Chương 24: Ăn với người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian bình yên, thầm lặng mà trôi đi. Thanh Ngân cầm điện thoại, chưa gì đã ba tháng kể từ ngày trúng tuyển rồi. Kể ra công việc ở đó cũng có chút khó khăn. Nhưng bù lại, công việc làm cô cảm thấy rất yêu thích.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay cô vẫn vui vẻ chào đón một ngày đi làm. Dạy từ năm giờ sáng, Thanh Ngân thoải mái hít hà không khí của buổi sớm. Tay khẽ mân mê cốc cà phê còn nghi ngút khói, người tựa vào lan can.

Uống hết một ly, cảm thấy trong người đã có chút tỉnh táo hơn. Nói ra, Thanh Ngân vô cùng thích cà phê. Cà phê tuy đắng, nhưng nếu để ý kĩ, nó có một vị ngọt khó tả. Có thể vì sự đặc biệt ấy mà cô thích nó?

Thanh Ngân dùng tay buộc gọn lấy mái tóc đen mượt. Còn cẩn thận vén lên vài sợi tóc mai vương trên mặt. Vỗ vỗ mặt, cô mỉm cười một mình. Với người lấy chiếc túi, Thanh Ngân chậm rãi bước ra ngoài. A, hôm nay quả nhiên là một ngày trời đẹp.

***

Công ty chưa gì đã vô cùng nhộn nhịp. Thanh Ngân vừa bước vào tới nơi, ngay lập tức liền tươi cười mà hỏi thăm bác bảo vệ. Cúi đầu chào nhân viên trong công ty, cô vẫn còn tràn trề sức sống.

Bước vào thang máy, Thanh Ngân liền nhận ra dáng người quen thuộc.

  - Giám đốc.

Gia Khánh từ từ ngẩng mặt lên, gật đầu nhẹ một cái. Cô nhanh chân bước vào, tay run run trước nút chọn tầng. Dù tiếp xúc với nhau không phải là lần đầu, nhưng sao vẫn còn cái cảm giác hồi hộp. Dường như cảm thấy không khí đầy ngượng ngùng, Gia Khánh liền chủ động lên tiếng.

  - Làm việc lâu như vậy, cậu vẫn còn khách khí với tôi?

Chỉ những lúc riêng tư thế này, Gia Khánh mới gọi cô bằng từ "cậu" quen thuộc ấy. Thanh Ngân nuốt nước miếng, hờ hờ cười ngốc.

  - Đâu có, chỉ là....

Gia Khánh nghiêng đầu, mày khẽ nhíu lại.

  - Chỉ là?

Cô cứng họng, không biết phải giải thích như thế nào.

  - Chỉ là....tôi không biết nên nói cái gì.

Gia Khánh cười nhẹ một tiếng, mặt ra vẻ như suy ngẫm.

  - Có rất nhiều điều cậu có thể hỏi tôi mà. Ví dụ như hỏi vè tối qua tôi ngủ có ngon không, đại loại vậy chứ!

Thanh Ngân gật gù, ậm ừ tiếp thu.

  - Vậy...tối qua giám...cậu ngủ ngon chứ?

Anh gật đầu, chủ động nhích gần lại. Gia Khánh tiến một bước, Thanh Ngân lại lùi một bước. Tới khi không chịu nổi, anh liền hờn dỗi lên tiếng.

  - Tôi là hủi à mà cậu tránh kinh thế?

Thanh Ngân vội vàng lắc đầu, xua xua hai tay.

  - Đâu có, tôi..không có tránh cậu.

  - Vậy thì đứng gần vào.

  - Tôi...

Gia Khánh trừng mắt, cô liền mím môi bất đắc dĩ mà nghe lời. Ai kia liền tươi cười thoả mãn.

Cánh cửa thang máy vừa mở, liền có hai con ngừoi bước ra. Người đằng trước đút tay vào túi quần, sải bước đi vô cùng "soái". Người đằng sau lại ríu rít, khóm nóm đi theo. Nhìn đến là buồn cười.

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt là cô gái lạ xinh đẹp. Gia Khánh hơi chau mày, như để cố gắng nhìn rõ ra người kia là ai. Cô gái kia từ từ ngẩng đầu, con ngươi xinh đẹp thoáng nét cười.

  - Quỳnh Giao? Sao em lại tới đây?

Quỳnh Giao mặc một bộ váy hồng phấn dịu dàng. Mái tóc buông xoã, thả dài sau lưng. Hệt như một tiên nữ? Có lẽ vậy. Thanh Ngân nhất thời bị đứng hình vì sự xuất hiện của người kia.

Quỳnh Giao đi tới, ôm lấy cánh tay của anh. Đôi môi đỏ mọng tỏ ý giận dỗi, hai mắt to tròn nhìn nhìn.

  - Em không được tới thăm anh sao?

Gia Khánh cười cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt.

  - Đâu có, chỉ là anh có hơi bất ngờ.

Quỳnh Giao mỉm cười hài lòng, mắt vô tình đưa sang cô gái đứng tít phía sau. Ngay lập tức đôi đồng tử bị đứng hình, tay vô thức nắm chặt lấy tà váy mềm.

Thanh Ngân?!

Quỳnh Giao gượng cười, khẽ cất tiếng hỏi.

  - Kia là người thư kí mà anh đã từng kể?

Gia Khánh theo hướng mắt của Quỳnh Giao mà nhìn sang. Mỉm cười gật đầu nhìn cô.

  - Ừm. Cô ấy còn là bạn thân của anh đấy.

Quỳnh Giao nhất thời cứng họng, chẳng thể thốt lên lời. Thanh Ngân nếu như đã gặp anh, liệu có phải mọi chuyện sẽ quay trở lại như ban đầu?!
Lắc đầu trấn an, Quỳnh Giao tim đập mạnh như muốn nổ tung.

Thanh Ngân nãy giờ đứng bất động, lặng im không nói gì. Gia Khánh quay sang, nhìn nhìn cô mà cười. Thanh Ngân như thơ thẩn trên mây. A, cô lại bị nụ cười kia làm cho mê muội rồi.

  - Anh, em có làm một chút đồ ăn. À...cậu có thể ăn chung với chúng tôi chứ?

Quỳnh Giao ngượng ngùng lên tiếng. Thanh Ngân còn chưa kịp từ chối, Gia Khánh đã nhanh chóng tiếp lời.

  - Tất nhiên rồi, cậu ăn cùng chút đi?!

Gia Khánh nói xong liền đi tới chỗ cô, nghiêng đầu mỉm cười. Thanh Ngân nhìn người trước mặt không chớp mắt. Khiến cho ai kia phải bật cười bởi vẻ mặt ngu ngơ ấy. Gia Khánh cầm tay cô, kéo tới chỗ bàn nước.

  - Cậu ngại gì chứ, ăn với người đẹp như tôi là phúc đức bảy đời đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net