Chương 23: Xét tuyển? Lạc đề rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ngân giật mình, luống cuống đứng thẳng dậy. Gia Khánh nhìn vậy liền không khỏi nở nụ cười. Cảm thấy cô gái này...có chút đáng yêu đi. Thiếu nữ kia được một phen xấu hổ không dám ngẩng mặt, lúi húi cắm đầu chạy vèo đi mất. Thật là xấu hổ quá đi mà!!!!

...

Ngồi vào ghế chờ, cô gái nhỏ ngay lập tức thu hút sự chú ý từ mọi người. Cái dáng nhỏ nhỏ lon ta lon ton, lại thêm cái bộ quần áo hết sức là đáng yêu. Thật là muốn đem về nhốt chuồng lợn mà!=) 

Thanh Ngân ho khan vài cái, mặt không nóng mà cứ đỏ phừng phừng. Lúc vừa nãy, khoảng cách thật sự là quá gần. Gần tới nỗi  ngậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia, tim cũng nghe được từng nhịp. Nghĩ tới đây, mặt cô vốn dĩ đã hồng nay còn đỏ lên gấp bội phần. Không những vậy, lại còn bị người ta nói là ngắm trai háo sắc. Ôi thật là muốn kết liễu cuộc đời mà!

Mếu máo không nên câu, lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn từ từ bước vào. Thanh Ngân luống cuống, vội vàng cúi đầu thật thấp. Như vậy...chắc là sẽ không nhận ra đâu nhỉ? Gia Khánh nhìn vẻ mặt an tâm của người kia, không nhịn được mà nở nụ cười. Hẳn là nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra. Ha, nguyên cái công ty này có ai dám buộc kiểu tóc huyền thoại này đâu chứ!

Ngồi xuống chiếc ghế ngay phía giữa, Gia Khánh khẽ đan hai tay đặt lên bàn. Từ trước tới giờ, những công việc tuyển người thế này, anh thật sự chẳng bao giờ hứng thú mà tham gia. Cư nhiên lần này, rốt cục là chỉ vì hồ sơ của cô gái kia mà vác mặt tới tận đây xét duyệt.

Mọi người bên ngoài tâm trạng có chút hồi hộp nhưng cũng có chút phấn khởi. Vì từ trước tới giờ, vị giám đốc tuổi trẻ tài cao này đã vô số lần trở thành tâm điểm chú ý. Điều hành một công ty giàu mạnh khi còn trẻ như vậy, tướng mạo chắc chắn sẽ vô cùng thu hút. Cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến, thật khiến người ta không khỏi chờ đợi.

Thanh Ngân ngồi im trên ghế, không hé miệng một lần nào. Bất chợt liền có vài cô nàng tới thử việc, lân la hỏi chuyện. Cô nàng tóc vàng búi cao ngồi bên cạnh, khẽ nói.

  - Này, vị giám đốc đó chắc hẳn là đẹp trai lắm nhỉ?

Thanh Ngân ngơ ngơ vài giây, sau đó liền nhanh chóng gật gật đầu. Cô nàng kia hồ hởi, tiếp tục hỏi chuyện.

  - Cô cũng nghĩ như vậy đúng không, aa, không biết người ta có ai đó trong lòng chưa?

Thiếu nữ kia chỉ còn cách cười gượng, im lặng không nói gì. Ngồi một lúc, bất chợt liền nghe thấy tên mình. Cô đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng.

A, tim đập chân run. Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, Thanh Ngân hai tay nắm chặt lấy gấu váy. Người đối diện có vẻ nhìn ra điều này, liền cố ý đánh rơi chiếc bút đang xoay trên tay. Chị nhân viên kia thấy vậy toan định chạy ra, nhưng  liền bị sếp ngăn lại. Anh từ từ đi tới, hai tay nhặt chiếc bút lên. Nhanh chóng thì thầm vào tai cô hai từ: "Đừng run", sau đó liền ngang nhiên quay về chỗ như không có gì xảy ra.

Cơ mặt Thanh Ngân có chút giãn ra, tay khẽ thả lỏng. Giám đốc trẻ tuổi kia nhìn chăm chú vào hồ sơ, rồi lại ngước lên nhìn người đối diện.

  - Nhà cô ở đâu?

Câu hỏi cất lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cái đó...đâu liên quan gì chứ?

  - Nhà tôi ở đường XX, số 121...

  - Cô có bạn thân chứ?

  - Dạ có.

  - Là nam hay nữ.

  - Dạ cả hai.

  - Ồ, tôi nghĩ không nên làm bạn quá thân với nam đâu.

Cả căn phòng câm nín không nói lên lời. Giám đốc à? Đây là tuyển nhân viên chứ đâu phải là tư vấn cuộc sống đâu! Nhận ra mình có chút lạc đề, nhưng người kia vẫn mặt dày không nói gì. Ngang nhiên đánh một dấu tích vào hồ sơ, Gia Khánh nói một câu chắc nịch.

  - Duyệt!

Lại một lần nữa rơi vào tình trạng câm nín, Thanh Ngân cô có chút bàng hoàng. Từ trước tới giờ công ty này vốn dĩ nổi tiếng là xét tuyển hà khắc, cư nhiên lần này...có chút không nói lên lời. Cô cúi đầu cảm ơn, rồi khó hiểu mà đi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra ngoài, ngay lập tức cô trở thành tâm điểm chú ý. Ai nấy đều nhìn theo với con mắt ngưỡng mộ. Cô gái trẻ như vậy, được vào công ty này thật sự không thể đùa được. 

Tuy nhiên, nếu như đó không phải là sự sắp đặt của ai kia...

Thanh Ngân đi đi lại lại trên hành lang, tâm trạng có chút khó hiểu. Cô vào công ty một cách dễ dàng như vậy, nhưng nghĩ đến việc sau này sẽ phải đối mặt với những thiên tài. Phải nói là áp lực nặng nề đi!

  - Còn chưa về?

Thanh Ngân giật mình, vội vàng quay người. Gia Khánh hai tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Cô gật đầu, "dạ" một tiếng như muỗi kêu.

  - Giám đốc, anh không xét tuyển nữa sao?

Gia Khánh lắc đầu, từ từ tiến lại gần. 

   - Chẳng phải có cô rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net