Chương 25: Vụ tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi có một đứa đang phải mếu máo ăn với người ta. Thì bên này, hai con người đang hâm nóng tình cảm.

Như Ánh người đeo tạp dề, chăm chú nấu ăn. Tóc được buộc thấp đơn giản, không quá cầu kì nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Từ một cô gái mười bảy tuổi bồng bột, bây giờ đã trưởng thành hơn khá nhiều. Nhật Hoàng từ trên cầu thang bước xuống, môi khẽ nở nụ cười.

Người ta thường nói: "Người bên cạnh bạn vào năm mười bảy tuổi sẽ không phải người đi cùng bạn tới cuối cuộc đời"

Nhưng Nhật Hoàng lại không thấy thế. Nhật Hoàng yêu cô, một tình yêu thật sự trưởng thành. Nếu như anh biết rằng, có một ngày anh sẽ thương người con gái này tới như vậy. Thì chắc chắn rằng anh sẽ yêu cô sớm hơn một chút.

Như Ánh lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, thở phù một cái. Mãn nguyện nhìn món ăn vô cùng hoàn mỹ, Như Ánh quả thật rất hài lòng với thành quả của bản thân.

Bỗng nhiên bên vai truyền tới cảm giác nằng nặng, Như Ánh theo phản xạ hơi quay người lại. Khuôn mặt phóng đại của anh người yêu khiến cho cô phải nở nụ cười.

- Anh dậy rồi à?

Nhật Hoàng gật gật đầu, hít hà mùi hương từ mái tóc. Sau đó liền phồng má, tay ôm lấy eo cô.

- Sao lại không gọi anh xuống phụ?

Như Ánh quay người, bẹo nhẹ hai bên má.

- Em làm một mình được mà, anh xuống thì có mà phá cả bữa luôn ấy chứ!

Nhật Hoàng xụ mặt, cù mạnh vào bên sườn cô. Như Ánh bật cười khúc khích, quay người trốn tránh.

Nắng chiếu xuống khung cửa sổ, hoà với tiếng cười hạnh phúc của buổi sáng.

***

Thanh Ngân nhìn mình trong gương, tay còn đan chặt vào nhau. Thề với đời, đây là bữa ăn ám ảnh nhất trong cuộc đời cô.

Bạn sẽ như thế nào khi trong một bữa ăn, người yêu gần cũ cùng với "tình địch" của mình ngồi ngay đối diện. Hơn nữa còn làm những cái trò ngọt ngào tung toé. Tất nhiên là sẽ muốn tự tử ngay tại chỗ ấy!

Sau một hồi như ngồi trong tù giam, Thanh Ngân liền nhanh chóng lủi vào nhà vệ sinh.

Chậm rãi ngâm hai bàn tay thẫm mồ hôi dưới vòi nước, Thanh Ngân vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cô ra sức tạt những vạt nước mát lạnh vào mặt, xem ra cũng giúp đi phần nào.

Nhưng xem ra ông trời thật sự muốn trêu ngươi cô. Ngay khi vừa ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ngay ánh mặt "người quen" đang nhìn mình.

Ngay lập tức nước vừa tạt theo đó mà sặc sụa. Thanh Ngân hai tay cấu chặt, cố gắng trấn an bản thân.

Quỳnh Giao từ từ bước lại gần, xả vòi nước hết cỡ có thể. Vì vậy mà thành ra nước liên tục bắn vào người bên cạnh. Thanh Ngân dù biết người kia cố tình, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Quỳnh Giao tắt vòi nước đang dữ dội, cười khẩy một tiếng đến lạnh người.

- Sức chịu đựng của cô cũng giỏi nhỉ.....y hệt như cái cách cô bám lấy anh ấy vậy!

Thanh Ngân ngưởng mặt, gượng cười đáp trả.

- Tôi sẽ xem như đó là một lời khen.

Quỳnh Giao hừ một tiếng khinh miệt, hai mắt khẽ giao động.

- Tại sao vậy? Tại sao...cô lại không chịu buông tha cho anh ấy?!

Thanh Ngân cười mỉm, vẫn tiếp tục rửa sạch hai tay.

- Tôi không hề bám lấy cậu ấy. Tôi cũng không hề có ý nối lại tình xưa.

Quỳnh Giao mạnh bạo kéo người Thanh Ngân đứng đối diện, hai tay nắm chặt lấy gấu váy.

  - Cô có biết không? Thật ra Gia Khánh đã về nước cách đây hai năm rồi...

Thanh Ngân vẫn im lặng, mặt nhìn thẳng người đối diện.

  - Nhưng thế nào, anh ấy vẫn chẳng thể quên được cô. Vốn dĩ lúc ấy, Gia Khánh đã chạy đi tìm cô...

Thanh Ngân khẽ chau mày, anh...thật sự đi tìm cô?!

  - Nhưng cô tồi tệ thật đấy! Khi mà anh ấy nhìn thấy cô, lại chính là khi cô đang ôm một người khác.

Đôi đồng tử mở to rõ rệt. Kí ức theo đó mà như một bộ phim quay về. Cô nhìn thấy anh, nhìn thấy anh đang đứng phía bên kia đường. Nhưng Gia Huy không tin, cậu ấy nói rằng anh đang ở nước ngoài.

Khóc, đó là điều mà cô chỉ có thể khi ấy. Cô bất lực để Gia Huy ôm chặt lấy vào lòng. Cô đã nghĩ mình thật sự bị ảo giác, vì nhớ anh mà ảo giác tới chân thật.

Nhưng hoá ra...nó lại chính là sự thật.

Quỳnh Giao nở nụ cười chua chát, tiếp tục nói.

  - Rồi sao? Gia Khánh lúc ấy như điên cuồng mà chạy tới chỗ cô. Và cô biết chứ, cái khoảnh khắc nhìn anh ngã xuống đường. Cô có hiểu rằng tôi đau lòng tới thế nào không?!!

Thanh Ngân chẳng còn thốt nên lời, hai mắt nhanh chóng ngấn nước. Cô sai thật rồi! Cô đã chẳng hề quan tâm tới vụ tai nạn ấy, không hề. Cô đã ôm mặt bước đi, chỉ vì nỗi sợ mỗi khi nhìn thấy tai nạn ấy.

Quỳnh Giao như chẳng còn kiềm chế được nước mắt. Thanh Ngân không biết, và cũng chẳng thể biết những lời Quỳnh Giao nói ra.

Khi chỉ còn một chút hơi thở, anh vẫn gọi tên cô? Khi chỉ còn một chút trí nhớ, anh vẫn giữ chặt lấy chiếc vòng tay đôi năm nào?!

Vậy còn cô?

Vào lúc anh như vậy, cô đã làm gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net