♧Chương 2: Món quà tặng vợ♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau , lớp của nó có bạn mới. Mà thật là vui a, bạn mới chính là Khánh đó!!! Mà bạn ý còn đòi ngồi với bé nữa chứ, nhưng bạn Hoàng ngồi bên cạnh lại không cho. Thế là hai bạn đứng cãi nhau giữa lớp mới ghê chứ. Nói mới nhớ, Hoàng là người bạn mà bé quý thứ hai sau bạn Khánh đẹp zai. Nó còn nhớ, hồi lúc nó mới vào lớp, Hoàng chạy ra chỗ nó và nói:
- Chào bạn, mình là Phan Nhật Hoàng và là lớp trưởng của lớp.  Mình làm bạn nha!- vừa nói Hoàng vừa đưa tay ra với nó. Từ đó, ở lớp nó với Hoàng rất hay chơi với nhau. Thế nhưng, bây giờ Gia Khánh đòi ngồi với nó thì nó biết làm sao. Cô giáo cũng bó tay, cả hai học sinh của cô đều là những đại thiếu gia nên cô mà làm sai cái gì là chỉ có gặm bát ăn a~ Thôi thì hỏi ý kiến Ngân thử vậy, cô cũng chả bị làm sao.
- Ờm..vậy Ngân, con muốn ngồi với bạn nào?- cô quay sang hỏi nó.
- Con...- nó lưỡng lự quay sang nhìn hai người. Cả hai người đều nhìn nó với ánh mắt chờ mong. Thôi thì dù gì đây cũng là chỗ của Hoàng, thì để bạn ngồi vậy. Nghĩ rồi nó nói:
- Dạ, bạn...Hoàng ạ.
Nói xong, nó quay sang nhìn Khánh. Cậu chỉ quay đi, rồi ra chỗ của bạn Ánh ngồi. Nó đâu có biết nó nói như vậy làm cho cậu giận đâu cơ chứ.
Ra chơi, nó chạy ra chỗ của cậu hỏi cậu có đi chơi với nó không. Thế mà cậu chẳng thèm nói gì mà đi chơi với bạn Ánh mới tức chứ. Hay là...cậu giận nó mất rồi. Không được...không được...không được...nó chỉ có cậu là bạn thân nhất thôi, giờ mà cậu nghỉ chơi với nó thì nó biết làm sao đây a~ Nghĩ vậy, nó liền nghĩ cách để xoa dịu bạn Khánh. Sau một hồi lâu lấy hết chất xám, vắt óc suy nghĩ thì thanh niên 6 tuổi đã nghĩ ra được cách. Đó là...cứ chai mặt sẽ giải quyết được tất cả. Cuối giờ nó bắt đầu thực hiện chiến dịch làm hòa.

---------------------------------------------------------

  Gia Khánh vừa đi vừa bịt tai bởi vì cái con người bé tí đang lải nhải ở phía sau.  Cậu không hề hiểu nổi rằng nó bé tí như vậy mà lấy đâu ra lắm hơi để nói thế cơ chứ. Nói thật thì, nó cũng đang mệt muốn chết đây. Nãy giờ nó nói mà cậu chả thèm để ý gì cả!! Cơ mà...nó thật sự không muốn bạn Khánh đẹp trai giận nó đâu a~~

- Khánh ơi, Khánh đẹp trai ơi... Khánh đừng giận Ngân nữa mà..Ngân hứa là sẽ chọn Khánh chứ không chọn Hoàng nữa đâu...Đi mà bạn Khánh đẹp trai của Ngân ơi....bla...bla...

Cậu đột nhiên quay mặt lại làm nó câm nín.

- Ngân có chắc chắn không?

- Hở...hả..chắc chắn cái gì cơ???- tự nhiên cậu kêu chắc chắn là thế nào????

- Thì Ngân chắc chắn là từ bây giờ không chọn Hoàng mà chỉ chọn Khánh thôi không?- Cậu bóp mặt nó dí sát vào mặt mình khiến cho cái mỏ hồng hồng vì thế mà chu lên.

