà, mang lại cảm giác có chút ấm áp

Trường có ba dãy,nhưng dãy ở giữa có thể xem là cũ nhất, bởi lẽ vừa bước vào, đập vào mắt cô chính là dòng chữ màu xanh lá "Trung học phổ thông Bình Phú" có hơi nứt nẻ, tường cũng bong tróc nhìn có chút đáng sợ

Nhưng bù lại diện tích trường không hề nhỏ, phía sau sảnh là một sân bóng rổ và căng tin, mặc dù không quá rộng nhưng coi như vừa phải, đủ cho đám học sinh thoả thích vui chơi bay nhảy

Tuy nhiên cần phải chú ý một điều, vui thôi chứ đừng vui quá ! Đừng quên rằng vì sao cô lại gọi Bình Phú cổ kính, bởi vì sân bóng rổ thỉnh thoảng còn có 'ổ voi' 'ổ gà', đại khái chạy cũng phải dòm ngó một chút,cẩn thận vào phòng y tế vì sấp mặt nha

Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, Bình Phú chính là nguyện vọng đầu tiên mà cô đặt ra, căn bản cô cũng có 'chim sẻ' từng học ở đây kể lại,chị ấy nói rằng dù đây không phải trường top 1 nhưng ít nhất trong quận 6 chỉ đứng thứ hai sau trường trọng điểm Mạc Đĩnh Chi, lại còn học ít chơi nhiều,quan trọng là lớp 10 và 11 còn được nghỉ thứ bảy

Haizz, nói trắng ra là vì hai lí do cuối mà muốn tuyển vào đây. May mắn rằng cô thi được 34 điểm, dư một điểm vì là người Hoa mà đậu vào một lớp đầu tiên của khối, hẳn là lớp chọn đi

Cô cũng không biết có phải là may mắn hay xui xẻo không, dù sao tự biết mình chỉ là học khá một chút, sợ rằng bản thân vào lớp này lại không theo kịp tiến độ

Nhưng Trương Minh Tuệ bề ngoài mang nhiều tâm tư nhưng bên trong rất lạc quan, dù sao trong quá trình học để thi tuyển sinh 10 cô đã từng hạ quyết tâm như thế, ít nhiều gì khi lên cấp ba cũng phải cố gắng hơn nữa

Tuổi trẻ nhiệt huyết một chút ngược lại mới là chuyện tốt. Nhưng cô lại ôm cái nhiệt huyết của mình bên người chẳng bao lâu liền bị giáo viên chủ nhiệm làm cho tan biến hết .

Bởi vì lúc cô ngồi đại vào một bàn ở phía cuối lớp, bỗng nhiên cô giáo đứng trên bục giảng kia,mặc dù thoạt trông rất trẻ nhưng mắt đã mang một gọng kính dày vì vậy mà cô nhìn ra có chút hung dữ, có lẽ quá khứ đã rất cực lực học hành đi

Cô giáo tự xưng là Trần Nguyễn Huyền Trang, 25 tuổi, là giáo viên mới của trường vừa về dạy mới được hai năm . Dù sao số hai là số nhiều, coi như cô chủ nhiệm 10A1 cũng có chút kinh nghiệm

Trong lúc cô giới thiệu sơ về bản thân cũng như nội quy của trường, Trương Minh Tuệ nghe mà buồn ngủ nhưng nào dám ngáp, đành lướt mắt sơ lược nhìn xung quanh lớp học và bạn bè

46 học sinh, vừa vặn 23 nam và 23 nữ cân bằng, lúc học thể dục hẳn là lớp hoàn hảo nhất nhỉ ? Dù sao tập luyện chắc chắn sẽ không bị lẻ loi

Thực ra cô luôn sợ một lớp học với sỉ số lẻ ,bởi vì nếu là 41, 43 hay 45 với tính cách quái gở này của mình cô liền có thể dự đoán trước tương lai sẽ trở thành 'số lẻ' của lớp

