Chương 21: Người con gái ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ngân người ướt sũng, áy náy nhìn mọi người. Tất cả hiển nhiên đều vô cùng lo lắng cho cô, nay lại thấy cô trong tình trạng này. Cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói:

  - Xin lỗi, là do tao bị lạc đường.

Con nhỏ đẩy đầu cô một cái thật mạnh, ôm chầm lấy thân người.

  - Tao còn tưởng mày gặp chuyện gì, lo muốn chết!!!

Cô hì hì gãi đầu, không nói gì cả. Mọi người cũng đâu thể để cô ướt sũng như thế này lâu hơn, nên đành phải trở về nhà. Tất nhiên tối nay, cô thật sự phải ăn bám nhỏ bạn thân.

Nó đưa cho cô chiếc áo phông lửng tay mặc tạm, sau đó liền rủ nhau lên giường tâm sự. Thanh Ngân im lặng lắng nghe con nhóc bên cạnh huyên thuyên đủ thứ. Đầu óc cô hiện giờ, chỉ tràn ngập hình ảnh của người kia. Cảm thấy vẻ mặt ngơ ngơ của bạn mình, con nhỏ liền hươ hươ bàn tay nhỏ nhỏ. Thanh Ngân bừng tỉnh, quay sang ngơ ngác một hồi.

  - Mày đang suy nghĩ cái gì thế?

  - ....Mày....

  - Hửm?

  - Cậu ấy....về rồi...

Thanh Thảo chớp chớp mắt, cả người cứng đờ. Lắp bắp một vài câu, đôi mắt khẽ trợn tròn.

  - Gia....Khánh?!!

Thanh Ngân gật đầu, ngay lập tức bạn nhỏ kia liền được nước lấn tới hỏi chuyện.

- V..về lúc nào, gặp nhau chưa?

Thanh Ngân chỉ còn biết gật gật đầu, rồi lại khẽ thở dài. Thanh Thảo vỗ vỗ vai cô, khẽ trấn an.

- Không sao, cố gắng lên!

Thanh Ngân hơi mỉm cười. Cô im lặng, nó cũng trầm mặc đến lạ. Bầu không khí cứ như vậy trôi đi.

...

Gia Khánh trở về nhà. Mở cánh cửa bước vào, liền thấy Quỳnh Giao đang thiếp đi trên bàn. Có lẽ cô đã đợi anh rất lâu. Anh mỉm cười, tiến lại gần cô. Cô vẫn như vậy, vẫn luôn thật xinh đẹp đến động lòng người. Anh khẽ khàng vén vài sợi tóc mai lơ tơ trên gương mặt, hôn nhẹ vào trán cô.

Ôm trọn thân người thanh mảnh trên tay, Gia Khánh nhẹ đặt cô lên giường. Tay không quên kéo chăn đắp lên. Anh chậm rãi đi xuống bếp, đeo chiếc tạp dề vào người. Đúng vậy, ít nhất anh cũng nên giúp cô những việc này.

Quỳnh Giao mơ màng he hé đôi mắt. Nhìn thấy mình đã yên vị nằm trên giường, cô khẽ nở nụ cười. Anh về rồi!

Nhẹ nhàng bước từng bước xuống cầu thang, cô cười nhẹ khi thấy thân ảnh cao lớn nơi góc bếp. Gia Khánh của cô bất kể làm việc gì cũng thật đẹp!

Cô tiến tới, ngắm nhìn anh. Rồi lại bất chợt ôm lấy thân người từ đằng sau. Gia Khánh hơi bất ngờ, quay người lại. Anh khẽ cười, nhéo nhẹ hai má.

- Dậy rồi à?

Quỳnh Giao đỏ mặt gật gật đầu. Ôm chặt lấy anh, khẽ nói.

- Hôm nay còn giúp em nấu ăn...

Gia Khánh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh. Mặt đối mặt, khiến Quỳnh Giao bất chợt đỏ mặt. Anh nhìn cô một hồi lâu, bỗng chốc lại tưởng tượng ra người trước mặt là cô gái hồi chiều. Anh cười nhẹ chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói khẽ.

- Nghỉ chút đi, anh giúp em nấu bữa này!

Cô gật đầu, thơm nhẹ lên má anh. Gia Khánh mỉm cười rồi quay lại nấu ăn.

Quỳnh Giao vẫn luôn là người vì anh mà hi sinh rất nhiều. Chút việc nhỏ này, đâu thể để cô mệt mỏi được.

Gia Khánh khẽ nếm một chút canh, môi liền vẽ lên đường cong hoàn hảo. Anh tháo tạp dề, treo lên móc. Lại bất chợt nhìn sang chiếc áo bên cạnh, đã ướt sũng rồi. Anh khẽ cười nhấc chiếc áo lên, lại nhìn thấy có thứ gì đó rơi xuống. Cúi người nhặt lên, Gia Khánh mơ hồ suy nghĩ. Chiếc vòng tay này...là của cô gái đó. Đầu bỗng chốc lại nhói lên, Gia Khánh khuỵu người xuống ôm đầu. Một tia kí ức len lỏi chạy qua, người con gái xinh đẹp trong bộ đồng phục trắng tinh khôi. Người đó gọi tên anh, giọng nói quen thuộc đến lạ. Nhưng...lại chẳng phải là Quỳnh Giao. Anh lắc lắc đầu, từ từ đứng dậy. Người con gái ấy...rốt cục là ai?

Quỳnh Giao lặng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, lòng hơi buồn.

  - Anh xin lỗi, hôm nay có chút mệt...

Cô mím môi, gượng cười trả lời.

  - Không sao mà, anh cứ nghỉ ngơi đi. Em ăn một mình được mà!

Anh mỉm cười xoa đầu cô, rồi chậm rãi bước lên phòng. Quỳnh Giao nhìn phòng ăn trống rỗng, cà phê bây giờ cũng đắng ngắt đến lạ...

...

Gia Khánh xoa trán, lôi tập giấy ra xem xét. Đây là danh sách xin việc vào công ty, nên xem qua một chút. Bỗng đôi mắt sắc lạnh dừng lại trên tờ hồ sơ, ghi tên chữ: Nguyễn Thanh Ngân.

Anh ngắm nhìn người con gái trong bức ảnh. Cô gái này, không quá mĩ nhiều nhưng thật sự khiến người ta phải động lòng. Anh bỗng chốc lại nhớ tới cảm giác hồi chiều. Thật sự, như thể anh và cô đã từng quen nhau...

  - Thư kí Lê, buổi thử việc ngày mai...tôi sẽ trực tiếp tuyển chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net