5.1. Là hẹn hò phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu Jodie. Đồng nghiệp? Bạn bè? "Trên mức bạn bè"? Cô không thể tập trung vào màn hình máy tính và đống tài liệu trước mặt. Akai Shuichi vừa rủ cô đi cà phê đấy !?
    Hàng nghìn suy nghĩ xoay vòng vòng, tất cả đều kèm theo sự phấn khích không thể che giấu cùng chút rung động nơi lồng ngực. Anh ấy có chuẩn bị điều gì bất ngờ không nhỉ? Quán cà phê đó ở đâu? Vậy mai anh sẽ tới đón cô đúng không? Tất cả những thứ đó liên tiếp chạy qua chạy lại trong tâm trí cô, và cuối cùng, nó dừng lại ở một câu hỏi quan trọng nhất: Đây có phải một buổi hẹn hò không?

    Dù có chút xấu hổ nhưng thú thật thì Jodie chưa từng đi hẹn hò với ai. Liệu Shuichi có mong đợi gì ở cô không? Nhỡ đâu cô đang làm quá và "tưởng bở" mọi chuyện thì sao? Phải chăng anh chỉ muốn một buổi đi chơi vui vẻ giữa các đồng nghiệp?

    Nhưng bây giờ là cuối tuần - giọng nói trong đầu cô vọng ra, giúp cô bình tĩnh lại đôi chút. Phải, gặp nhau từ thứ 2 đến thứ 6 chẳng nhẽ chưa đủ với "đồng nghiệp" sao? Cô dám cá rằng tần suất anh và cô gặp nhau còn nhiều gấp mấy lần cô gặp James trong một tuần ấy chứ! Chắc chắn anh phải có "ý đồ" khác rồi...

    Chắc là vậy nhỉ?

    Jodie nằm trên giường, thao thức với những suy nghĩ và cảm giác lo lắng nhưng râm ran trong người mỗi khi cô nghĩ về anh, nhận ra Shuichi đã sớm trở thành một "nhân vật" bất di bất dịch trong đầu mình kể từ tuần đầu tiên. Hình như mỗi ngày cô đều nghĩ về anh, mỗi suy nghĩ, hành động hay thậm chí một cảnh tượng ngẫu nhiên nào đó cũng bất giác khiến cô nhớ về anh ấy. Lăn người nằm sấp, Jodie vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, khẽ thở dài. "Lỡ" rung động với đồng nghiệp thật sự là một thành tích không đáng được vinh danh, đặc biệt là khi cô mới chân ướt chân ráo vào làm được hơn một tháng. Nhưng một mặt nào đó, cô thích ở bên cạnh anh. Anh ấy có cảm thấy như vậy không? Jodie ngẩng đầu lên và lăn sang trái, một lần nữa nhìn lên trần nhà. Liệu Shuichi có đang nằm trên giường như thế này và nghĩ về cô? Hoặc có lẽ...là về buổi hẹn hò ngày mai của họ?
    Vắt một tay lên trán, cô thầm an ủi bản thân rằng kế hoạch cả đời của cô vẫn sẽ được thực hiện, chắc chắn là như vậy, chỉ là...có một chút chệch hướng nho nhỏ ở đây thôi. Rồi cô sẽ tìm cách xoay xở mọi chuyện ổn thỏa. Bất chợt, một ý nghĩ khác ập đến: nếu Shuichi thật sự là một tên tra nam cả thèm chóng chán thì sao? Nếu vụ này không thành, có khi nào anh cũng sẽ mặc kệ hoặc tệ hơn là "ghim" cô ở công ty hơn không vậy????
    Lần thứ một trăm có lẻ trong buổi tối ngày hôm nay, vẻ mặt thích thú và nụ cười của anh xuất hiện trong tâm trí cô. Cô khá quen với sự nghiêm khắc và khó tính, cầu toàn của anh trong công việc, nhưng cô biết anh luôn tôn trọng và cố gắng hỗ trợ mọi người ở trụ sở. Có thể nói, anh đỡ hơn những kẻ ngồi lê đôi mách, đem chuyện nhà người khác ra bàn tán kia rất nhiều. Jodie hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đổ lỗi cho sự hồi hộp và phấn khích đã khiến cô bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Tất cả sẽ ổn thôi, chỉ là một buổi cà phê bình thường ấy mà. Có khi anh ấy muốn thảo luận với cô về vụ án mới cũng nên...
    Jodie trở mình, kéo chăn lên ngang mũi che đi cái ngáp dài, chờ đợi cơn mơ kéo mình đi.

    Đúng là nói trước bước không qua!!!!
    Jodie đang đứng trước tủ quần áo của mình, vò đầu bứt tai. Đã 30 phút trôi qua và cô vẫn không thể chọn được bộ đồ nào ưng ý. Sao ngay từ khâu chuẩn bị đã không suôn sẻ nổi vậy? Jodie thở dài, nằm phịch ra giường, khiến mấy cái móc treo xung quanh nảy lên. Cô không muốn ăn mặc quá giản dị, cũng không muốn lồng lộn, màu mè. Đồ công sở thì quá nghiêm túc, áo phông lại có chút đơn điệu, nhạt nhẽo, và váy...ờm, đa phần váy của Jodie đều không được phù hợp lắm với "buổi hẹn đầu tiên"....

