~Chương 12: Không có tớ Ngân tính sao?~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Minh Thư đầu tóc rối bời, mặt đỏ ửng lên như vừa bị ai tát. Gia Khánh vội vàng chạy tới, đỡ Minh Thư dậy:

- Có chuyện gì vậy?- cậu khẽ hỏi han

- Em...hức...chị ấy...đẩy em....hức...- mọi người đồng loạt quay về phía Thanh Ngân với vẻ mặt ngạc nhiên. Thanh Thảo vội vàng chạy tới chỗ nó, quay sang nhìn Minh Thư, mặt đằng đằng sát khí:

- Này nhé!!! Thanh Ngân không phải kiểu người như thế đâu, đừng có mà vu oan cho người khác như thế chứ!!!- Gia Khánh nhìn nó, nó cũng nhìn cậu. Cậu khẽ thở dài, nói với mọi người:

- Thôi, mọi người về trước đi, để tớ đưa em ấy về.- nhìn bóng lưng của cậu xa dần mà hốc mũi cứ cay cay. Chuyện này hoàn toàn không phải do nó, thế nhưng...có ai tin? Khi chỉ có hai người mà Minh Thư lại xơ lụi thảm thương như vậy, có ai nhìn vào mà không nghĩ là nó cho được. Anh Tú thấy vậy liền làm mặt quỷ, lườm nguýt hai con người kia:

- Cái thằng dại gái, chỉ muốn phang cái dép lào vào mặt nó ghê!!!

Nó khẽ nở nụ cười gượng gạo, quay sang con bạn thân:

- Thôi mà, tối nay tao ngủ nhờ nhá!

Tất nhiên là ở đây ai cũng biết không phải do nó. Thế nhưng nhân vật chủ yếu liệu có nghĩ vậy hay không lại là một chuyện khác. Dù gì Thanh Ngân cũng không bị làm sao nên mọi người nhanh chóng giải tán.

Thanh Thảo vừa cầm cái kẹo trên tay, vừa nói huyên thuyên đủ thứ:

- Ôi, sao tao ghét nhỏ đó ghê gớm ý! Cái gì mà chị ấy đẩy em, lại còn vô cùng giả tạo nữa chứ! Mà méo hiểu tại sao Khánh lại chịu được nhỏ đấy nhỉ?!!!- nó không nói gì, chỉ khẽ cười một cái. Thanh Thảo với vẻ mặt khó hiểu quay sang.

  - Còn mày nữa, chuyện đó đâu phải do mày làm. Tại sao lại không giải thích, để cho Minh Thư nó "sâu địp" dễ sợ!

  - Thôi mà, làm mọi chuyện rắc rối.

Thanh Thảo gật gật đầu, tiếp tục với công cuộc ăn kẹo. Nó thở dài thườn thượt. Không biết tầm này...cậu ấy về tới nhà chưa nhỉ?

----------------❤️❤️❤️❤️----------------

Gia Khánh nằm vật ra giường, vắt tay lên trán trầm từ điều gì đó. Tay nó lúc ấy, rõ ràng là đang bị thương. Ôi!!! Đáng lẽ ra lúc đó cậu phải chạy ra hỏi han các kiểu chứ!!! Thế mà chẳng hiểu sao lại ra đỡ Minh Thư, cậu bị ngu thật rồi!!!!!

Vò đầu bứt tai một hồi, cậu lết xác ra bàn học. Lôi từ trong ngăn bàn ra một chiếc hộp nhỏ, Gia Khánh khẽ mỉm cười. Từ bên trong lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc, có đính các ngôi sao nhỏ trông vô cùng thu hút. E hèm! Đây là vòng đôi mà cậu định tặng nó đấy! Mà khổ nỗi mãi chưa trao được đến tay cho người ta...

----------------❤️❤️❤️❤️----------------

Đêm hôm qua nó với Thanh Thảo ngồi tâm sự tuổi hường tới tận muộn. Tới lúc giật mình tỉnh dậy, chẳng hiểu mắt mũi kiểu gì mà nhìn 4 giờ 35 phút thành 7 giờ 20 phút. Hai đứa cuồng cuồng đi thay quần áo, tới nơi rồi chỉ nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc và tiếng chim kêu vô cùng quyến rũ. Ngồi chán quá chả biết làm cái gì, nó với Thanh Thảo đi giúp mấy bác lao công nhặt rác! =))) Vậy là được mấy bác ý thưởng cho hộp sữa, vừa uống vừa buôn dưa lê. Buôn được một hồi lâu thì cổng trường cuối cùng cũng đã mở, hai đứa lết xác vào lớp ngồi. Cũng chẳng hiểu hôm nay trời bão hay sao mà Gia Khánh tới sớm dễ sợ. Ngồi xuống cạnh nó, cậu khẽ đưa chai nước áp sát vào mặt. Nhận được cái nháy mắt của ai kia, Thanh Thảo nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho vợ chồng nhà người ta.

Cậu kéo tay nó, đặt lên bàn. Nó giật mình rút tay lại, lại nhận được ánh mắt đe dọa từ ai kìa bèn ngoan ngoãn ngồi im. Cậu lấy miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng băng bó vết thương ở tay nó. Thanh Ngân bây giờ vẫn còn ngơ ngác, không biết mình bị thương từ lúc nào. Gia Khánh băng bó xong còn cần thận xem đi xem lại. Cậu búng nó một cái rõ đau, giọng oán trách:

- Ngân đấy, bị thương mà cũng không biết. Ngu hơn cả con lợn!!! Không có tớ thì Ngân tính sao?- nó xoa trán bĩu môi. Còn đang định mở miệng ra nói liền bị Gia Khánh nhét luôn cái bánh vào miệng.

- Ăn đi!- nó định nhả ra lại bị thanh niên trước mặt lườm một cái, ngoan ngoãn ăn tiếp. Nhưng mà như thế này...chẳng phải giống bố con hơn là bạn bè hay sao!!!

----------------❤️❤️❤️❤️----------------

Thanh Thảo tung ta tung tăng chạy ra sân. Bây giờ vẫn còn sớm nên trường chưa có nhiều người. Cứ tưởng được tự do tự tại, ai ngờ vừa đi một tí lại gặp Anh Tú đang đi đến. Thanh Thảo nhăn nhó định chạy trốn, mà người kia vẫn nhanh hơn, chạy đến xách cổ con nhóc lên. Cậu cầm vỏ kẹo đưa tới trước mặt nó, nói:

- Vất hộ cái!- Thanh Thảo làm mặt quỷ, lắc đầu.

- Đừng hòng nhé!!!- Anh Tú nở nụ cười hết sức "thân thiện", mặt rõ phởn.

- Trong điều 3 của trò cá cược, cún mà cãi chủ là làm thêm 2 tuần đấy!- Thanh Thảo giật mình quay sang. Mếu mếu máo máo cầm vỏ kẹo ra vất. Nó bĩu môi, vất vỏ kẹo mà như muốn đập nát cái thùng rác.

- Trần Anh Tú, tôi mà là cún thật xem tôi có khợp nát đít cậu ra không!!!!

---------------------END-------------------

Ahihi, sắp giao thừa rồi!!!! Dạo này lười quá quên mịa nó luôn mình đang viết cái gì.😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net