❤️Chương 16: Xin lỗi cậu...❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Khánh giận dữ đập bàn, đôi mắt chứa đầy sự tức giận:

- Mẹ!!! Cuộc hôn nhân này, có chết con cũng không chấp nhận!!! Hơn nữa con cũng sẽ không đi du học!

Bà đứng phắt dậy, thẳng tay giáng xuống đứa con trai một cái bạt tai thật mạnh.

- Gia Khánh!!! Con không có quyền quyết định trong chuyện này!!!

Cậu chẳng nói cũng chẳng rằng, cứ thế đi thẳng lên phòng. Nghĩ gì mà bắt cậu phải lấy cô bạn đấy chứ! Lại còn du với chả học! Đi được vài bước, bà nghiêm nghị nói một câu, thật sự là trúng tim đen.

- Là vì con nhóc đúng không?!!- cậu sững người, nhưng rồi cũng dần lấy lại bình tĩnh. Cậu quay lại, nói một câu chắc nịch.

- Mẹ làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng tới cậu ấy! Thanh Ngân, cậu ấy...là người của con!- cậu quay đầu đi lên phòng, bỏ lại mẹ cậu đang vô cùng tức giận.

"Được thôi, con không đồng ý, ta bắt buộc phải dùng đến biện pháp mạnh."

...

Thanh Ngân ngồi gọn một góc trên chiếc ghế đá khu công viên. Đang ngồi thơ thẩn nghĩ linh tinh, bỗng cảm giác hai bên má có gì đó man mát. Nó giật mình quay sang nhìn, là Gia Huy. Cậu khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh nó. Thanh Ngân quay sang nhìn cậu, thắc mắc:

- Sao cậu biết tớ ở đây?

- Thì...chẳng phải cậu nói, mỗi lần buồn đều ra đây ngồi hay sao!- Thanh Ngân khẽ gật đầu, cười ngại. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng những cơn gió đông lạnh buốt thổi mạnh.

- Ngân buồn vì chuyện hồi nãy?!-Gia Huy cất tiếng nói, quay sang nhìn nó. Thanh Ngân không nói gì, nhưng đôi mắt đã thể hiện lên tất cả. Cậu ôm nó vào người, nhẹ nhàng và ôn nhu vô cùng.

  - Con gái nhé, buồn mà không khóc là dần dần tự kỉ đấy!

Thanh Ngân ngước lên nhìn cậu, mắt đã hơi rưng rưng. Nó sụt sịt mếu máo vài cái, liền ồm chầm lấy cậu mà oà khóc. Gia Huy khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu nó như dỗ dành trẻ con. Thanh Ngân ngày một khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi phải gọi là tèm lem hết cả. Ừ thì lúc ấy cứ thế mà khóc thôi, chứ có để ý cái gì đâu. Khóc xong rồi mới phát hiện mình làm ướt áo người ta, liền rối rít xin lỗi. Nó quẹt nước mắt, vỗ vỗ mặt tỉnh táo, quay sng nở nụ cười:

  - Cảm ơn cậu nhiều nhé! Bây giờ mình phải về rồi, tạm biệt!!!- nó vẫy tay, cậu vui vẻ chào tạm biệt. Chờ bóng dáng người kia đã xa dần, cậu mới đứng dậy trở về nhà.

...

Thanh Ngân chán nản nhìn xung quanh, chân hờ hững đá vài viên sỏi nhỏ dưới đất. Cuối cùng cũng đã về tới cô nhi viện, nó uể oải đi vào con ngõ nhỏ. Bỗng nhiên nhìn thấy trước cổng cô nhi viện là một chiếc xe ô tô hàng hiệu, đây chẳng phải là... mẹ Khánh sao?!!! Nó đi tới, liền nhìn thấy bà bước ra từ trong ô tô. Nó lễ phép cúi đầu, lịch sự chào hỏi:

  - Chào bác ạ!

  - Ngân...ta có chuyện muốn nói với cháu...

....

Thanh Ngân nằm phịch lên giường, vắt tay lên trán. Dòng nước ấm nóng chảy dài nơi khóe mắt, nó khóc nữa rồi...

"Ngân...ta có chuyện muốn nói với cháu..."

"Dạ..."

"Có lẽ cháu cũng đã biết Gia Khánh có vị hôn phu, ta dư định sẽ cho hai đứa nó du học bên nước ngoài..."

"Đ... Đi du học ạ?!! Thế nhưng... cháu thật sự đâu có liên quan gì!"

"Ngân! Con trai bác... thích cháu. Chính vì thế nó một mực không chịu đi du học. Ngân...coi như lần này ta cầu xin cháu, rời xa nó được không?"

  "Bác... cháu..."

  "Đổi lại, ta sẽ giúp cháu chữa bệnh cho em gái ở cô nhi, cháu cứ suy nghĩ  nhé!"

Bác ấy nói cậu thích nó, không chấp nhận đi du học. Bác ấy nói cầu xin nó, rời xa cậu. Bác ấy còn nói... sẽ chữa bệnh cho em nó. Nó...

  - Chị ơi!- Thanh Ngân giật mình lau nước mắt, quay sang nở nụ cười.

  - Ngọc, muộn rồi mà em vẫn chưa ngủ sao?- cô nhóc đẩy xe lăn đi vào, lắc lắc đầu. Nó nhẹ nhàng bế đứa em gái nhỏ lên giường, đặt nằm gối đầu lên chân mình.

  - Sao vậy?

  - Em không ngủ được, muốn nằm với chị!- nó xoa đầu cô nhóc. Thanh Ngọc do một lần bị gặp tai nạn nên phải đi xe lăn, vì chưa đủ tiền viện phí nên chưa được phẫu thuật.

  - Chị ơi, chị vừa khóc à?

  - Đâu có, muỗi bay vào mắt đấy.- nó mỉm cười, lắc đầu trả lời. Một lúc sau lại ngập ngừng cất tiếng nói.

  - Ngọc này...

  - Dạ!

  - Em có muốn chữa khỏi bệnh thật nhanh không?

  - Có chị! Em muốn được đi chợ với chị, được cùng các bạn chạy nhảy nô đùa. Mà...sao chị hỏi vậy?

  - Không có gì đâu, ngủ nhé!- nó lắc đầu, mỉm cười. Ôm đứa em gái bé bỏng vào trong lòng, nó khẽ cất tiếng hát ru ngủ. Buổi tối chỉ còn một màn đêm tĩnh lặng...

...

Nó ngập ngừng nhìn chiếc điện thoại, bác ấy nói suy nghĩ kĩ xong xuôi thì gọi điện. Số điện thoại thì cũng đã cầm trong tay, cớ sao mà khó khăn vô cùng. Đúng vậy, nó nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Thanh Ngọc. Hít một hơi thật sâu, nó run run cầm chiếc điện thoại lên.

"Ngân hả cháu?"

  - Dạ.

"Cháu suy nghĩ đã kĩ chưa?"

  - Chuyện đó... cháu đồng ý!"

"Được rồi, bác sẽ cố gắng để chữa bệnh cho em gái cháu. Chuyện này... thật sự cảm ơn cháu!"

  - Không có gì ạ, vậy cháu chào bác!

Nó cúp máy, mắt đã bắt đầu rưng rưng. Gia Khánh...xin lỗi cậu.....

---------------------END-------------------

Ahihi, ngược đã tới!!! Tau chăm quá, 2 chap luôn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net