☆Chương 9: Tôi có thể gọi tên cậu cả đời!★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Khánh, mày vào đi, tao ở đây cho. 

Cậu quay sang nhìn nó, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Nhật Hoàng lo lắng hỏi thăm nó:

  - Sao vừa nãy Ngân không chống trả lại?

- Hở..hả..à, tại vì...Ngân không muốn bị các bạn ghét thêm.- nó cúi mặt xuống, lí nhí trả lời.

  Cậu khẽ cười nhìn nó. Cậu lấy khăn lau vệt máu ở đôi bàn tay của nó, nắm chặt. Chẳng hiểu sao lúc đó nó lại không muốn rút ra khỏi tay cậu, cảm giác ấm áp khiến cho nó không muốn rời đi. Cậu nhẹ nhàng lau vết thương hơi rỉ máu ở đầu nó, khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Cậu bảo nó nằm xuống nghỉ ngơi rồi rời đi.

  Vì vết thương hồi nãy khiến cho nó cảm thấy nhức đầu. Cơn ác mộng lại dai dẳng bám theo nó. Trong mơ, nó nhớ lại cái đêm mưa định mệnh ấy, hôm mà người thân của nó bị giết chết. Nó sợ hãi nhìn người đàn ông mặc đồ đen, khăn trùm kín mặt. Đôi mắt của tên sát nhân mang một vẻ vô cùng thần bí nhưng cũng có phần quen thuộc. Nó miên man, nói khẽ:

  - Đừng....

  Giọt nước mắt ấm nóng khẽ chảy từ khóe mắt. Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay nó, tay còn lại nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nóng bừng, lau đi giọt nước mắt. Nó khẽ mở mắt, nó nhìn thấy cậu đang lo lắng nhìn nó. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đen sáng của cậu lại khiến nó liên tưởng tới người đàn ông hôm nào, người đàn ông đã giết chết ba mẹ của nó. Nó bừng tỉnh ngồi dậy, nó khóc lớn hơn khi nhìn thấy cậu. Cậu ôm nó vào lòng, an ủi:

  - Đừng khóc nữa, Khánh ở đây rồi...

Nó siết chặt lấy người cậu, nức nở:

  - Vừa nãy...vừa nãy Ngân vừa gặp ác mộng. Bọn chúng đã giết ba mẹ của Ngân....đáng sợ lắm...

Cậu đặt nó ngồi đối diện mình, xoa đầu trấn an nó:

- Không sao nữa rồi...Ngân nghỉ ngơi rồi sẽ hết, được chứ?

  Nó lau nước mắt, gật gật đầu như một đứa trẻ con. Cậu đặt nó nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho nó. Nó siết chặt tay cậu không rời, khuôn mặt níu kéo không cho cậu đi. Cậu khẽ mỉm cười, đan tay nó vào tay mình, nhẹ nhàng nói:

  - Yên tâm, Khánh sẽ ở đây với Ngân, không đi đâu.

  Nó nghe cậu nói vậy mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảm thấy hơi thở của người kia đã đều đều, Gia Khánh mới nhẹ nhàng rời đi. Vì Thanh Ngân đang nghỉ ngơi nên bàn học chỉ còn có cậu và Thanh Thảo, cảm giác trống rỗng lạ thường. Vì là tiết tự học nên không có thầy cô giáo quản lí, bình thường thì cả lớp sẽ ồn ào dữ lắm. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cả lớp lại im re, chẳng ai nói một lời. Nhật Hoàng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi Như Ánh ra ngoài nói chuyện riêng.

----------------------------------------------------------

  Hai người đứng trên sân thượng của trường, không khí  chìm trong im lặng.

  - Tại sao cậu lại làm như vậy?- Nhật Hoàng mở lời phá tan bầu không khí.

  -...Làm gì cơ, cậu nói gì tớ không hiểu?- cô hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh để trả lời.

  - Tại sao cậu lại đẩy Thanh Ngân rồi lấy bóng ném vào người cậu ấy nữa!!!!!- cậu nói trong sự tức giận, những chữ cuối dường như là hét lên.

  - Ha!! Thì ra là về Thanh Ngân...Cậu ta bị như vậy chẳng đáng hay sao!!!

