~Chương 4: Kế hoạch làm hoà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối buổi học ngày hôm nay, có một thanh niên đã lẽo đẽo đi theo người thương để xin lỗi. Vâng, thanh niên đó không ai khác chính là Nguyễn Thanh Ngân. Cảnh tượng này giống y hệt như cậu với nó hồi nhỏ vậy.

  Lần này là nó giận thật đó nha! Nhưng thật ra là nó hết giận rồi, cơ mà muốn trêu cậu thêm chút nữa nên mới giả vờ chưa hết giận thôi. Cậu nói lảm nhảm nãy giờ mà nó không đáp lại lời nào cả. Tự nhiên hôm nay quãng đường từ nhà đến trường ngắn ghê, một chốc đã về nhà rồi. Chưa để kịp cậu ú ớ thêm câu nào, nó đã đóng sập cửa đi vào nhà, để lại ai đó bơ vơ một mình.

  Cậu mệt mỏi bước vào nhà. Thật sự là hết cách rồi hay sao cơ chứ!!!! Mẹ của cậu ngồi bên cạnh xem phim, trong đó là hình ảnh nam chính đang cứu nữ chính khỏi đám côn đồ. Bỗng nhiên, trong đầu thanh niên kia lại nghĩ ra một cách liền vội chạy đi thực hiện. Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu khó hiểu nhìn thằng con trai của mình.

  Cậu gọi điện cho ai đó mà miệng cười tủm tỉm. Gian hết sức gian a~ Cậu chính là vừa nghĩ ra một ý tưởng cực kì tuyệt vời, chắc là sẽ thành công thôi.

--------------------------------------------

Thanh Ngân bắt đầu đi ra ngoài để mua đồ nấu nướng, chính nó cũng không biết là mình đã góp phần cho kế hoạch của ai đó thành công a~ Nó chậm rãi đi trên con đường lá vàng rơi, buổi tối mùa thu thật là đẹp!

  Bước chân của nó dần chậm lại khi nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Nó khẽ quay đầu lại nhìn. Đám người mặc đồ đen đi phía sau tại sao lại cứ đi theo nó vậy cơ chứ. Nó sợ hãi chạy nhanh, nó chạy mãi...Rồi đến khi nó bị dồn vào ngõ cụt.

  Nó ngồi bệt xuống vì sợ. Tên cầm đầu to béo tiến gần lại nó, khẽ đưa tay sờ vào khuôn mặt xinh đẹp. Nó hơi rụt người về phía sau, tên đó lại nói ra những câu hết sức vô liêm sỉ:

  - Em không cần phải sợ, đi với chúng anh đi- hắn vừa nói vừa kéo tay nó.

  - Buông tôi ra...buông ra...có ai không!!!- nó bật khóc kêu cứu. Đúng vậy, nó sợ lắm...rất sợ.

   Tên kia đang định giơ tay giáng xuống mặt nó thì một tiếng kêu thất thanh vang lên. Nó khẽ mở đôi mắt ngấn nước. Đây chẳng phải là...Gia Khánh sao!!! Bọn chúng lao vào chỗ cậu mà đánh, cậu lại né đòn rất nhanh. Một lúc sau thì cảnh sát an ninh đến, bọn chúng giẫm đạp lên nhau mà chạy.

  Cậu bây giờ đang đứng trước mặt nó, còn chưa kịp làm gì thì nó đã chạy tới ôm chầm lấy cậu mà bật khóc. Cậu đơ người một lúc vì hành động của nó, nhưng rồi lại khẽ cười và ôm chặt nó vào trong lòng.

  Đúng vậy, nó rất sợ. Nó sợ nó sẽ không được gặp cậu nữa, nó sợ cậu sẽ bị thương khi cứu nó...Nó vừa khóc vừa đánh khẽ vào người cậu:

  - Cậu có bị ngốc hay không mà lại đi xông vào đánh nhau cơ chứ!! Nhỡ may cậu bị bọn chúng đánh chết thì sao, rồi tớ còn biết chơi với ai!!!! Nguyễn Gia Khánh là đồ ngốc, đại ngốc, cực kì cực kì ngốc!!!!

  Cậu cầm lấy tay nó, giả vờ trách:

  - Nãy giờ tớ đánh nhau để cứu cậu mà bây giờ cậu quay sang đánh mắng tớ à?

  - Tại vì...

  Cậu bật cười vì sự ngốc nghếch của nó. Cậu cười nói với nó:

  - Thôi muộn rồi, để Khánh đưa Ngân về.

  Nó gật đầu, lững thững đi theo sau cậu. Cả hai đều đi mà không nói gì. Bỗng nhiên cậu dừng lại khiến cho nó cũng dừng theo. Cậu bảo nó ngồi xuống ghế đá ở đó, nó liền ngồi xuống. Cậu hơi kéo chiếc quần dài của nó lên. Nhìn vết thương ở chân nó đang rỉ máu khiến cho cậu cảm thấy có lỗi. Giọng cậu trầm ấm hỏi nó:

  - Vừa nãy làm gì mà lại để bị thương như thế này?

  - À...tại vì vừa nãy chạy nên bị ngã, xước nhỏ thôi...không sao đâu- nó xua tay cười trừ.

Cậu không biết là ở đây ai mới là người ngốc hơn cơ chứ. Rõ ràng nó đau tới nỗi tái mặt như thế kia mà lại nói là không sao, thật là ngốc hết thuốc chữa mà. Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc băng cá nhân dự phòng ra băng cho nó. Thấy nó vẫn còn khập khiễng, cậu ngồi xuống khẽ bảo:

- Lên đây tớ cõng về nhà.

Nó vội vàng từ chối:

- Tớ không sao thật mà!!!!

- Thế bây giờ cậu muốn tớ cõng cậu hay là bế cậu về nhà đây!- nó mắt mở to ngạc nhiên. Rõ ràng là cậu đang ức hiếp nó a~ Nó bất mãn trèo lên lưng để cậu cõng.

Khoảng cách của nó với cậu bây giờ thật sự rất gần. Tim nó đập thình thịch thình thịch, khuôn mặt trắng sữa hơi ửng hồng. Hai người im lặng không nói gì, cuối cùng nó cũng lên tiếng:

- Khánh ơi...- tiếng của nó nhỏ xíu như con mèo gọi chủ.

- Hửm?- cậu khẽ quay đầu lại nhìn nó.

- Khánh từ giờ đừng đánh nhau nữa..Ngân lo...

Cậu khẽ nở nụ cười, ôn nhu nói với nó:

- Ừm, từ giờ Khánh sẽ không đánh nhau nữa, Ngân lo nhiều xí gái đó!!

- Ngân xí gái cũng được, nhưng Khánh phải hứa với Ngân.- nó đưa tay đến trước mặt cậu để đánh dấu lời hứa. Cậu cũng đưa tay ra, ngoắc tay mình vào tay nó. Hai người cùng nhìn nhau cười trong khung cảnh lãng mạn.

Đêm đó, có hai người thao thức không ngủ được vì hình bóng của người kia luôn hiện trong tâm trí.

---------------------THE END---------------------

Chap này hường tung tóe luôn ý, tớ đọc xong mà còn quắn quéo hết cả người. Ừm.....hết rồi!!!Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ, cảm ơn rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net