Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với môn tự nhiên, à không, ngoại trừ môn hoá, còn lại đều khiến cô phát ốm

  Hồi còn ôn tuyển sinh lớp 9, thầy bảo đại số không khó bằng hình học, nhưng cô lại cảm thấy chúng đều giống nhau

  Đều khó bằng nhau cả!

  Bởi vì là tiết của chủ nhiệm, học sinh trong lớp đều ngoan hẳn ra. Trương Minh Tuệ khẽ quan sát mọi người xung quanh, đúng là chẳng còn một tấm lưng nào dán xuống bàn cả, ai nấy đều nghiêm chỉnh nghe giảng

  Viễn cảnh này làm cô nhớ đến những lúc dự giờ hồi tiểu học hay cấp 2, mọi thứ đều có chuẩn bị trước, mọi người giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ chờ mỗi lệnh của giáo viên

  "Minh Tuệ, em lên giải bài này thử xem"

  Một lời ngay lập tức đánh thức cô tỉnh dậy trong ưu tư

  Cô Trang vừa gọi cô lên bảng làm bài. Minh Tuệ nhìn qua Hà Hân, thấy cô ấy khẽ lắc đầu, giống như là muốn tiễn cô lên đường rồi

  Đúng là, tình huống khóc không ra nước mắt

  Cả người cô cứng đờ đi lên, động tác hết như một chú robot, tôi ngẩng đầu nhìn lên bảng, đập vào mắt là hai chữ 'Mệnh đề' thật to

  Toang thật rồi, từ nãy đến giờ cô toàn suy nghĩ mà không chú tâm vào bài, bây giờ nhìn vào nguyên câu hỏi này, thực sự là không biết phải ghi làm sao

  Căn hai không là số hữu tỉ

  Là mệnh đúng hay sai?

  Trương Minh Tuệ gãi đầu, cũng may là câu hỏi đúng sai, không bắt phải giải thích gì thêm

  Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ đành cược một phen vậy

  Tay phải cầm phấn ghi ba chữ 'mệnh đề đúng'

  Quả nhiên là Ông Trời không bỏ mặc cô lúc nguy nan, câu trả lời của cô khiến cho cô Trang khá hài lòng, còn bảo: "Em hiểu bài nhanh đấy, được rồi mau về chỗ đi"

  Phù, cô thở dài mỉm cười, nhưng là miễn cưỡng. Có những lời khen thật sự không thể khiến ta phồng mũi, mà là hổ thẹn

  Bởi vì sau tiết học này, cô hoàn toàn không hiểu gì nữa rồi

  Lúc cô đi xuống, Hà Hân liền tấm tắc khen, thậm chí liên tục lắc vai cô như Tử Vi lắc Nhĩ Khang: "Cậu hên thật đấy, trúng câu hỏi dễ như vậy"

  Dễ á, đầu cô hoàn toàn trống rỗng rồi đây này

  Hết tiết học, quả thật cô không thể nhịn được nữa, đành đem bài hỏi lại Hà Hân

  "Cậu giảng lại cho tớ nguyên bài này đi, thật sự tớ chẳng hiểu chữ nào cả"

  "Gì cơ, không phải lúc nãy cậu lên bảng làm rất tốt sao?"-Ánh mắt cùng biểu cảm và ngữ điệu kia vang lên cao vút, đúng là chẳng hề tin điều cô vừa nói

  "Haiz, đoán bừa cả đấy"

  Thiếu nữ liền giơ một ngón cái lên, ngụ ý nói rằng coi như cậu giỏi

  "Nhưng mà ra chơi tớ phải đi ăn sáng rồi"

  "Ở lại một chút đi mà"

  "Không được, tớ có hẹn với Kim Thành.. "- Chưa kịp nói dứt câu, cô nàng phát hiện bản thân nói sao rồi

  Haiz, sao lại tự mình vạch áo cho người khác xem lưng vậy?