Đếm được 46 người cô lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù gì nếu không có nổi một người bạn, ít nhiều những lần hoạt động nhóm cũng không chịu cảnh cô đơn lẻ loi

Vị trí ngồi của cô là ở dãy cuối tổ 4, chính là nơi cách xa bàn giáo viên nhất cũng như là bảng đen, nhưng cuộc đời luôn phải có quy luật bù qua sớt lại, bàn học cô chọn nằm kế cửa sổ to nhất của lớp, mà cửa lớp còn bị hỏng không có cánh, vì thế chỉ có mình cô phải chịu cảnh nắng chiếu trực tiếp

Một vị trí khó coi như vậy chỉ có cô là chấp nhận được, đương nhiên đồng nghĩa ngồi đơn độc một mình bầu bạn với một chiếc ghế trống . Là một lớp với sỉ số chẵn, ắt sẽ có một người nữa đơn độc giống như cô . Trương Minh Tuệ nghĩ thế liền ngẩng cao đầu nhìn xung quanh, sau đó liền phát hiện vị trí cách hai tổ ở dãy số 3 cũng có một bạn nữ ngồi lẻ loi,trong lòng dấy lên cảm giác đồng tình thương cảm

Xem ra không phải chỉ có cô là cô độc

Trong lúc đầu cô tự mình đắm chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn, bỗng phát hiện ra bản thân mình có một siêu năng lực 'ba đầu sáu tay', cho dù hồn đang phiêu du khắp nơi nhưng vẫn nghe lọt tai những lời nói của giáo viên chủ nhiệm

Quan trọng chính là thời điểm cô giáo đọc tên từng bạn học để điểm danh, chẳng hiểu sao lại đọc luôn cả điểm tuyển sinh lên

Suốt quãng đời học sinh, Trương Minh Tuệ ghét nhất là lúc giáo viên đọc điểm trước mặt toàn thể bạn bè.Nếu là người có điểm số tốt thì không lo lắng đi, chỉ sợ đã hơn phân nửa lớp bị điểm kém mà còn bị người khác nghe thấy điểm xấu của mình, không xấu hổ thì cũng là nhục nhã

Cho nên khi cô nghe cô Trang đọc cái tên đầu tiên, Đỗ Ngọc Như An-33 điểm,trong lòng như có công tắc tự động bật chế độ hồi hộp, chẳng mong cô sẽ đọc đến tên của mình

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, thời điểm cô giáo đọc đến số 35, Trương Minh Tuệ biết rằng số kế tiếp chính là cô

Chỉ có điều bạn học mang mã số 35 này vừa đọc đến tên và điểm liền có thể khiến cả lớp 10A1 mặc dù chưa quen biết lẫn nhau nhưng lại đồng thanh mà hô lên kinh ngạc

"Trương Minh Thiện -49,5 điểm"

Ngay cả cô dù miệng không la thì lòng cũng hét

Wow, thiếu 0,5 nữa chẳng phải là tuyệt đối rồi sao ?

Nam sinh này là quái vật à ?

Cô giáo đọc đến tên cậu ta,cái người tên Trương Minh Thiện kia liền giơ tay hô có, giọng nói dõng dạc, mang theo ngữ điệu khàn đặc đặc trưng của thiếu niên sắp đủ 16 tuổi sau khi dậy thì, cho dù có nhắm mắt cũng có thể hình dung người này có giọng nói hay như thế nào

Coi như Ông Trời cũng quá ưu ái cho nam sinh này đi, bởi vì thành tích nổi trội mà có nhiều bạn học,trong đó có cả cô hiếu kì nhìn sang 'thần đồng' hiếm gặp không biết dáng vẻ sẽ như thế nào

Ai ngờ người này vừa học giỏi lại còn đẹp trai !!!!

Dù ngồi ở vị trí gần như sau lưng cậu ấy,nhưng từ góc nghiêng kia cô cũng có thể tưởng tượng được chính diện ắt hẳn rất hoàn hảo. Mũi cao lại thẳng,mi mắt vừa dài vừa dày,môi mỏng trái tim có chút hồng hào không rõ ràng, lại còn có một làn da trắng mịn

Thật cmn vẻ đẹp này nhìn y hệt con gái !

