☆Chương 13: Hotboy xuất hiện!!!★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Khánh uể oải bước vào nhà, liền nhìn thấy trước mặt là một người đàn ông trung niên. Đây chẳng phải là...cha sao?!!! Gia Khánh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, mẹ cậu liền tươi cười đi đến:

- Khánh, chào cha đi con!- cậu ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Từ nhỏ tới giờ cậu chỉ nghe mẹ kể về người cha của mình chứ chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt, thế nên bây giờ gặp rồi quá thực rất bất ngờ. Người ngoài nhìn vào đều có thể đoán ra được hai người là cha con. Từ khuôn mặt, khí chất và thậm chí...cả đôi mắt, đều giống nhau đến không ngờ.

- Sao tự nhiên cha lại về đột ngột vậy?- cậu ngồi xuống cạnh cha, từ từ hỏi chuyện.

- Mấy năm qua là do ta có công chuyện quan trọng bên nước ngoài, không có thời gian để về nhà.

- Vậy là...từ giờ ba sẽ không đi nữa đúng không?- cậu nhìn ông với ánh mắt đầy hy vọng. Thật sự là trong thời gian qua căn nhà đã lâu không được đông đủ.

- Đúng thế! Vậy giờ...chúng ta ăn cơm được chứ?!- cậu nở nụ cười, khẽ gật đầu. Tối ngày hôm đó, căn nhà rộn vang những tiếng cười hạnh phúc của gia đình. Mẹ cậu chợt nhớ điều gì đó, liền quay sang hỏi cậu:

- Khánh này, tiệc chúc mừng cha con trở về...liệu Ngân có đến được không?- Gia Khánh đang húp bát nước canh nghe thấy chữ "Ngân" liền ho sặc sụa. Cha cậu thấy vậy liền quay sang phía vợ thắc mắc.

- Ngân là ai vậy bà?- Gia Khánh ngẩng mặt lên, thầm cầu mong trong đầu mẹ sẽ không nói gì gây hiểu lầm.

- À, là cô bé chơi thân với thằng con nhà mình từ hồi nhỏ. Dù gì cũng nhờ con bé mà cái thằng khó bảo này mới may mắn không bị tự kỉ!- Gia Khánh khoé miệng giật giật, cậu bị tự kỉ?!!!

- Vậy thì con mời bạn ấy sang cùng, mời cả mấy bạn cùng lớp nữa.- Gia Khánh cười cười gật đầu. Cậu chỉ sợ...cái đám giặc chơi thân với cậu mà đến, chắc bát đĩa nhẵn bóng không còn miếng nào quá!!!

----------------❤❤️❤️❤️----------------

Thanh Ngân đi ra chiếc ghế đá gần cô nhi viện ngồi hóng gió. Ngắm nhìn vết thương ở tay, nó lại khẽ nở nụ cười. Ai ngờ trong lúc đang lâng lâng vì hạnh phúc, thằng nhóc Hải Anh bỗng từ đâu chui ra:

- Chị cười cái gì thế?!- nó giật mình giấu tay ra đằng sau, lắc lắc đầu.

- Có cười cái gì đâu!!!!- Hải Anh nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc, ngồi xuống bên cạnh. Thằng nhóc thở dài ngao ngán, quay sang hỏi nó.

- Chị ơi, lúc trước anh rể làm thế nào để tán đổ chị thế?- nó suýt thì sặc nước miếng mà chết, gượng cười quay sang.

- Đừng nói...mày định tán đứa nào đấy nhé!- Hải Anh năm nay cũng học lớp 6 rồi, rung động trước các bạn nữ cũng không có gì lạ. Thế nhưng...thằng nhóc này chính xác là chưa bao giờ phải nhờ vả để tán một đứa thế này.

Ờ thì chính nó cũng không hiểu được thằng nhóc này có cái gì mà bọn con gái cứ phải là theo tới tấp. Lúc trước đến trường còn gặp mấy đứa gọi là "Hợt boy nhà nghèo". Đúng là tính ra Hải Anh là người khá hoàn hảo, cả về nhan sắc lẫn học tập, mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn. Thế nên thằng nhóc này chẳng cần tán, chỉ cần cười một cái là bọn con gái chết đứ đừ rồi. Vậy mà hôm nay lại còn phải vác mặt đến nhờ tư vấn cơ!

- Thì....chị nghĩ thế nào nó là như thế đấy!

- Nói chị mày nghe...con nào đứa nào làm em trai yêu quý phải xách đi nhờ bà chị này tư vấn thế?!- nó nở nụ cười nham hiểm quay sang nhìn thằng em trai cùng cha khác ông nội.

- Thì...là một bạn gái cùng lớp. Chị trả lời câu hỏi của em đi!- nó bĩu môi, đánh vào đầu Hải Anh một cái.

- Anh rể này!!! Chị mày vẫn còn là gái chưa chồng nhé!!!!- Hải Anh xoa xoa đầu, làm mặt quỷ.

  - Đã nghiện còn ngại! Chị nghĩ cả cái trại trẻ này không biết chị với anh Khánh gì đó là người yêu nhau chắc!!

Nó thật sự đang rất muốn bùng cháy. Cái thằng nhóc quên mất mình được dạy này, thật sự là khiến người khác tức chết! Nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đúng vậy, phải thật bình tĩnh! Ấy thế mà vừa ngẩng đầu lên thì thằng em trời đánh kia đã chạy mất tiêu. Đúng là....

----------------❤️❤️❤️❤️----------------

Sáng hôm sau, Gia Khánh vác khuôn mặt tí ta tí tởn tới trường. Còn chưa kịp đưa thiệp mời cho Thanh Ngân, liền thấy một bạn trai khác đi đến. Gia Khánh dùng ánh mắt chết người tia thanh niên trước mặt, đúng lúc Thanh Thảo đi đến.

- Nhìn gì nhìn ghê vậy ba?!!!- Gia Khánh giật mình, quay sang hỏi con bạn.

- Ê, thằng kia là thằng nào?- Thanh Thảo quay sang nhìn, ngay lập tức hai mắt sáng như sao. Thứ nhất là vì cậu bạn đẹp trai kia đang cười cười đùa với Thanh Ngân, nhìn mặt thằng bên cạnh thốn mà vui. Thứ hai là vì...

- Uôi, là hotboy lớp B2 nè!!! Chẳng lẽ...tia Thanh Ngân nhà mình?!!!- Gia Khánh nghe tới câu đó mặt càng thốn hơn. Cái gì mà hot với chả boy, nhìn mặt thấy ghét. Cậu hùng hổ đi đến, ai ngờ đi được nửa bước liền nghe thấy tiếng gọi đằng sau...

- Anh Khánh ơi....

-----------------THE END-----------------

Aaa, Hải Anh của tuôi đã lên sóng!!!! Tui cảm giác là càng ngày hành văn của tui nó cứ kiểu gì ấy!!! Mà tiền mừng tuổi của tui nó lèo bèo không tả nổi!!!Ahuhu😭😭😭!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net