  Trương Minh Tuệ nhướng mày: "Kim Thành? Hứa Kim Thành cái cậu bạn kia á?"- Cô vừa thấp giọng hỏi vừa chỉ tay về phía tổ bên kia, bàn cuối phía trước Trương Minh Thiện

  Nói làm sao nhỉ?Thực ra trong ký ức của cô, Hứa Kim Thành cũng chẳng thua kém gì Trương Minh Thiện, bởi lẽ cậu ta học cũng rất giỏi, chỉ không lại cái tên họ Trương mà thôi

  Vả lại, thoạt nhìn cũng có chút đẹp trai

  Nhưng vẫn là quá lạnh nhạt đi, từ đầu năm đến giờ quả thật cô chưa từng thấy cậu ta nói chuyện với bọn con gái bao giờ, nhưng lại có thể nói với Hà Hân ư?

  "Hai người... Có chuyện gì hả?"

  Thực ra, câu này đã bị bóp méo đi rồi, chẳng qua là cô không muốn hỏi thẳng ra rằng hai người đang hẹn hò sao

  Hà Hân nhìn cô với hai má phập phồng, khẽ ngượng ngùng nói: "Bí mật này chỉ có mình cậu được biết thôi đấy"

  "Ừm, nói mau"

  "Bọn mình quen nhau từ nhỏ, với cả... Mình cũng thích cậu ấy"

  Trương Minh Tuệ mỉm cười, vỗ tay liên tục

  "Tuyệt đấy, thanh mai trúc mã, lại còn thích nhau"

  "Không phải, mình là đơn phương thôi, cậu ấy cũng không nói là thích mình.."

  Nói đến đây, Trương Minh Tuệ nhìn thấy vẻ mặt sầu não của cô nàng, cũng không định hỏi thêm nữa

  Yêu thầm á, đúng là khổ sở thật

  Muốn cậu biết, cũng không muốn cậu biết

  "Được rồi, vậy hai người đi đi"

  "Còn cậu thì sao?"- Hà Hân mím môi, bản thân cô nàng nghĩ bỏ lại bạn tốt của mình cũng không đúng, mà không đi ăn sáng với người mình thích cũng không được

  "Hay là... Cậu đi hỏi Minh Thiện đi?"

  Có cái *beep*

  Cô nhắm mắt thở dài: "Thôi bỏ đi, mình thà đi hỏi người khác còn hơn, cũng không phải chỉ có mình cậu ta học tốt cái lớp này"

  Có chết cũng không đi đâu

  Hà Hân nhún vai, bảo rằng tùy cậu

  Lúc sau, người cũng đi khỏi. Trương Minh Tuệ bị bỏ lại trong lớp, bài tập còn đang không hiểu. Cô nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm được người giúp đỡ

  "Thiên Kim à, cậu có thể chỉ lại mình bài này không?Lúc nãy cô giảng nhanh quá, mình không hiểu được"

  Vũ Bạch Thiên Kim là lớp phó học tập của lớp. Theo cô nhớ mang máng, hồi đầu năm cô ấy được 40 điểm, là số điểm cao thứ ba trong lớp này

  Có lẽ mà vì vậy, cô nàng mới phải đeo một cặp kính dày, cá là cận cũng không nhẹ. Nhưng nhìn xem, thiếu nữ đeo kính vào trông vô cùng thông thái, không phải loại mọt sách trong tiểu thuyết hay miêu tả. Ngoại hình tương đối ổn, cao cao ốm ốm, lại thắt tóc tiên cá giống như Elsa trong phim hoạt hình Frozen, vừa dịu dàng vừa nữ tính

  Chỉ thấy lúc cô nói câu này, cô nàng lại nhìn cô mỉm cười, nụ cười khiến người ta có hảo cảm ngay lần gặp đầu tiên

  "Mệnh đề hả?Cậu ngồi xuống đi, mình giảng lại toàn bộ cho cậu"- Cô nàng vừa nói, vừa nhích sang bên cạnh chừa chỗ cho cô

  Giờ phút này cô cảm thấy bản thân như vừa được cứu rỗi rồi

  Thiên Kim à, cậu là thiên sứ của đời tôi a

  "Cảm ơn cậu nhé"

  "Haha, chuyện nên làm thôi"

  Nói xong, cả hai rơi vào trầm tư, thực sự lúc mới quen quả là chẳng có gì để nói

  Sau đó, không biết tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên bao lâu, nhưng quãng thời gian đó cũng đủ để tôi lấy lại kiến thức rồi

  "Lần sau còn bài nào không hiểu cứ hỏi mình nhé, đừng ngại"

  "Haha, cảm ơn cậu, Thiên Kim"

  Mình làm sao ngại được chứ?

