~Chương 8: Đau không?~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần trước bước vào trường trong tư thế đang ngủ trên xe cậu nên nó bị mấy bạn con gái lớp khác ghét đủ rồi. Lần này đề phòng hơn, nó bắt cậu cho xuống cách trường khoảng một đoạn, rồi nó chạy bộ vào. Vừa bước vào trường một cái là thấy cậu bạn của mình đang bị một đống đứa con gái bu vào. Chẳng hiểu lúc đó tại sao trong lòng nó lại cảm thấy bức bối, khó chịu. Nó bực dọc đi vào lớp, cậu thấy nó thì liền bỏ mặc những nàng bánh bèo ngoài kia mà chạy theo nó.

Nó buông cặp sách xuống, nằm lên chiếc bàn gỗ mát lạnh. Nó khẽ đặt bàn tay thon dài, nhỏ nhỏ lên ngực trái. Nó không ngừng suy nghĩ về những cảm xúc lạ thường của mình. Trong khi nó còn đang tập trung suy nghĩ thì cậu bước tới, nằm xuống bên cạnh nó. Cậu thấy nó không để ý, mặt đăm chiêu suy nghĩ liền khẽ búng yêu vào trán nó một cái. Nó bừng tỉnh, quay sang thì thấy cậu đang ngồi cạnh mình. Bốn mắt nhìn nhau, nó khẽ đỏ mặt ngồi dậy. Cậu bật cười, xoa đầu nó rồi đi ra ngoài. Nó nở nụ cười ngốc nghếch, làn da trắng sữa hơi ửng hồng.

---------------------------------------------

Hôm nay lớp nó có tiết thể dục nên phải xuống phòng thay đồ thể dục. Nó cất bộ quần áo sơ mi trắng vào trong tủ. Chẳng biết là cố ý hay vô tình, Như Ánh khẽ huých nó một cái khiến cho nó mất thăng bằng ngã xuống. Hôm qua mông vẫn chưa hết đau nên khi ngã vết thương lại thêm đau. Như Ánh nhìn nó rồi quay sang cười khẩy với đứa con gái bên cạnh. Nhưng rồi bỗng nhiên khuôn mặt lại chuyển sang hiền dịu, khẽ đưa tay trước mặt nó, hỏi:

- Ngân có sao không, mình không cố ý!

Nó dù đau nhưng vẫn cố nở nụ cười:

- Ừm, không sao đâu!- nó đưa tay để cô đỡ dậy. Nhưng rồi khi kéo được nửa chừng thì Như Ánh lại buông tay khiến cho nó lại lần nữa tiếp đất. Nó khẽ nhăn mặt vì đau, trán còn lấm tấm mồ hôi. Nhật Hoàng nhìn thấy nó như vậy liền chạy tới. Nụ cười trên môi Như Ánh dập tắt. Tại sao mỗi lần kế hoạch của cô đang tiến triển thì lại có đứa tới phá đám vậy chứ! Hoàng đỡ nó dậy, ôn nhu hỏi han:

- Ngân có sao không?

Như Ánh liền bày ra bộ mặt ăn năn, hối lỗi.

- Xin lỗi Ngân, tớ tuột tay!

Nó cũng chẳng để bụng gì, chỉ lắc đầu khẽ cười:

- Không sao đâu mà!!!

Như Ánh sau khi nói xong liền quay mặt bỏ đi, nụ cười thiên thần cũng dập tắt. Cậu quay sang hỏi nó:

- Ngân không sao thật chứ?

- Ừm!!! Không sao thật mà, tớ đi được đây này!- nói rồi nó đi luôn để cậu an tâm. Nhìn dáng đi khập khiễng của nó mà cậu chỉ biết lắc đầu cười. Thanh Ngân đúng là ngốc mà, tại sao lại cứ phải chịu đựng thế chứ! Cậu quay đầu đi ra thì bắt gặp ánh mắt nảy lửa của Gia Khánh liền không khỏi giật mình, nở nụ cười thách thức:

- Nhìn mặt mày như táo bón ấy Khánh ạ!- nói rồi liền đập vào vai cậu một cái, quay đầu bỏ đi.

