♧Chương 10: Điều quan trọng♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu cậu muốn, tôi có thể gọi tên cậu cả đời...- cô hơi ngơ người vì câu nói của cậu. Cậu cũng nhận ra câu nói này có gì đó sai sai, liền hơi đỏ mặt, hận không thể vả vào miệng mình một cái. Cậu ấp úng đánh trống lảng:

  - Ờm...Cậu có đau không?

  - Nếu không đau thì tại sao lại chảy máu.- cô nhẹ nhàng đáp lại.

  - Đâu phải cứ đau là chảy máu chứ? Chẳng phải...cậu vẫn luôn tươi cười như vậy nhưng bên trong thâm tâm lại là một chuyện khác hay sao?- cậu dừng tay đang băng bó lại, ngước lên nhìn cô. Cô mỉm cười, đôi mắt đang cố kìm nén những giọt nước mắt không chảy ra. Cậu ôm cô vào lòng, khẽ bảo:

  - Nếu cậu muốn khóc thì khóc đi, đừng tự làm khổ bản thân mình...

  Cô nghe được câu nói của cậu liền òa khóc ngay tại chỗ. Cậu mỉm cười xoa đầu cô. Cậu không ngờ rằng, Như Ánh lại là một con người như vậy. Rất dễ cười mà cũng rất dễ khóc, giống hệt như một đứa trẻ con vậy. Cô khóc nên chẳng để ý gì cả, lấy luôn áo cậu mà lau nước mắt. Lau rồi mới quay ra xin lỗi. Cậu băng bó xong xuôi liền đỡ cô xuống dưới nhà. Cô ngơ ngác hỏi:

  - Nhật Hoàng... Ba mẹ cậu đâu?

  - Họ đi sang nước ngoài công tác rồi.- Giọng cậu hơi trùng xuống.

  Cậu đặt cô ngồi vào ghế. Vú Trang giúp hai người nấu món ăn lót dạ buổi tối. Vú nhìn cậu hỏi:

  - Đây là bạn con à?

  - Vâng.

  Cô khẽ nở nụ cười, lễ phép cúi đầu.

  - Cháu chào bác ạ.

  Vú cười, gật đầu chào lại cô.  Chợt nghĩ ra cái gì đó, vú liền quay sang nhìn cậu:

  - Là bạn gái hả con?

Hai người kia nghe tới hai từ "bạn gái" liền sặc luôn nước canh đang ăn. Cô vội xua tay:

  - Kh..không phải đâu ạ!!!- cậu cũng gật gật đầu tán thành. Vú Trang nhìn hai người với vẻ mặt mờ ám, khẽ cười rồi đi dọn dẹp.

  Hai người quay sang nhìn nhau, cùng bật cười. Cô vui vẻ nhìn xung quanh căn nhà, khẽ bảo:

  - Cậu sướng ghê, nhà rộng như vậy. Mỗi lần tổ chức sinh nhật chắc phải vui lắm. Sinh nhật của  tôi bé tí tẹo à!!!- cậu im lặng một lúc rồi khẽ nói.

  - Hôm nay...là sinh nhật của tôi.- nụ cười trên môi của cô dập tắt. Cô nhìn căn nhà trống vắng mà cảm giác tội lỗi lại dâng lên.

  - T..tôi xin lỗi, tôi không biết rằng hôm nay là sinh nhật của cậu...

  - Không sao đâu, năm nào cũng vậy mà...- cậu nở nụ cười, một nụ cười chứa bao nhiêu buồn bã ở trong đó. Cô đứng dậy, tiến tới nắm lấy tay cậu. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn cô, cô cười nói:

  - Đi thôi!

  - Đi đâu?

  - Đi chơi mừng sinh nhật của cậu.- nói rồi không để cậu ú ớ thêm câu gì liền đẩy cậu lên phòng thay đồ. Cậu thay đồ xong xuôi rồi mới nhớ ra, quay sang cô:

  - Nhưng quần áo cậu...- cô nghe cậu nói vậy liền nhìn xuống bộ quần áo còn thấm nước mưa. Cậu khẽ cười dắt cô vào phòng thay đồ của nhà. Cậu lấy từng bộ quần áo một ướm vào người cô. Cô bỗng nhận ra điều gì đó liền thắc mắc :

  - Cậu lấy đâu ra mấy bộ quần áo con gái này vậy?

  - À, mẹ tôi mua để tặng cho...- cậu nói đến đó liền ngừng lại.

  - Cho ai?

  - Cho...vợ tương lai của tôi...- cô nghe tới đó bỗng nhiên im bặt. Cậu đưa một bộ quần áo cho cô, đẩy cô vào phòng thay đồ. Nhờ một vài người làm "tu sửa" giúp. Cậu trong lúc ngồi chờ cô liền vô cùng nhàm chán. Tiếng mở cửa vang lên khiến cậu hơi giật mình. Quay lại nhìn thì liền ngơ người ngay tại chỗ.

  Như Ánh mặc những bộ quần áo vô cùng bình thường nhưng trông lại xinh đẹp đến lạ. Áo hoodie màu trắng tinh khôi kết hợp với quần bó đen làm tôn lên đôi chân thẳng đẹp. Như Ánh bây giờ không còn điệu đà, lòe loẹt như trước mà lại mang hơi hướng tinh nghịch, năng động của tuổi 15. Cô tiến lại gần, huơ huơ tay trước mặt cậu. Cậu giật mình, ho vài cái rồi nói:

  - Đi thôi.- cô cười tươi gật đầu đi theo cậu.

Cô kéo cậu tới khu công viên giải trí. Nhật Hoàng khó hiểu quay sang hỏi:

  - Tại sao lại đến công viên giải trí?

  - Cậu cứ đi theo tôi rồi biết!- chẳng để cậu kịp nói thêm câu nào, cô lôi xềnh xệch cái con người cao lớn kia đi khắp nơi.

-------------------------------------------------------
Về phần Thanh Ngân, nó không ngừng suy nghĩ về những điều xảy ra buổi chiều. Rõ ràng là Gia Khánh nhưng nó lại cảm thấy cậu có nét gì đó rất giống với người đàn ông kia. Đúng vậy, nó vẫn không thể nào quên được đôi mắt của người đàn ông đã cướp đi mạng sống của cha mẹ nó. Đôi mắt màu đen huyền bí, mang lại cho người khác cảm giác sợ hãi không ngờ. Và nó cũng cảm thấy được điều đó từ ánh mắt của cậu. 

  Cậu cũng thấy như vậy. Cậu thấy rõ sự run sợ, khinh bỉ trong đôi mắt của nó. Nó nhìn cậu như một kẻ tội đồ khiến cho cậu không thể nào quên được cảm giác ấy. Cả hai người đều cố quên đi cảm giác kì lạ ấy mà không hề biết rằng đó chính là điều vô cùng quan trọng.

----------------------THE END----------------------

Hề hề.Phần này hơi ngắn nhỉ, tại vì mình lười ý nên xl nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net