❤️Chương 3: Nó giận cậu thật rồi!❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là ba con người bị đứng phạt ấy. Thế nhưng, họ không còn là những cô bé, cậu bé 6 tuổi nữa. Mà bây giờ, họ đã trở thành học sinh cấp 3, chào đón tuổi 15 tươi đẹp.

Chuyện là hôm nay bạn Thảo mượn bút bạn Khánh , chẳng may chạm vào tay bạn Ngân làm nguệch chữ của bạn. Cơ mà bạn Ngân lại tưởng bạn Khánh làm thế là đánh bạn Khánh, bạn Khánh ức quá quay sang đánh bạn Thảo. Và thế là gia đình chim đã đánh nhau. Vâng, cuối cùng là bị phạt đứng góc lớp vì cái tội mất trật tự. Haizzzz!!!

Thanh Ngân bây giờ đã trở nên thật xinh đẹp.Nó sở hữu khuôn mặt thanh thoát, nhẹ nhàng như hoa đào mùa xuân. Làn da mịn màng, trắng sữa làm tăng thêm vẻ đẹp của nó.Nhưng nó lại có một khuyết điểm rất lớn. Ông bà ta có câu: " Sông có thể cạn, núi có thể mòn. " Nhưng...nó thì không thể cao lên được. Đúng vậy, khuyết điểm lớn nhất của nó chính là chiều cao. Mặc dù đã là học sinh năm nhất của trường cấp ba nhưng Thanh Ngân lại chỉ cao vỏn vẹn có...1m55=_=!!!. Chính vì vậy, khi đứng cạnh cậu bạn thân cùng tuổi nó trông hệt như một cô nhóc tí hon vậy.

Cô phạt đứng một lúc, mắng một bài rồi mới cho cả ba về chỗ ngồi. Đang ức chế thần kinh sẵn thì thằng bạn ngồi đằng sau chơi luôn một câu:

- Khánh với Thảo đứng có vui không?- dường như hai con người kia không thèm để ý cho đến khi thanh niên đó nói câu thứ hai.

- Ngân đứng mỏi chân không? Tí Tú mua nước cho nha!!

Nói xong câu đó, ai kia bị hai người ngồi trước tặng cho một ánh mắt cực kì cháy bỏng. Rõ ràng là quá mức phân biệt đối xử a~ Nói mới nhớ, người phát ngôn ra câu nói hùng hồn ấy chính là Trần Anh Tú chứ còn ai vào đây nữa. Hầu như chuyện bạn lớp phó học tập đẹp trai Trần Anh Tú thích bạn Ngân thì cả lớp ai cũng đều biết. Và chính vì vậy, bạn Tú luôn lọt vào tầm ngắm để diệt trừ của bạn Khánh.

-------------------------------------------------------------

Ra chơi hôm ấy, khi tiếng trống vừa dứt thì bạn Tú đã chạy ra chỗ bạn Ngân rủ đi ăn. Khánh cầm tay không cho nó đi, thế nhưng...nó đang giận vì vụ vừa nãy thế là đi luôn. Và thế là khi có hai người đi đằng trước thì vẫn luôn có một bóng người lẽo đẽo bám đuôi ở đằng sau.

Thanh Ngân luôn chọn cho mình một chiếc bánh mì và một hộp sữa dâu. Cầm trên tay hộp sữa dâu ngon lành, nó từ từ thưởng thức...Thế nhưng, một bóng dáng ai đó ngồi vào giữa khiến cho hộp sữa dâu bị đổ ra hết áo nó. Thật ra là thế này, chỉ vì nhìn thấy Tú cứ ngồi sát xịt vào bạn Ngân của mình thế nên bạn Khánh mới định ngồi chen vào giữa. Ai ngờ đâu...lần này cậu chết thật sự rồi a~~

Cậu vội vàng xin lỗ rối rít và lau áo cho nó, thế nhưng đời không như là mơ. Tú còn ngồi trêu cậu khiến cho cậu không kiềm chế được mà lấy cốc nước cam định hất cho vào mặt. Cơ mà Anh Tú cúi đầu xuống đúng lúc Thanh Ngân ngưởng mặt lên khiến cho nó bị hứng trọn cốc nước cam của cậu. Nó tức giận bỏ đi khiến cho ai đó liền vội vàng đuổi theo.

Nó chạy nhanh ghê! Vừa mới thấy ở đây mà đã đi đâu rồi, cậu chạy khắp sân trường tìm nó mà chẳng thấy. Tất nhiên là cậu không thấy...vì..nó đang ở trong nhà vệ sinh nữ=_=. Nó cúi mặt xuống dòng nước mát lạnh để rửa trôi vệt sữa và nước cam còn đọng lại. Tuy nhiên chiếc áo của nó bị ướt hết rồi, chắc lại phải mượn áo con bạn thôi. Nó rửa mặt nhưng chẳng may lại bị sặc nước. Nó ho sặc sụa, nó không nhìn thấy gì vì nước đọng trong mắt. Ánh đi ra ngoài nhìn thấy nó như vậy thì lại nghĩ ra một cách. Cô lấy mực đen ở tiết mỹ thuật còn đút trong túi quần đổ vào một chiếc khăn lau và đưa cho nó.Thanh Ngân vì mắt nhắm mắt mở mà lấy luôn để lau mặt.

Chắc hẳn nhiều người sẽ hỏi vì sao Ánh là bạn của Ngân từ hồi cấp một mà lại làm như vậy? Ừm...có thể là vì suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ. Ánh và Khánh vốn dĩ là bạn của nhau từ hồi còn bé tí. Cô thích cậu, thế nhưng ai đó thì lại luôn hướng về một mình Thanh Ngân- một con bé mồ côi trong lớp. Chính vì vậy, cô làm thế để trả thù nó thôi.

Thanh Ngân bước ra ngoài mà không hề biết rằng mặt mình bây giờ còn nhọ hơn cả cái đít nồi. Nó bước ra ngoài trước sự ngàn chấm của mọi người. Lạ ghê! Tự nhiên mấy đứa này nhìn nó ghê vậy. Cậu thấy nó liền lao tới như phi tiêu, nhưng đến nơi rồi mớt phụt cười vì cái bản mặt nhọ nhem nhọ xì của nó. Bạn Thảo đang uống sữa nhìn thấy thế liền phụt hết sữa vào mặt bạn Hoàng vừa đi tới, thế là hai đứa đánh nhau ỏm tỏi. Còn nó thì vẫn như con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát cả khu rừng.

Thanh Thảo lôi xềnh xệch nó vào nhà vệ sinh. Lúc đầu, bạn Khánh và bạn Hoàng còn định xông vào cùng. Nhưng đến lúc bạn Thảo hỏi muốn vào nhà vệ sinh nữ à thì liền đỏ mặt, im lặng chờ ở ngoài.

Nó nhìn mặt mình trong gương mà suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Wắt đờ phôn!!! Ai hãy nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra với gương mặt của nó vậy??? Ôi trời, vừa nãy còn có nhiều người đứng ở nữa chứ!!! Ai đó làm ơn giết nó đi, nhục không còn chỗ chui mà!!!!

Vì áo bị ướt hết nên nó phải thay quần áo. Con bạn thân nó không có áo thế nên đành mượn áo của cậu mặc. Cơ mà...Khánh cao quá!!! Nó mặc quần áo của cậu trông như con chim cánh cụt vậy. Xong xuôi mọi thứ, buổi học ngày hôm ấy vẫn được diễn ra như bình thường. Tuy nhiên có người nào đó đang nghĩ cách để xoa dịu người thương a~~~

----------------------THE END---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net