  Bởi vì ngoài cô nàng, cô còn có thể hỏi ai đây

- - - -

  Thời gian rất nhanh đã trôi đến tháng mười, nhưng thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cứ nóng như vậy

  Với cả, còn nắng mưa thất thường, hệt như 'bà dì' của cô đến không đúng lúc. Lúc Trương Minh Tuệ ngủ dậy, phát hiện trên giường là một bãi chiến trường màu đỏ, trong lòng đột nhiên có chút hoảng rồi

  Không phải chứ bà dì tôi ơi, ít nhất cũng phải đến lúc cô ngủ dậy mới đúng

  Cũng may hôm nay là chủ nhật, vì vậy việc giặt ga giường cũng chẳng tốn thời gian là mấy, đủ để cô tỉnh giấc hoàn toàn

  Trương Minh Tuệ ôm bụng đau xuống nhà, sau đó lại lăn xuống bếp, vừa hay cũng gặp mẹ Phương đang nấu ăn

  "Hôm nay ăn gì vậy mẹ ơi?"

  "Thịt kho hột vịt"

  Trời, không phải chứ?

  Cô nhăn mặt ngửa cổ uống một ngụm nước vừa lấy ra từ tủ lạnh, đột nhiên bà Phương lại chèn thêm một câu: "Đến tháng rồi thì đừng uống nước lạnh"

  Thiếu chút nữa là cô sặc rồi. Minh Tuệ chạy ra ngõ sau phát hiện ba cô đang ở đó xay thịt, mà mẹ lại có thể tùy tiện nói như thế

  Má, chắc cô xấu hổ đến phát điên mất

  Trương Minh Tuệ cũng không muốn nhắc lại chuyện này, cho nên chỉ nhỏ giọng kêu "mẹ à kì quá", sau đó lại trở lên trên lầu, nằm phịch xuống giường

  Haizz, sao có thể nói trước mặt người khác giới như vậy?

  Không nghĩ đến nữa!

  Chiếc bụng đói kêu rột lên một tiếng, có lẽ bảo cô rằng tự mình đi mua đồ ăn đi, đừng ăn thịt kho nữa

  Thế là cô nghe theo dạ dày của mình, thay đồ chuẩn bị ra ngoài

  "Đồ ăn sắp chín rồi, con còn đi đâu vậy?"

  "À... Con qua nhà Hà Hân nên không ăn đâu"- Nói rồi, tôi xách xe đạp điện đi ngay. Thực ra là cô nói dối, chỉ vì món ăn thịt kho thật sự rất khó nuốt, mà một khi mẹ làm sẽ làm đủ cho ba ngày

  Haizz, ai có thể ăn một món trong ba ngày nổi cơ chứ?

  Nghĩ đi nghĩ lại, cô quay đầu đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, thà ăn đồ ăn đông lạnh còn hơn vậy

  Lúc tính tiền xong, cô ước mình sẽ không đi lên tầng trên hoặc là chọn một cửa hàng khác thì hơn

  Thế nhưng, điều ước này không thành sự thật rồi. Khoảnh khắc bước lên khu ngồi ăn, trong phòng chỉ có một người ngồi đó

  Mà người kia, đối với cô vô cùng quen thuộc

  Khuôn mặt góc cạnh, là đôi mắt trong veo thậm chí có thể nhìn thấy chính mình trong đó

  Không sai, là Trương Minh Thiện

  Oan gia ngõ hẹp!

