Chương 20: Cô gái không bao giờ quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa hôm ấy, tôi đã gặp lại cậu...

...

Bốn mặt nhìn nhau, mọi thứ xung quanh tưởng chừng như ngưng chuyển động. Cô đã tự trấn an bản thân, rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng....bây giờ chính là sự thật. Nhìn cách tay đã bị nhéo tới sưng đỏ, Thanh Ngân ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Anh mỉm cười, một nụ cười như in sâu vào trong trái tim. Anh nhìn lại cô, đưa tay ra trước mặt người con gái còn đang ngỡ ngàng.

- Không sao chứ?

Thanh Ngân như bừng tỉnh, nước mắt cũng chẳng biết đã ướt nhoè từ khi nào. Cô mấp máy đôi môi anh đào.

- Gia Khánh....thật sự là cậu.....?

Anh chớp mắt nhìn cô, khẽ cười.

- Cậu....là ai? Chúng ta....quen nhau sao?

Lời nói cứ thế in sâu vào trong tâm trí, là anh không nhớ cô hay là vì thật sự không muốn nhớ. Anh thật sự quên cô rồi! Người con trai cô mong mỏi từng ngày, thật sự chẳng còn nhớ cô là ai.
Lại nhìn lên trời, cớ sao lại hết mưa?!

- Cậu...không nhớ tôi sao??

Gia Khánh mơ hồ lắc đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt của người kia có chút đau buồn. Anh thanh niên nghĩ rằng mình đã làm gì sai, liền lấy áo khoác của mình đặt lên cô. Thanh Ngân đôi mắt ngấn nước khẽ mở to.

  - Tôi...không nhớ được! Thật xin lỗi!

Có chút nghi hoặc nhìn người trước mặt. Gia Khánh mà cô nhớ, không phải là như thế này. Là người rất ít nói lời xin lỗi, là người với khuôn mặt muôn phần chững mặt. Đây là ai? Là người với đôi mắt trong trẻo, tính cách khép nép. Thật sự là ai? Hay là....chuyện gì đã xảy ra.

Đỡ thiếu nữ kia dậy, anh dìu cô ra chiếc ghế đu gần đó. Bầu không khí như chìm vào im lặng, anh đượm buồn nhìn cô.

  - Tôi....bị mất trí nhớ.....

Thanh Ngân ngỡ ngàng trước lời nói vừa thốt ra. Người con trai cô yêu....là đang bị mất trí nhớ. Rốt cục trong năm năm đó, đã có chuyện gì xảy ra.

  - Chúng ta là bạn hay là....

  - Chỉ là bạn thôi!

Cô khẽ cười, anh gật đầu nhẹ. Cảm thấy mặt người kia có chút ưu phiền, cô liền lo lắng hỏi han.

  - Cậu...có chuyện gì à?

  - Tôi...không thể nhớ được cô ấy là ai?

  - Cô ấy?- Thanh Ngân thoáng ngỡ ngàng quay sang.

  - Ừm. Cô gái mà Gia Khánh trước đây đã vô cùng yêu thương. Là cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, luôn luôn lo lắng tới mọi người. Thật tiếc....tôi lại chẳng thể nhớ được.

Gia Khánh cười mỉm, mắt nhìn xa xăm. Thanh Ngân nhìn người con trai trước mắt, nụ cười của anh thực trong sáng. Anh vẫn vậy, vẫn khiến trái tim cô loạn nhịp. Vẫn nụ cười chết người ấy, vẫn ánh mặt dịu dàng ấy. Anh...vẫn là anh mà!

  - Có thể cô gái ấy...vẫn luôn dõi theo cậu.

Thanh Ngân cười tươi nhìn anh, Gia Khánh ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nụ cười của cô tựa hồ ánh nắng ban mai, thực khiến người ta động lòng. Anh mỉm cười, gật đầu.

  - Có thể. Nhưng....tôi có bạn gái rồi. Cô ấy cũng rất tốt, rất dịu dàng và cũng rất xinh đẹp....- Thanh Ngân nhìn anh, lắng nghe giọng nói ấm áp.

  - Nhưng cậu biết không? Tôi lại chẳng thể nào yêu cô ấy.

  - Tại sao?

Gia Khánh cười nhẹ, nhìn lên bầu trời trong xanh.

  - Bởi vì trong tim tôi....như thể vẫn còn hình dáng cô gái ấy. Tôi chẳng thể nào quên được...không bao giờ.

Thanh Ngân dịu dàng nhìn anh, khẽ nói.

  - Cậu có vẻ rất yêu cô ấy nhỉ?

  - Tôi kể cậu nghe nhé. Tôi đã luôn tìm mọi kí ức về cô gái ấy, mọi thứ. Tôi đã vô tình đọc được dòng nhật kí hồi ấy của mình..Những kỉ niệm đẹp giữa chúng tôi, những câu nói đầy nhẹ nhàng của cô ấy. Nhưng tôi lại chẳng hề viết tên cô ấy....Tôi đã thử họi mọi người, nhưng họ đều nói người con gái ấy không tồn tại. Nói tôi nên quên sự hiện diện của cô ấy đi...-Anh cười mỉm, hai tay đan vào nhau.- Nhưng tôi tin...cô ấy chắc chắn vẫn đang dõi theo tôi.

Thanh Ngân mơ hồ nhìn anh, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi. Anh thoáng giật mình, vội vội vàng vàng quay sang.

  - Tôi...tôi lỡ nói điều gì sai sao?

  - Không hề. Chỉ là tôi cảm thấy...cô gái ấy thật may mắn.- cô lắc đầu, khẽ lau nước mắt.

Anh gãi đầu mỉm cười, cô cũng cười. Cô lúc này thực không muốn nói ra sự thật. Vì cô sợ. Thật sự rất sợ khi nhớ lại, anh sẽ hận cô vì năm xưa đã lừa dối anh. Sẽ ghét cô, không bao giờ nhìn cô lấy một lần. Vì vậy, tình bạn đẹp đẽ này, cô nghĩ rằng nên để nó tiếp tục.

Sau cơn mưa trời lại nắng. Dưới chiếc cầu vồng rực rỡ, từng ngọn gió khẽ nhè nhẹ chu du. Nơi chiếc ghế đu chứa ắp ngọt ngào, hai chiếc vòng tay khẽ lấp lánh....

...

Anh nhìn cô, miệng nở nụ cười.

  - Cậu...có lẽ là người bạn tốt nhất của tôi.

  - Vậy từ giờ...chúng ta là bạn thân nhé!

Cô cười tươi, tay khẽ đưa ra. Tay anh từ từ chạm vào bàn tay thon dài, nhỏ nhắn. Vẫn là chiếc vòng tay, nó vẫn một mình toả sáng dưới ánh nắng. Nó thật đẹp, thật lấp lánh. Nó như mối liên kết giữa cuộc tình thơ mộng, tươi đẹp. Nó đẹp tựa như những năm tháng học trò đầy bồng bột, ngây ngô.

Có thể người ta nói: Tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu bọ xít, thật khó lâu bền. Nhưng họ đâu biết, tình yêu tuổi học trò mới là thứ đẹp nhất. Nó vô tư, nó ngọt ngào...Và nó là thứ cả đời này không ai có thể đưa vào lãng quên...

————————-END————————-

Con t(r)ym tau đau quá man. Ngược hai đứa, cơ mà ta thích. Thôi thì...thế thôi. Cảm giác nãy giờ mình thật xàm.😂😂😂Đoạn cuối là cạn moẹ nó ngôn, viết cái méo gì vào ấy chúng mày ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net