~Chương 15: Lời tâm sự của Quỳnh Giao.~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, tôi là Quỳnh Giao- Lâm Quỳnh Giao. Tôi là một người sống khép kín, thật sự rất ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Cha tôi có một người bạn thân trong giới làm ăn, chính vì vậy hai người cùng nhau lập ra một giao ước. Ông ấy có một người con trai tầm tuổi tôi, hai gia đình đã cùng nhau bàn sẵn về chuyện là thông gia sau này. Trong trí óc non nớt của tôi khi ấy, thật sự hôn ước là thứ quá mơ màng. Tôi không biết hôn ước là gì, vị hôn phu là gì, tôi chỉ là nghe thấy trong cuộc nói nói chuyện của họ mà thôi.

Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng: Tôi là một tiểu thư đài các bạn bè xung quanh. Nhưng lầm rồi, tôi thật sự chẳng có ai cả. Tôi đi học với khuôn mặt không một tia cảm xúc, ai bắt chuyện với tôi đều chỉ trả lời qua loa. Chính vì điều đó, mà tôi trở nên cách biệt với xã hội bên ngoài. Tôi bị bạn bè xa lánh, bị trêu chọc, thế nhưng tôi cũng chẳng buồn chống trả lại. Tôi vẫn sống một cuộc sống, một cuộc sống thật tẻ nhạt và nhàm chán.

Thế nhưng rồi vào một ngày, cậu ấy đã đến, như tia nắng ấm áp sưởi ấm lòng tôi. Khi ấy tôi chỉ vừa tròn 4 tuổi, thật sự là cái tuổi không thể biết được tình yêu là gì. Nhưng tôi chính là cảm thấy, cậu ấy thật sự chính là người mà tôi muốn ở bên cạnh. Tôi nhìn thấy cậu, người con trai với nụ cười toả nắng. Khi nhìn thấy cậu ấy bị rơi xuống hồ nước, đang chới với dữa dòng nước xanh nhạt. Tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình lấy đâu ra sự can đảm đó, tôi nhảy xuống hồ mà không một chút do dự. Đúng, tôi biết bơi, nhưng điều bất ngờ là, tôi thật sự đủ lực để kéo cậu ấy lên bờ. Tôi nhìn người con trai đang run lên vì lạnh, đôi bàn tay tái nhợt không sức sống. Nước mắt tôi rơi, đây là lần đầu tiên mà tôi khóc, lại còn là vì một người. Chính tôi cũng không hiểu cảm giác của bản thân là gì, chỉ là tôi rất sợ, thật sự rất sợ chuyện không mấy tốt lành sẽ đến với cậu ấy. Đôi mắt của cậu khẽ mở, nhưng lại khép lại thật nhanh vì mất sức. Sau lần gặp đó, tôi không được nhìn thấy cậu nữa. Tôi nghe nói gia đình cậu đã chuyển chỗ ở tới nơi khác. Và cuộc sống của tôi lại trở lại như quỹ đạo ban đầu của nó.

Nhưng rồi cho tới khi tôi học lớp 10, tôi gặp lại cậu. Lúc này đây, tôi đã phát hiện ra rằng, tôi thật sự thích cậu mất rồi.  Nhìn thấy cậu cười, trái tim tôi lệch đi một nhịp. Tôi bước vào thư viện của trường, mượn một vài quyển sách cần thiết. Khi đang cố với lên để lấy cuốn sách ở tầng trên cùng, tôi đã thấy bóng người từ đằng sau giúp đỡ mình. Tôi quay lại nhìn, là cậu. Cậu vẫn vậy, khuôn mặt vẫn vô cùng điển trai. Đôi mắt đen sáng của cậu như hút lấy tôi, đôi môi đỏ mỏng nổi bật. Tôi mải mê nhìn cậu, nhưng dường như....cậu không nhớ ra tôi. Cậu đưa quyển sách đặt vào tay tôi, đôi bàn tay của cậu thật ấm áp. Cậu mỉm cười với tôi, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi tìm hiểu kĩ hơn về cậu, biết rằng cậu có một cái tên rất hay: Nguyễn Gia Khánh.

Từ đó tôi cũng biết được rằng, cậu....là đang chơi thân với một cô bạn. Tôi hàng ngày đứng từ xa quan sát cậu và cô bạn kia. Cô bạn với khuôn mặt xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng mà thanh khiết. Có vẻ như cậu rất vui khi ở bên cô bạn ấy. Nhưng cớ sao nhìn thấy nụ cười của cậu mà tim tôi lại đau quặn. Đúng vậy, là tôi ghen tị với người được cậu yêu mến.

Và rồi khi cha cậu quay trở về, bữa tiệc đó...tôi đều là vì cậu ấy mà đến. Tôi cố gắng khiến cho mình trở nên thật xinh đẹp, tôi tập nở nụ cười, tập cách để giao tiếp thật tự nhiên. Và tôi cố gắng tìm cậu nơi chốn đông người, tôi nhìn thấy cậu, nhưng....ánh mắt của cậu chính là đang chú ý tới cô bạn xinh đẹp kia. Tôi nắm chặt chiếc váy trong tay, cố gắng tự an ủi bản thân. Tôi vẽ lên một nụ cười tươi tắn nhất có thể để đi tới gặp cậu. Cậu nổi bật trong chiếc áo vest màu đen chững chạc, cậu ấy lúc này khiến cho tôi không thể nào rời mắt. Không phải tôi không biết, khi mẹ cậu nói rằng tôi sẽ là vị hôn phu của cậu, ánh mắt đen sáng ấy như hốt hoảng, và xen lẫn cả...chán ghét. Đúng! Chính tôi cũng vô cùng ghét những cuộc hôn nhân sắp đặt trước như vậy, thế nhưng nếu người đó là cậu....tôi chẳng thể nào từ chối.

Cậu nhìn vào mắt tôi, nói rằng cậu đã có người trong lòng. Trái tim tôi lúc ấy như vỡ thành trăm mảnh, nụ cười trên môi ngày càng trở nên gượng gạo. Tim tôi đau lắm, đau như muốn chết đi sống lại. Hốc mắt tôi cay cay, tôi lại khóc vì cậu nữa rồi! Tôi kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra, im lặng không nói gì. Cậu không nhìn lấy tôi một lần, cứ thế mà vội vàng chạy đi. Tôi biết cậu có người trong lòng, tôi cũng biết người đó là ai. Thế nhưng...tôi vẫn cố chấp yêu cậu, yêu một cách mù quáng. Có thể nói tôi là một đứa ngu ngốc, nhưng xin lỗi....tôi không thể nào khiến bản thân ngừng thích cậu được....

---------------------END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net