Gia Khánh nhìn bóng lưng của Nhật Hoàng mà lườm một cái sắc lạnh. Hỏng rồi, hỏng thật rồi!!! Chắc chắn là cậu phải thêm tên Nhật Hoàng này vào danh sách đỏ mới được. Mà cứ nghĩ lại đoạn nó được cậu ta đỡ lên, còn cười cười nói nói với nhau mà thấy ghét!!! Nhật Hoàng chỉ được cái đẹp trai, học giỏi với nhà giàu thôi chứ được cái nết gì đâu chứ!!! Cậu chấp bằng nửa mắt nhá! Cơ mà.....nghĩ đi nghĩ lại cậu ta cũng chẳng có cái khuyết điểm gì cả. Nhỡ may....nhỡ may...Thanh Ngân của cậu thích cậu ta thì làm sao đây!!!!Không được, cậu nhất định phải hỏi rõ điều này!!!!NHẤT ĐỊNH!!!!!

Vì tiết thể dục hôm nay là hoạt động thể thao tự do nên cả lớp tự động chia thành hai bên. Học sinh nam thì chơi bóng rổ còn học sinh nữ thì chơi bóng chuyền. Bên con trai thì bình thường nhưng bên phía con gái lại không hề bình thường chút nào. Thật ra trong lớp này nó chỉ chơi được với mỗi Thanh Thảo thôi. Chứ đâu, mọi người ai ai cũng chẳng ưa nó. Mọi người đều nói nó là con mồ côi rách nát, bị cha mẹ bỏ rơi, rồi không có giáo dục, nhiều lắm luôn. Nhiều lúc cũng buồn nhưng rồi nó lại tự xua tay bỏ qua, bỏ mặc những lời nói bên ngoài.

Khi nó chuyền quả bóng sang một đứa khác, đứa đó liền nhận được cái nháy mắt của Như Ánh. Bọn con gái nhìn nhau gật đầu, chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Đứa ấy liền không chần chừ ném mạnh quả bóng vào đầu nó, vì là bóng da nên đầu nó đau vô cùng. Nó khóc không ra nước mắt, cúi xuống ôm đầu. Nhưng những đứa khác không để ý, chúng vẫn ném nó một cách không thương tiếc. Bỗng nhiên nó đưa tay lên mặt. Chết cha! Chảy máu mũi rồi! Cuối cùng quả bóng được đưa tới tay nhân vật chủ chốt- Hoàng Như Ánh, cô cầm quả bóng trên tay, khẽ nhếch môi cười. Thanh Ngân, xem lần này cậu còn dám đến gần Gia Khánh nữa không!

Cô dồn hết lực vào ném quả bóng về phía nó. Thanh Ngân chẳng thể làm được gì ngoài việc nhắm mắt chịu đựng. Khi quả bóng vừa rời tay Như Ánh liền có một bóng người chạy lại. Nó khẽ mở đôi mắt, cậu đang đứng trước mặt nó. Cậu liếc nhìn Như Ánh khiến cho cô run sợ, cậu chẳng nói chẳng rằng bế xốc nó ra ngoài. Cậu bế nó đặt vào phòng y tế. Cậu khẽ hỏi:

- Đau không?- giọng nói của cậu tuy ấm áp nhưng lại xen lẫn sự tức giận bên trong đó.

Nó khẽ gật đầu, lí nhí trả lời:

- Một chút....

Cậu chưa kịp nói gì thì Phan Nhật Hoàng đi vào, khẽ bảo:

-Khánh, mày vào đi, tao ở đây cho.

----------------------THE END---------------------

Thật ra là tớ định viết nữa cơ, nhưng mà dài quá rồi sợ mọi người đọc nhiều mỏi mắt nên thôi. Xin lỗi vì cắt giữa chừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net