Nhưng con gái còn không đẹp bằng cậu ta

Thực ra so sánh với con gái thì lại không cân bằng. Vả lại người này đẹp theo đường nét cứng cáp, khuôn mặt khí cạnh,vẻ đẹp cũng không hề mềm dẻo như vẻ đẹp của thiếu nữ Việt Nam . Bởi vì nhìn theo hướng xéo lại còn ở ngoài xa, cô chỉ nhìn được tổng thể, còn đôi mắt và nụ cười vẫn chưa thể nhìn ra, nhưng thiếu niên này đẹp trai động lòng người như vậy, hẳn là lúc cười lên có thể bóp nát luôn trái tim thiếu nữ đi

Nhưng Trời phụ lòng người, hay là chủ nhiệm phụ lòng cô. Cô giáo mà cô bảo rằng hơi hung dữ ấy không để cô chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp kia liền đọc lên chữ Tuệ

Nhất thời quên đi phòng bị,cô chỉ biết kinh ngạc , mất một giây đứng hình khi bị gọi đến tên

"Số 36, Trương Minh Tuệ -34 điểm"

So với số 35 một trời một vực

Người ta là thẹn quá hoá giận,còn cô lại là thẹn quá biến thành nhát như cầy sấy,giọng nói bỗng nhiên nhỏ đi

"Có ạ ...."

Bạn học nghe thấy ngữ điệu ấp úng này của cô được một phen bật cười

Có người còn thì thầm nói nhỏ :"Một người là Trương Minh Thiện,một người là Trương Minh Tuệ ? Họ và tên đệm sao giống nhau quá vậy ? "

"Không biết có phải là anh em ruột không ? "

Người kia xùy một tiếng,vẻ mặt không đồng tình phản bác lại :"Anh em ruột cái rắm, thành tích cách xa nhau như vậy mà !"

Này, anh em một nhà thì không chênh lệch thành tích à?

Bởi vì xấu hổ mà cô lại không nhận ra họ tên của số 35 cũng gần giống như cô. Hiện tại nghe bọn họ xì xào như vậy cô mới chú ý đến, thầm nghĩ đúng là xui đến tận mạng, giống tên ai không muốn lại đi giống người có số điểm cao nhất lớp này

Haizz, coi như là cuộc đời này chính là muốn mình bị mất mặt đi

Ngay cả cô Trang đọc đến tên cô cũng lấy làm bất ngờ, hỏi ngược lại một trong hai người bọn cô

"Hai em là bà con à ?"

Không đợi cô kịp mở miệng, cậu bạn có số điểm gần như cao nhất khối kia đã lên tiếng đứng lên giải thích

"Không phải đâu ạ, em không biết bạn ấy !"

Ồ, thẳng thừng ghê cơ !

Tôi cũng đâu muốn làm bà con với cậu !

Trương Minh Tuệ khôi phục lại vẻ nhút nhát của mình, lần này tự tin hơn mà đứng lên cùng cậu ta giải thích

"Phải ạ, em với cậu ấy không có quan hệ gì !"

Chờ đến khi giáo viên gật đầu cho hai người ngồi xuống, không biết cô có nhìn nhầm hay không bỗng dưng bắt gặp ánh mắt con người cùng họ mà chẳng hề thân thích kia sượt qua nhìn cô

Không phải lạnh lùng, cũng chẳng hề ấm áp

Đồng tử màu nâu hoà cùng ánh nắng sáng lên trong veo như nước, chẳng nhìn ra có tâm tư gì, cũng không hề có một chút xúc cảm nào

Tuy nhiên lại tạo ra một cảm giác xa cách vô hình, Trương Minh Tuệ nhìn cậu mà người cứng đờ, hệt như dây thần kinh lưng một giây bị đứt không thể cử động

Trương Minh Thiện này ...thoạt nhìn không phải người dễ chọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net