Nó thấy cậu hỏi như vậy liền gật đầu lia lịa như chế gà mổ thóc. Cậu buông mặt nó ra, nở nụ cười tỏa nắng. Bỗng nhiên cậu lôi ra từ trong cặp sách một con búp bê nhỏ được làm từ vải trắng. Cậu đưa cho nó, nói:

- Để chứng minh cho lời hứa nên tớ sẽ tặng cậu cái này.

- C...Cái này là...- nó còn đang ngơ ngác vì chưa hiểu được đây là cái gì thì cậu lại nói.

- Đừng tưởng nó không quan trọng a~ Cái này là quà mà tớ dùng để tặng cho vợ tương lai á! Nó có ý nghĩa rằng Khánh sẽ là búp bê cầu nắng của Ngân, không để Ngân phải gặp chuyện mà trời sẽ luôn nắng đẹp như thế í!!- thấy bạn mình còn ngơ ngơ thế là Gia Khánh liền giải thích luôn.

- À...Cơ mà, món đồ ý nghĩa như vậy mà tại sao lại tặng cho tớ?

- Cái..cái này thì....- Cậu nhóc nghe tới đó thì liền ấp a ấp úng, mặt thì đỏ lên như quả cà chua vậy. Rốt cuộc là đang muốn giấu cái gì đây a~~~

- Khánh ơi, Khánh!!!- Ngân thấy bạn không trả lời liền huơ huơ cái tay trước mặt cậu mà gọi.

- Thôi!! Muộn rồi, Khánh về đây!! Bye Ngân nha!!!!- Cậu đánh trống lảng đi và rồi chuồn về với tốc độ ánh sáng. Bỏ lại ai đó còn đang ngơ ngác chưa kịp nói câu gì...

-------------------------------------------------------------------

   Và tất nhiên là vì giữ lời hứa, sáng hôm sau bạn Hoàng đã bị lưu đày sang bàn bạn Ánh một cách không thương tiếc. Nói thế chứ thật ra chỉ là bị chuyển chỗ thôi à!! =_=!!! Còn đâu một thanh niên nào đó thì đang hả hê vì được ngồi cạnh Ngân a~~~

  Hôm nay, lớp lại có một bạn mới chuyển đến nữa cơ! Mà là bạn nữ luôn! Bạn dễ thương cực kì. Da trắng hồng hồng nè, hai cái má phúng pha phúng phính trông yêu cực luôn!!! Bạn bước vào lớp là các bạn đều vỗ tay rào rào luôn ý. Bạn giới thiệu trước lớp:

- Xin chào các bạn! Mình là Nguyễn Thanh Thảo. Mình thích màu hường và ghét sự giả dối. Ngoài ra mình còn rất thích ăn kem, ăn bim bim và uống sữa dâu..bla...bla- Bạn dễ thương mà tính bạn cũng dễ thương ghê!!!

  Đột nhiên sao hôm nay bạn Khánh đập chai của nó lại mê gái lạ thường vậy nhỉ? Từ lúc bạn mới vào đến giờ là cười không ngớt, đã thế lại còn luôn miệng khen bạn ý xinh nữa chứ!!! Haizzz!!!!!!!!!!!

Bạn mới được xếp vào chỗ của nó vì thiếu bàn. Và thế là hôm ấy, cả ba thanh niên ngồi tán gẫu không ngớt. Mà công nhận là bạn Thảo nói chuyện hay ghê, nó với cậu nghe bạn nói mà cười không ngớt luôn!!! Cả ba ríu ra ríu rít
cứ như gia đình chim vậy! Khánh là chim ba nè, Ngân là chim mẹ còn Thảo là...chim con=_=!!! Và cũng vì vậy, buổi học ngày hôm ấy đã có ba con chim bị đứng góc lớp vì cái tội mất trật tự trong giờ. Thật là cạn lời !!!
----------------------THE END---------------------

Cho tui cái ngôi sao nhá!!! Ai lớp du pặc pặc!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net