❤️Chương 5: Chiến tranh lạnh❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông mặt trời đã bắt đầu nhô lên cao. Tiếng những chú chim chuyền cành hòa với tiếng lá vàng rơi nên một khung cảnh vô cùng nên thơ.

Nó ngái ngủ đi vào bếp nấu bữa ăn sáng cho bọn trẻ. Hôm qua nó bị mất ngủ nên sáng nay mắt của nó trông y hệt như con gấu trúc vậy. Không phải là nó không muốn ngủ đâu, nó cũng muốn ngủ lắm ý chứ. Cơ mà mỗi lần nó nhắm mắt là y như rằng hình ảnh của Khánh lại xuất hiện khiến cho nó không tài nào mà tập trung ngủ được.

Gia Khánh hôm qua thì vui vẻ tới cực độ vì kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn.

--------Quay lại ngày hôm qua--------

Gia Khánh có nguyên một đoàn vệ sĩ lúc nào cũng đi theo để bảo vệ cậu. Cơ mà từ trước tới giờ cậu chẳng bao giờ cho họ đi theo cả. Không ngờ cũng có ngày họ lại có ích đến như vậy.
Cậu gọi điện yêu cầu họ giúp cậu thực hiện kế hoạch. Cậu biết thế nào nó cũng đi ra ngoài mua đồ nấu ăn vào buổi tối. Chỉ cần dụng thành một vở kịch nó bị ức hiếp, rồi sau đó cậu sẽ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Không ngờ, nó còn thành công hơn cậu tưởng tượng.
--------------------Kết thúc--------------------

Sáng nay, cậu tưng ha tưng hửng đi xuống dưới nhà. Lúc nào cũng ca hát vui vẻ, lúc đánh răng còn vừa hát vừa ngoáy mông nữa chứ!!! Cậu chải chuốt, mặc quần áo chỉnh tề rồi dắt xe đạp đi đợi nó ở trước cổng cô nhi viện.

Thanh Ngân vác khuôn mặt uể oải đi ra ngoài.

- Ôi mẹ ơi!!!!- nó giật mình khi thấy cậu đứng ở ngoài.

- Khánh làm gì ở đây thế???- nó ngạc nhiên hỏi cậu.

- Thì chân Ngân bị đau nên Khánh tới chở Ngân đi học chứ còn gì nữa. - Cậu khẽ cười, nhìn xuống chân nó.

Nó vốn dĩ định từ chối, nhưng lại bị cậu đe dọa thế là bèn vừa mếu vừa ngồi lên xe. Cậu chỉ lắc đầu nhìn nó cười.

- Oáp!!!- gió hiu hiu thổi khiến cho nó thêm buồn ngủ.

- Hôm qua nhớ Khánh quá hay sao mà mất ngủ? - cậu khẽ trêu nó một cái.

- Ừm...- nó gật đầu trả lời một cách hồn nhiên.

- Hở...- cậu hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của nó.

Cậu quay đầu lại nhìn, nó ngủ rồi. Thật là...Thanh Ngân của cậu bao giờ mới chịu lớn đây cơ chứ. Nó mà cứ ngủ như thế này có ngày người ta đưa đi ra biên giới luôn rồi ý chứ chả chơi.

Mà nó đã ngủ lại còn không chịu yên lặng nữa. Hai tay ôm vào eo cậu, đầu còn dụi dụi vào lưng cậu như con mèo con nữa chứ. Không những thế, miệng nhỏ hồng hồng còn khẽ nói:" Ấm quá!", nói xong cánh tay lại xiết chặt eo cậu hơn.

Aiya, cậu cũng là con trai mà!!! Nó mà cứ đáng yêu như thế này thì khác gì giết người không dao đâu cơ chứ. Ngân muốn Khánh sống sao đây a~~

------------------------------------------------------

Cậu chở nó vào trường truớc ánh mắt ngưỡng mộ của vô số học sinh. Cậu khẽ gọi con người vẫn còn đang say giấc ở phía sau:

  - Ngân ơi...Ngân!

  - Hửm....

  Nó dụi mắt nũng nịu không chịu dậy. Cậu gọi nó lần nữa:

  -  Đến trường rồi Ngân ơi!

Nó nghe thấy hai chữ "đến trường" liền bật dậy như tôm. Nó liếc mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu con mắt đang hướng về phía nó. Ghen tị có, ngưỡng mộ có và thậm chí là khinh thường, chửi bới nó cũng có luôn. Nó nhục không có lỗ để chui luôn ý!!!

Cả trường còn chưa kịp nguôi thì Anh Tú lại ra khoác vai nó hỏi han:

- Sao hôm nay Ngân lại đi cùng Khánh?

- À..tại vì...- nó chưa kịp nói hết câu thì cậu chen vào.

- Tại vì chân cậu ấy bị đau.- nói rồi cậu gỡ tay Tú ra khỏi vai nó rồi kéo nó về phía mình. Hai người đều tặng cho nhau ánh mắt vô cùng cháy bỏng a~

  Trong lúc hai người đang đấu mắt với nhau thì tự nhiên bạn Thảo từ đâu lòi ra, miệng vừa ăn bánh vừa nhìn hai người.

  - Hai người yêu nhau hay sao mà nhìn ghê thế?- Thanh Thảo phán một câu mà khiến cho nó suýt sặc.

  Hai ánh mắt ngừng nhìn nhau. Cậu kéo tay nó đi trước, vừa đi vừa nói:

  - Sao Ngân cứ để nguyên cho Tú khoác vai thế?

  - Tại vì Tú là bạn Ngân mà!- nó dừng lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt cực kì khó hiểu.

  - Nhưng mà Khánh không thích!!!!- cậu nói với nó với giọng bực tức.

  - Ơ...

  - Không ơ iếc gì cả. Ngân mà để ai khoác vai là nghỉ chơi luôn đấy!

  Nó ngỡ ngàng nhìn cậu. Dạo này Khánh làm sao thế nhỉ? Hở tí là đe dọa nó không à!!! Nó quay sang cãi nhau với cậu:

  - Khánh dạo này làm sao thế? Ngân làm gì là việc của Ngân chứ! Dù gì Tú cũng là bạn với Ngân thôi mà Khánh cứ mắng Ngân hoài. Đã thế Ngân nghỉ chơi luôn cho Khánh vui!!!- nói rồi nó bực dọc bỏ đi.

-------------------------------------------------------

  Và thế là hôm nay chiến tranh lạnh một lần nữa lại xảy ra. Cậu từ ngồi cạnh nó chuyển ra ngồi cạnh Thảo. Hai đứa cả buổi học chẳng nói gì, thanh niên ngồi ở giữa thì ngơ ngác không hiểu hai con người này hôm nay bị làm sao mà im lặng ghê!

  Tiết thể dục ngày hôm nay cậu thấy chóng mặt nên xin ở trong lớp. Nó đi vào thì thấy cậu nằm trên bàn, bình thường nó sẽ chạy đến hỏi han ngay. Cơ mà hôm nay nó đang nghỉ chơi với cậu thế nên bỏ ra sân luôn.

  Cậu không hiểu làm sao mà người cứ nóng bừng bừng. Đầu óc thì quay cuồng, nhưng nhức nữa. Chả lẽ lại bị ốm? Cậu mệt dần, đôi mắt từ từ nhắm lại. Cậu mệt quá.....
-------------------------END-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net