☆Chương 1: Bạn trai cầm ô★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐOÀNG!!!!- Tiếng súng bị che khuất bởi tiếng sấm sét của cơn mưa lạnh buốt. Một đám người mặc đồ đen vừa giết chết đôi vợ chồng xấu số ấy. Một người đàn ông cao to, hắc ám bước lại gần cô bé nhỏ xíu đang khóc nấc lên vì điều kinh hoàng vừa xảy ra với gia đình mình. Người đàn ông đang giơ súng lên truớc mặt nó, mặc dù chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi nhưng nó cũng đủ biết rằng mình đang phải đối mặt với điều gì. Nhưng rồi tiếng xe cảnh sát bỗng nhiên vang lên làm cho bọn giết người phải bỏ đi. Nó từ từ mở đôi mắt nhắm chặt vì sợ. Cảm tạ ông trời vì đã cứu lấy mạng sống bé nhỏ ấy. Sau vụ án đó, nó được đưa tới trại trẻ mồ côi sinh sống. Những người trong trại trẻ thân thiện hỏi nó tên gì,bao nhiêu tuổi. Nó chỉ rụt rè trả lời:
- Con là Nguyễn Thanh Ngân, 4 tuổi ạ.
Mặc dù vụ án xảy ra cũng đã khá lâu, nhưng những cơn ác mộng vẫn chưa đêm nào rời bỏ nó.
-------------------2 năm sau------------------
Hôm nay, Thanh Ngân đang trên đường từ trường về. Cô bé với cái dáng như một cái kẹo mút giở, khuôn mặt hồng hồng phúng phính, buộc tóc hai bên thật khiến cho người ta muốn bắt đem về nhà nuôi. Cái chân lon ta lon ton chạy trên con đường dài. Hôm nay, bé được 10 điểm nè, cho nên muốn chạy về thật nhanh để khoe mọi người a~
"Bộp, bộp.."
- Ơ, sao mưa rồi???- Thanh Ngân chu mỏ giận dỗi nhìn lên trời. Nó vội vã chui vào lỗ cống gần đó để tránh mưa. Nhưng cơn mưa này lớn quá, gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Cơn mưa này lại khiến cho nó nhớ về ngày hôm ấy. Nó ngân ngấn nước mắt, rồi cuối cùng thì khóc oà lên.
- Đừng giết cháu mà, đừng giết cháu, cứu cháu với...- nó vừa khóc vừa kêu gọi trong vô thức. Nó sợ, sợ lắm. Vì ống cống hơi nhỏ nên cả người nó bị ướt hết, nó co ro người lại vì lạnh. Bỗng nhiên sao mưa lại không rơi nữa rồi. Nó ngước lên nhìn. Trước mặt nó bây giờ là một bạn trai tầm tuổi nó. Bảo sao tự nhiên lại không thấy mưa rơi. Ủa, mà bé nhớ là bé có quen bạn nào như thế này đâu ta, lại còn cầm ô che cho bé nữa chứ. Cậu bé ấy bỗng nhiên cầm tay Ngân đi ra chiếc xe ô tô gần đó. Vào trong xe, nó mới kịp hoàn hồn liền kêu rống lên:
-Mấy người định đưa cháu đi đâu, thịt cháu không có ngon âu, các chú mà bán cháu đi là sẽ bị lỗ đó!!!
Bỗng nhiên, bạn trai kia lại ngồi cười. Rồi bạn ý dí sát mặt vào nó, khẽ búng yêu nó một cái, nở nụ cười và nói:
- Nhỏ tiếng thôi, không ai bắt cậu đâu mà lo. Tớ thấy cậu gặp mưa nên giúp thôi, yên tâm đi.
Oa, nhìn gần thì thấy bạn ý rất đẹp zai nha, giọng lại còn ấm nữa chứ. Bé ngượng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua luôn ý!
Chiếc xe bắt đầu rẽ vào một con đường lớn, phía xa là một chiếc biệt thự to đùng như lâu đài. Bé khẽ hỏi bạn:
- Cái nhà kia của ai mà đẹp dữ vậy?
- Nhà tớ ấy! - Bạn trả lời thì thản nhiên như không mà bé thì mắt mở tròn ngạc nhiên.
- Tớ thấy nhà tớ bé chết đi được ý. Tớ thích nhà phải to như chú sợi mì trong "Vườn Sao Băng" cơ!!!- Thấy bạn ngạc nhiên, cậu liền nói tiếp, vừa nói vừa diễn tả căn nhà cho bạn hiểu.   Xuống xe, Thanh Ngân đã sốc nay còn sốc hơn. Căn nhà này nhìn gần thậm chí còn đẹp hơn cả nhìn từ xa nữa. Bạn nắm tay Ngân đi vào, rất nhiều người đứng thành hai bên chào cậu khiến cho Ngân mắt cứ long lanh ngưỡng mộ. Vì người bị ướt nên bạn bảo bé vào đi tắm. Cơ mà bé lại lí nhí nói:                                  
- Nhưng tớ không mang quần áo để thay...                                         
- Yên tâm đi, tớ cho mượn quần áo là được chứ gì
- Ờ...- Nó thấy thế thì cũng chả từ chối, dù gì tắm ở nhà to như vậy thật là sướng a~

Nó chậm rãi bước vào nhà tắm. Ôi mẹ ơi!! Cái bồn tắm nhà cậu chắc cũng phải to bằng cái phòng ngủ nhà nó luôn á. Nhà giàu có khác, sướng ghê!!!

Tắm xong xuôi, nó lấy quần áo mà cậu đưa cho mặc vào. Người nó thì vừa bé vừa lùn nên khi mặc quần áo của cậu trông rộng thùng thình, thật đáng yêu. Nó chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang hỏi cậu:
- À, tớ tên là Ngân, Nguyễn Thanh Ngân. Còn cậu?
-Tớ là Nguyễn Gia Khánh.
- Khánh , con về rồi à?- Từ cầu thang bước xuống là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt thật xinh đẹp.
- Mẹ!
- Cháu là...- Bác quay sang hỏi nó.
- Bạn con mẹ ạ.- Nó còn chưa kịp nói gì thì cậu đã trả lời.
- Ồ, vậy cháu tên gì?
- Nguyễn Thanh Ngân, năm nay 6 tuổi ạ!- Nó cười tươi đáp lại. Nó nói chuyện với bác rất hợp. Bác cũng rất quý nó, bởi vì nó lễ phép và còn nhanh nhẹn nữa.

Nó thấy Gia Khánh thật là may mắn a. Mẹ cậu ấy vừa hiền lại vừa xinh. Bác còn mời nó ở lại ăn cơm nữa, nhưng mà nó từ chối vì phải về cô nhi viện. Bác còn cho nó quà, rồi bánh kẹo về chia cho các bạn ở cô nhi viện nữa. Đến cuối, nó hơi buồn khi phải chia tay với bạn. Nhưng bác bảo nếu nó thích thì cứ sang chơi, thế nên nó và cậu đều vui hẳn lên. Hôm nay nó thật sự rất hạnh phúc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net