  - Cậu...!!!!

  - Đúng vậy , là tôi đã làm hết những chuyện đó! Nhưng tại sao các người lại không hỏi tại sao tôi lại làm như vậy mà lại chỉ mắng nhiếc, chửi bới!! Cậu ta lúc nào cũng được các cậu yêu quý, còn tôi thì sao? Tôi cố làm mọi thứ vì cậu ấy, gây sự chú ý của cậu ấy. Thế nhưng dù có làm đến đâu, Gia Khánh vẫn lạnh nhạt với tôi. Nhưng đối với cậu ta thì sao? Lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cậu ta. Tôi thì có gì không bằng một đứa mồ côi! Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ!!!!- Như Ánh khóc, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc. Cậu xót xa nhìn người con gái đang nức nở vì tuyệt vọng, bỗng cảm thấy mủi lòng. Dường như khi Như Ánh khóc, mọi sự dối trá, khinh bỉ trên gương mặt xinh đẹp ấy đều tan biến. Cô chạy vụt đi để lại một mình cậu vẫn còn thẫn thờ ở đó. Không khí trong lớp đã im lặng thì dường như yên lặng hơn.

---------------------------------------------------

  Như Ánh mở cửa căn nhà, chuẩn bị chịu đựng những gì sắp xảy ra với mình. Quả nhiên, khi vừa bước vào nhà, hình ảnh đập vào mắt cô chính là người cha của mình đang đập vỡ hết đồ đạc trong tình trạng say xỉn. Ông nhìn thấy cô, gằn giọng hỏi:

  - Mày đi đâu mà tầm này mới về?

  - C..con đi học.- cô sợ hãi trả lời.

Ông liền cầm chiếc roi ở gần đó, tiến tới chỗ cô. Ông không hề chần chừ mà vụt những đợt roi liên hồi vào đôi chân trắng trẻo. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng những vết thương lại đau nhói mỗi khi chiếc roi hạ xuống. Sau khi đôi chân đã bị đánh đến rỉ máu thì ông ta mới dừng lại, không chỉ thế, ông còn sai người đem cô ra khỏi nhà. Trước khi đóng cửa còn nói một câu:

  - Con gái như mày chẳng được cái tích sự gì cho đời!

Cô lững thững bước đi, mỗi lần bước chân là mỗi lần vết thương lại rỉ máu. Trời mưa, vết thương ngoài thể xác đau, nhưng vết thương trong lòng còn đau hơn. Cô ngồi gục xuống bên vệ đường, những giọt nước mắt chua chát hòa lẫn với nước mưa lạnh buốt. Nhưng rồi, khi cô ngước lên thì thấy cậu- Phan Nhật Hoàng đang ở đó. Cô đứng dậy toan chạy đi, nhưng vì đau chân nên mất thăng bằng mà khuỵu xuống. Cậu bỏ ô, không chần chừ tiến tới đỡ lấy người cô. Cậu chẳng nói câu gì, bế xốc cô lên mà bước đi. Cậu bế cô vào nhà trước sự tò mò của vô số người làm. Cậu đặt cô ngồi lên giường, lấy hộp cứu thương ra cẩn thận bôi thuốc. Cậu khẽ nói:

  - Như Ánh, tôi xin lỗi...chuyện sáng nay, tôi không có ý đó...

  Cậu ngước lên nhìn cô. Cô mỉm cười, một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu ngơ ra một lúc, lấy lại bình tĩnh hỏi:

  - Tại sao lại cười?

  - Bởi vì cậu là người đầu tiên gọi tên tôi, cũng là người đầu tiên nói với tôi lời xin lỗi.- cô mỉm cười, giọng nói êm tai, nhẹ nhàng vô cùng.

  - Chỉ đơn giản vậy thôi sao?- cậu khẽ nhếch miệng, hỏi cô. Cô gật đầu. Cậu tiếp tục.

- Nếu cậu muốn, tôi có thể gọi tên cậu cả đời...

----------------------THE END---------------------

  Chộ ôi! Tui nói mà, đấy nhá, Gia Khánh học tập em nó mà nịnh gái này. Còn non kém lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net