♧Chương 17: Chỉ một tháng thôi...♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua nó nằm thao thức không ngủ được. Sụt sịt mãi mà không dám khóc to, sợ rằng sẽ đánh thức Thanh Ngọc. Những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn. Nó cắn môi tới bật máu, một màu đỏ tươi lan dài trên khóe miệng. Nó nhận ra...mình thật sự đã thích cậu rất nhiều. Chỉ cần nghĩ tới việc chính mình để cậu rời xa, nước mắt lại không kìm được mà lã chã rơi xuống.

...

Thanh Ngân mệt mỏi bước vào lớp, Thanh Thảo ngồi cạnh an ủi. Gia Khánh thấy nó đến liền sốt sắng chạy tới, mặt lo lắng. Nó chỉ mỉm cười, lắc đầu bảo rằng mình không sao. Hai người tiếp tục chìm vào im lặng, một lúc sau thì trống đánh. Buổi học cứ thế trôi qua trong sự im lặng. Không một ai nói điều gì, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

Cuối giờ về, Thanh Ngân thu dọn sách vở bước ra ngoài. Gia Khánh chạy tới giữ tay nó lại, khẽ nói:

- Đi theo mình, Khánh có chuyện muốn nói.- và rồi Thanh Ngân cứ thế bị cậu kéo đi.

...

Nó mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, đây là nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khu đất trống được trang trí bằng những thứ đẹp mắt, trông thật khác! Nó khẽ cười, quay sang nhìn cậu:

- Cậu trang trí à?- Gia Khánh khẽ gật đầu. Suy tư điều gì đó, cậu hít một hơi thật dài. Thanh Ngân đang ngắm nhìn mọi thứ, liền bị cậu cầm vai xoay người lại, mặt đối mặt. Nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, Gia Khánh hồi hộp, khẽ nói:

- Ngân...tớ...thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé?!

Thanh Ngân ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay trở lại như bình thường. Nó cố gắng nở nụ cười thật tươi, khẽ khẽ gật đầu. Cậu ôm chầm lấy con người bé nhỏ, môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Thanh Ngân run run ôm lấy cậu, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Gia Khánh....ngàn lần xin lỗi cậu...

...

Nó mỉm cười chua chát nhìn lên, hôm nay bầu trời thật tĩnh mịch. Đang mông lung suy nghĩ, nó liền nhìn thấy người đứng trước mặt mình. Quỳnh Giao?!! Nó khẽ mỉm cười, cúi người lịch sự chào. Quỳnh Giao với đôi mắt đượm buồn nhìn nó, khẽ cất giọng nói:

- Chúng ta...uống nước nhé!

Nó gật đầu, đi theo cô. Mân mê cốc cà phê sữa trong tay, hàng loạt suy nghĩ cứ rối tung lên trong đầu. Thanh Ngân khẽ ngưởng mặt lên nhìn, quả thật...Quỳnh Giao rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài uốn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt toát lên sự quý phái. Làn da trắng sứ không tì vết, ngũ quan đều vô cùng cân đối. Đôi mắt nâu như thu hút người đối diện cùng nụ cười tỏa sáng như thiên sứ. Tất cả...nó đều không thể so sánh bằng. Quỳnh Giao nhấp một ngụm cà phê nóng, khẽ nói:

- Tôi đã nghe phu nhân kể lại hết tất cả...

- Cậu đừng bận tâm...tôi...sẽ rời xa cậu ấy nhanh thôi...- Thanh Ngân cụp mắt, tay nắm chặt vào nhau.

- 1 tháng...tôi đã xin bác ấy cho cậu thời gian là 1 tháng. Dù gì...cậu cũng là thích cậu ấy, rời xa nhanh như vậy không phải dễ...Chuyện này, thật sự cảm ơn cậu.

- Kh...không có gì- Thanh Ngân nở nụ cười gượng gạo, xua xua tay. Hai người vẫn là không biết nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cốc cà phê ngày một nguội dần...

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 1 tháng trôi qua tưởng chừng như chỉ trong chớp mắt. Nó lặng người nhìn chiếc vòng tay đang lấp lánh dưới ánh nắng nơi cửa sổ, có lẽ...tới lúc phải trả lại rồi. Hôm nay chính là ngày mà nó và cậu sẽ cùng nhau đi chơi, và cũng là ngày...cuối cùng nó nhìn thấy cậu. Thở dài thườn thượt, nó đứng dậy đi ra ngoài. Mở cánh cổng sắt bước ra ngoài, Gia Khánh đã đứng đợi ở đó. Nó nở nụ cười thật tươi, nhìn cậu buông lời trêu đùa:

- Đến sớm thế?

- Đón vợ yêu đi chơi phải đến sớm chứ!- cậu xoa đầu nó, nói thầm vào tai.

Thanh Ngân cười một cái, ngồi lên xe. Ôm lấy thân người cao lớn phía trước, nó tựa đầu vào lưng cậu. Thật ấm áp...Gia Khánh quay lại cười cười, nhìn Thanh Ngân mà trêu chọc:

- Sao hôm nay im lặng thế, bình thường miệng hoạt động hết công suất cơ mà.

  - Chỉ là...nổi hứng muốn làm người nghiêm túc thôi.

...

Công viên vào ngày chủ nhật quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Gia Khánh nắm chặt lấy tay nó, nghiêng đầu mỉm cười:

  - Đi thôi.- nó gật gật đầu, nụ cười khẽ mỉm trên đôi môi anh đào.

Gắp thú bông, tàu lượn,...có thể nói là tất cả mọi thứ đều được nó và cậu thử nghiệm. Hai người dừng lại trước quán cà phê nổi tiếng. Không gian lãng mạn đầy tĩnh lặng, những tiếng nhạc du dương đi vào lòng người. Nó nhấp một ngụm cà phê, tay nắm chặt lấy gấu áo. Thanh Ngân hít một hơi, gượng cười quay sang:

- Khánh, mình đi...chút việc nhé!

- Ừm...- Gia Khánh gật đầu, khẽ cười.

5 phút, rồi 10 phút, và 20 phút đã trôi qua, nó vẫn chưa về. Gia Khánh sốt ruột nhìn đồng hồ, rốt cuộc là nó đi đâu?!! Cậu trả tiền đồ uống rồi vội vàng chạy đi tìm nó. Mồ hôi từng giọt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt, cậu đứng tựa vào tường thở dốc. Lơ đãng nhìn vào phía sân cỏ, cư nhiên lại nhìn thấy cặp đôi đang hôn nhau. Thật là, ai lại như vậy nơi công cộng cơ chứ! Gia Khánh quay đi, nhưng rồi lại bị điều gì đó thu hút quay lại. Kia chẳng phải là...Thanh Ngân sao?!!!

---------------------END-------------------

Tui không còn gì để nói...

Tae: Bạn xinh gái ngồi trước màn hình ơi, vote đi nà!!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net