  Lại một lần nữa tình cờ gặp phải, nhưng lần này là gặp bên ngoài, cảm giác cũng rất khác

  Trông cậu vô cùng tươm tất và năng động với áo thun màu xám đơn điệu cùng chiếc quần short tommy màu trắng, thế nhưng tóc tai lại ướt đẫm

  Hình như là vừa đi tập thể dục về

  Đừng nói là người học giỏi đều có thói quen đấy nha

  Nếu thật là như vậy, có lẽ cô sẽ thử xem sao

  Bốn mắt chạm nhau, Trương Minh Tuệ cũng không thể nhắm mắt giả mù mà phớt lờ cậu. Cô cằm khay thức ăn của mình, động tác chậm chạp đi đến bàn của cậu ngồi xuống

  Không chút tự nhiên mà nói: "Xin chào, lại gặp nhau rồi"

  Câu này đủ để làm quen chưa?

  Thiếu niên cũng nhìn cô, lại là đôi mắt màu hổ phách sâu đến không nhìn thấy đáy, không phải là kiểu vô hồn, mà là hoàn toàn không đoán được cậu đang nghĩ gì

  Ngừng ba giây, Trương Minh Thiện cũng cười đáp lại: "Chào"

  Nụ cười khiến tim cô lệch một nhịp

  Thôi nào, đừng cười thân thiện như vậy nữa, không khéo tôi lại thích cậu mất

  Thích vì cậu quá đẹp trai mất!

  "Tôi có thể... Ngồi ở đây được không?"

  "Cứ tự nhiên"- Thiếu niên nói

  Trương Minh Tuệ nuốt nước bọt, gãi đầu cười miễn cưỡng: "Lần trước ở bãi xe tôi có chút thất lễ, đều là do hiểu lầm cả, xin lỗi cậu"

  "Không sao"- Giọng nói của cậu vô cùng trầm ấm, đúng như nghĩa của hai từ không sao

  Quào, rộng lượng thật

  Nếu cô là cậu, nhất định sẽ mắng đối phương là đồ khùng

  "Còn nữa, cảm ơn cậu"

  "Ừ"

  ".."
  Bầu không khí đột nhiên rơi vào ngượng ngùng, cô cũng chẳng biết phải nói gì hơn, đành cười cho qua, kiếm chủ đề để nói

  "Cậu vừa tập thể dục hả?Lưng ướt đẫm kìa"- Vừa nói, mắt tôi khẽ lướt qua từ ngọn tóc đến cằm cậu, sau đó vô tình nhìn thấy yết hầu và xương quai xanh cũng nhễ nhại mồ hôi

  Chẳng biết vì sao mặt lại nóng

  Trương Minh Thiện người cũng như tên, hoá ra lại là một người vô cùng thân thiện và hoà đồng. Cậu lấy khăn giấy lau sơ qua một chút, lại vén tóc mái lên lộ ra vầng trán tuyệt đẹp có thể nhìn trọn cả khuôn mặt

  Thiếu chút nữa cô đã không nhịn được mà hét lên mẹ à, con yêu rồi

  Để tóc kiểu gì cũng đẹp trai thế?

  "Cậu bị cảm à?"

  "Hả?"

  Trương Minh Thiện chỉ tay lên má cậu: "Ở đây, hai bên vô cùng đỏ"

  Thiếu nữ a lên một tiếng, vội vàng vỗ vỗ hai má, song lại nhe răng cười. Răng của Trương Minh Tuệ không đều, lúc cười lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu

  Mà hình ảnh này, nằm gọn trong mắt Trương Minh Thiện. Cậu cũng mỉm cười, lại là nụ cười như gió xuân ùa

Về trong truyền thuyết, mà hình như lần này lại không đúng lắm

  Là cười giễu mà

  "Trong phòng này máy lạnh có lẽ không tốt nhỉ?Thảo nào tôi và cậu đều nóng"

  "Ừm, haha"

  Câu nói này của cậu, phải mất nhiều tháng sau mới giúp Trương Minh Tuệ hiểu được

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net