Chương 19: Trời mưa, gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Khánh mơ hồ nhìn vào màn đêm qua khung cửa sổ máy bay. Quỳnh Giao không phải không biết tâm trạng của người bên cạnh lúc này, chỉ là cô không muốn khiến cậu ấy phiền não. Quỳnh Giao chỉ im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của người thương. Gia Khánh cũng không nhớ mình đã nhìn bên ngoài lâu tới thế nào, chỉ biết khi quay lại người bên cạnh đã nhắm mắt ngủ say.

Quỳnh Giao khi ngủ trông vô cùng mỹ lệ. Mái tóc màu hạt dẻ khẽ rủ xuống, đôi môi hồng hồng khép hờ. Gia Khánh lại bất giác nhớ tới người kia, nhưng rồi cũng lại cười chính bản thân mình. Nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác đắp lên thân người nhỏ nhắn, cậu ôn nhu vén gọn mái tóc rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp. Từ giờ....cậu nên tập cách quên người đó....

...

Năm năm, quãng thời gian đủ để khiến người ta trở nên chững chạc hơn. Thanh Ngân động người, mệt mỏi tắt tiếng chuông báo thức ồn ào. Cô khẽ xoa xoa mái tóc rối bù, vươn vai một cái chào buổi sớm. Thật ra thường ngày, cô cũng chẳng bao giờ phải thức dậy sớm như vậy. Chỉ là hôm nay, cô có hẹn đi chơi với tụi bạn.

Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bó đen, Thanh Ngân mãn nguyện nhìn mình trong tấm gương. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Thanh Ngân vội vàng chạy tới nhấc máy:

"Ây, xong chưa!"

- Xong rồi, tao xuống liền!

"Bò nhanh lên hộ con cái nhá!!!"

Thanh Ngân khẽ giật mình bởi giọng nói bên đầu kia, con bạn thân....giọng nó vẫn lanh lảnh như ngày nào. Cúp máy đặt vào chiếc túi nhỏ, Thanh Ngân vui vẻ đi xuống tầng. Vừa ló mặt ra khỏi khu căn hộ, ngay lập tức liền nhìn thấy cô bạn đang đứng vẫy tay. Thanh Thảo bằng tuổi cô, nhưng đi cùng....chính xác là nó trông như một đứa mẫu giáo vậy!

Ừ thì dù đã 22 cái tuổi đầu rồi nhưng tính cách của nó vẫn chẳng thay đổi. Cái giọng nói vẫn lanh lảnh, cái tính nhây nhây bựa bựa vẫn luôn trường tồn với thời gian. Là nó không thay đổi, hay là....do cô đã khác xưa rất nhiều. Gạt bỏ suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, Thanh Ngân nhìn ngó xung quanh:

- Thế, của nợ thê nô nhà mày đâu?

- À, kia kìa. Tại tao bắt nó xách nhiều đồ quá nên giờ mới tới nơi!!!

Cô quay đầu lại phía, một anh thanh niên với dáng vẻ khổ sở vì xách nhiều đồ, trông thật muốn phì cười. Anh Tú nhăn nhó thở dốc, khẽ lau mồ hôi:

- Tụi mày kêu đi dã ngoại, mà con kia nó như kiểu đi chuyển nhà!!!

- Ý kiến?!!!- Thanh Thảo chớp chớp mắt, mặt rất ư là "hiền hậu". Ngay lập tức thanh niên kia đành phải cười trừ lắc đầu. Đâu thể trách nó ác, là vì Anh Tú quá thê nô thôi!!!

Thanh Ngân khẽ mỉm cười, bỗng nhiên liền chỉ thấy ai đó bịt mắt mình. Vừa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ngay lập tức khuôn mặt phóng đại của Gia Huy hiện lên trước mắt. Gia Huy nở nụ cười, chỉ là....khoảng cách bây giờ có hơi sát. Nó cười khờ khạo, ngại ngùng đẩy lùi ra xa. Lại nhìn lên bầu trời, chắc là bầu trời bên đấy....cũng trong xanh như vậy nhỉ?

...

Thanh Ngân đi dạo quanh vườn hoa trong công viên. Cô thật sự rất ngại phải đi chơi ở những nơi đông người như thế này. Chân lí cuộc sống, vốn dĩ chỉ có ăn và ngủ. Cũng thật may mắn, vườn hoa nơi đây khá yên tĩnh.

Người con gái với mái tóc đen buộc gọn, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên dáng người cân đối. Nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, Thanh Ngân khẽ nở nụ cười. Đi đi lại lại trong vườn hoa, đầu óc cứ thơ thẩn lên chín tầng mây. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Thanh Ngân nhanh chóng mở máy.

  "Êi, tụi tao ở quán X nhé, quên mất mày ở đấy! Xin nhỗi bạn yêu nhé!!!"

  - Ể, bọn mày ác thế!!!

  "Xin lỗi mà, vậy ra nhanh nhé! Tao đợi!"

Thở dài trước tiếng cúp điện thoại. Ai da, phải đi bộ rồi! Nhưng....đời cô vẫn là chưa hết buồn! Ông trời thật bất công, mưa chính là rơi xuống đột ngột. Thanh Ngân ngưởng lên nhìn trời. Thiên a! Cô rốt cuộc đã làm gì nên tội chứ!!! Mếu máo không ra nước mắt, cô luống cuống tìm chỗ trú. Khổ nỗi, đây là vườn hoa, móc đâu ra chỗ trú mưa bây giờ. Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Thế nào mà vòng đi vòng lại, cuối cùng trở về vị trí cũ. Toi rồi, cô đi sâu quá nên lạc luôn rồi!!!

Ấm ức tới ứa nước mắt. Thanh Ngân chỉ còn cách lấy tay che lên đầu. Và....dự đoán chính là không sai. Những kí ức ngày một ùa về. Nỗi lo sợ như dâng lên đỉnh điểm, Thanh Ngân hai tay ôm lấy đầu. Ngồi gục xuống, nước mưa từng giọt rơi xuống thẫm ướt người. Nước mắt trộn lẫn vị mặn của nước mưa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt đó, cứ thế hiện lên trong tâm trí. Trong lúc cả người đang lâm vào hoảng loạn, lại cảm giác không thấy nước mưa rơi xuống.

Buông tay ngước mặt lên nhìn, Thanh Ngân ngay lập tức trở nên đứng hình. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, người con trai ngày đêm cô mong nhớ. Anh chính là đang đứng trước mặt cô. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy.

"Khánh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net