Chương 22: Vẫn quyết định ngắm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, một vài tia nắng chiếu lên khung cửa sổ. Người trên giường mồ hôi túa ra như tắm, đôi mắt nhắm chặt. Quỳnh Giao lay lay người bên cạnh, mặt có chút lo lắng. Anh như vậy, là đang gặp ác mộng?

Gia Khánh giật mình mở mắt sau tiếng gọi của Quỳnh Giao. Anh nhìn người đối diện, chẳng hiểu sao lại nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia. Thật là...điều này thật sự đã xảy ra từ tối hôm qua. Lắc lắc đầu, anh lau đi mồ hôi trên trán. Quỳnh Giao hai mắt mở tròn, cầm chặt lấy tay người con trai bên cạnh. 

  -Anh không sao chứ?

Gia Khánh mỉm cười lắc lắc đầu, tay đan vào bàn tay nhỏ nhắn. Xoa xoa mái tóc rối dài bồng bềnh, anh cầm lấy tay cô mà trấn an.

  - Anh không sao, đừng lo lắng quá.

Cô gật gật đầu, cơ mặt đã có chút giãn ra. Gia Khánh đứng dậy, thuận tay bế người kia lên. Quỳnh Giao có hơi giật mình, ngập ngừng lên tiếng.

  - Khánh...để em xuống.

Gia Khánh cười cười, giả vờ như không hiểu gì, vẫn tiếp tục bế người ta trên tay. Anh cứ như vậy đưa cô xuống tận dưới nhà, rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống. Quỳnh Giao có chút ngại ngùng, bĩu môi nhìn anh.

  - Anh...thật chẳng biết nghe lời~

Ai kia nhún vai, tủm tỉm lên tiếng.

  - Anh lên thay đồ.

Quỳnh Giao gật đầu, đeo tạp dề chuẩn bị nấu bữa sáng. Gia Khánh đi lên trên phòng liền nhanh chóng đóng cửa lại. Xoa xoa mái tóc có hơi ướt, anh chỉ biết thở dài nhìn xung quanh.

  - Rốt cuộc là ai...

Lời nói nho nhỏ khẽ phát ra từ hai phím môi.  Anh thuận tay lấy ra chiếc vòng bạc, đưa lên trước mặt. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là có cảm giác vô cùng quen thuộc. Hơn nữa từ hôm qua, cô gái kia cứ liên tục hiện hữu trong tâm trí. Gia Khánh khó hiểu cất chiếc vòng vào trong hộp đựng nhỏ. Để thắc mắc kia sang một bên mà chuẩn bị cho công việc. 

Từ trên đi xuống, anh trầm tư nhìn bóng lưng người kia đang nấu ăn. Quỳnh Giao chẳng phải không tốt, thậm chí cô là người anh nợ rất nhiều. Nhưng thật sự...anh vẫn là chẳng thể nào động lòng với cô gái bé nhỏ này. Phải chăng người con gái kia trong lòng, vẫn luôn là vị trí quan trọng chẳng thể thay thế...

  - Khánh, anh xong rồi sao?

Gia Khánh giật mình nhìn người kia, gật đầu khẽ cười. Quỳnh Giao tháo tạp dề trước mặt ra, khẽ lau tay. Đi tới trước mặt Gia Khánh, cô tỉ mỉ thắt lại chiếc cà vạt. Đôi mắt chăm chú, bàn tay nhỏ nhắn tỉ mẩn xem xét. Nở nụ cười rạng rỡ, cô ngước lên nhìn anh.

  - Xong rồi! Ra ăn sáng nhé!

Gia Khánh gật đầu, ngồi yên vị vào bàn ăn. Món ăn ngon, nhưng lại chẳng khiến anh tập trung. Cũng chẳng thế hiểu nổi, anh bỗng dưng lại chỉ muốn tới công ty thật nhanh. Ăn qua loa nhanh chóng, Gia Khánh thơm nhẹ vào trán cô thay cho lời chào. Quỳnh Giao vẫy tay, mắt nhìn theo bóng ô tô ngày một nhỏ dần.

...

Thanh Ngân mắt chăm chú nhìn xuống dưới chân, thỉnh thoảng lại nhàm chán mà đá đá vài cái vào không khí. Dù gì cũng là lần đầu tiên đi phỏng vấn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hồi hộp. Lại nhìn xuống phía cổ tay trắng trẻo, lòng thiếu nữ thêm não nề. Hôm qua lúc tới nhà, mới nhận ra là vòng đeo tay đã biến đi đâu mất. Hại cô cả đêm chằn chọc không ngủ được. Lục tung nhà lên cũng chẳng thấy. Vòng tay đó quý như vậy, nó dù gì cũng là kỉ vật cuối cùng của người kia. Bây giờ lại chẳng thấy, thật muốn đâm đầu  vào tường mà!

Thanh Ngân vừa nghĩ, thuận tay cầm chiếc túi nhỏ đập đập vào đầu. Rồi lại lon ton chạy ra phía tường, đập thêm vài cái nữa. Cũng thật đúng lúc, vị giám đốc nào kia đi qua liền nhìn thấy cảnh này. Khóe miệng cũng theo đó mà cong lên hoàn hảo. Cô chợt nhận ra có người nhìn, liền nhanh chóng quay phắt lại. Bắt gặp ý cười của người kia, vội vàng xấu hổ chạy tới chỗ phỏng vấn.

Xui ở chỗ, vừa chạy được một đoạn, liền trẹo chân một cái rồi ngã cái sầm. Nhưng nếu ngã hẳn ra sàn ít nhất còn nhắm mắt quên đi. Đằng này lại chính là ngã vào người vị giám đốc đáng kính. Hai tay người kia đỡ lấy thân người nhỏ nhắn, mắt cô theo bản năng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Gia Khánh có chút buồn cười trong lòng.

Vốn dĩ còn nghĩ cô gái này là người có phần nghiêm túc, hơn nữa còn có chút trưởng thành. Ai ngờ vừa mới gặp liền nhìn thấy đang suy nghĩ gì đó, rồi mếu máo mà đâm đầu loạn xạ. Lại nhìn xuống bộ trang phục người kia đang mặc, hại anh nhịn cười muốn đau bụng. Dáng người lùn lùn lại mặc với áo phông trắng cùng quần yếm bò. Mái tóc búi nhỏ thấp ở hai bên, nhìn trông thật giống với trẻ con mẫu giáo.

Thanh Ngân nhìn vẻ mặt nén cười của người kia, hận không thể bóp chết con bạn thân ngay bây giờ. Mới sáng ngày ra nó đã mần cô muốn chết đi sống lại, thử hết cả tủ áo cuối cùng liền nhét cô vào cái bộ này. Xong xuôi còn lôi cô ra buộc tóc các thứ. Cô còn nghĩ nó hoành tráng lắm, ai ngờ đến công ty mới phát hiện nó là buộc cho cô kiểu búi hai bên. Bảo sao nó không cho cô xem gương là vì như thế. 

  - Suy nghĩ lâu như vậy, vẫn quyết định ngắm tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net