    Không hở lưng thì cũng hở vai, không ngắn thì cũng xẻ một bên, sao cô dám mặc vậy trước mặt anh ngay hôm nay cơ chứ?! Khác nào viết hai chữ "câu dẫn" lên mặt cô!

    Cuối cùng, khi Shuichi dừng xe trước cổng, anh thấy Jodie đang mặc một chiếc áo nỉ sọc trắng hồng ấm áp. Cô cố tình chọn một chiếc hoodie dạng bó, tôn lên những đường cong ở nửa thân trên nhưng cũng không quá lộ liễu, lại rất phù hợp với thời tiết băng giá này. Cô phối cùng một chiếc quần jeans trơn và đôi bốt lông quen thuộc.

    Mở cửa xe bên ghế lái, cô ngó đầu vào trong, cảm nhận hơi ấm từ trong xe đang bao chùm lấy mình.
    "Xin chàooo" - cô dài giọng
    Shuichi ngẩng lên nhìn cô
    "Jodie" - anh đáp lại cùng một nụ cười nhẹ
    "Hôm nay anh thế nào?" - cô hỏi một cách thản nhiên khi quay người thắt dây an toàn, không che giấu sự vui vẻ quá mức trong giọng nói của mình
    "Cũng khá nhiều việc" - anh lơ đãng nói, nghiêng người nhìn ra ngoài phía tòa chung cư cô đang sống. Cô khẽ mỉm cười khi anh lắc đầu và quay lại con đường trước mặt.

    "Vậy rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu thế?" - Jodie tò mò ngắm nhìn những con phố ngoài cửa sổ. Sau gần nửa tiếng lái xe, họ vẫn chưa tới quán cà phê nào cả.
    "Cô sẽ sớm biết thôi"
    "Anh không định mang tôi đến đâu đó để thủ tiêu rồi phi tang luôn đấy chứ?"
    Cô quay sang nhìn Shuichi, bắt gặp cái nhếch mép có chút đen tối của anh, nụ cười ấy càng rõ ràng hơn khi anh liếc nhìn vẻ mặt giễu cợt của cô.
    "Chà, nếu vậy thì tôi không định buông xuôi dễ dàng đâu nhé. Chuẩn bị tinh thần đáp trả đi là vừa!" - Jodie không nén được tiếng cười, tiếp tục quay đầu về phía cửa sổ, cố tìm xem có quán cà phê nào trông "tiềm năng" không.
    "Hừm, lời thách đấu từ một người cao 5'2" à? Có vẻ không khó khăn mấy nhỉ?" - cô nghe thấy anh đáp lại bằng giọng mỉa mai đầy thích thú
    "Này, chính xác là 5'6" nhé, đừng ăn bớt của tôi vậy chứ!"

    Lần này Shuichi cười lớn. Tiếng cười trầm ấm của anh vang lên trong xe khiến tim Jodie bỗng đập nhanh gấp đôi. Khác với giọng nói lạnh lùng thường ngày (điều vốn đã làm cô "đầu hàng"), tiếng cười của anh giống như một liều an thần khiến tâm trí cô được xoa dịu, nhưng đồng thời nó cũng không khác nào một liều kích thích làm cảm giác râm ran trong người cô trỗi dậy. Cô lén đưa một tay lên má, che đi cảm giác nóng bừng. Tim cô như muốn nhảy hẳn ra ngoài và giờ phút này, cô thực sự hy vọng rằng với Shuichi, đây là một buổi hẹn hò. Nghĩ kỹ thì, đâu ai rảnh mà dành một ngày nghỉ quý giá để lái xe lên phố và uống cà phê với "đồng nghiệp" đâu chứ?

    15 phút sau, cô và anh đã đến công viên ở ngoại ô của tiểu bang - nơi vắng vẻ một cách khác thường vì thời tiết lạnh giá. Tuyết phủ kín thảm cỏ xanh, tạo nên sắc trắng có chút ảm đạm. Bù lại, bầu trời hôm nay lại trong vô cùng, một vài tia nắng vàng nhàn nhạt không biết từ đâu lại vương xuống đây, tuy không đủ để sưởi ấm cho bất kỳ ai nhưng cũng khiến khung cảnh thêm phần màu sắc. Shuichi đưa cho cô một cốc cà phê sữa, trong khi anh tự mua cho mình vị cà phê đen nguyên chất quen thuộc. Giống như những lần trò chuyện sau giờ làm của họ, Jodie vùi mũi vào chiếc khăn choàng, không thể kiềm chế nụ cười của mình.

    "Tôi hy vọng anh chưa chuẩn bị cái hố phi tang nào quanh đây" - cô đùa với một cái nhướng mày.
    "Tôi định để cô tự đào cơ" - anh trả lời, nhấp thêm một ngụm cà phê nóng hổi.
    Họ đi bộ trên con đường của công viên. Cố làm ấm những ngón tay của mình quanh cốc cà phê, Jodie liếc mắt nhìn sang Shuichi. Cô nhận ra hôm nay mình chưa có cơ hội "đánh giá" ngoại hình của anh một cách đàng hoàng. Anh đội mũ len đen như thường ngày. Thành thật mà nói, trông anh cũng không khác lúc đi làm là mấy, ít nhất là không tệ hơn. Shuichi có vẻ ưa gam màu tối - cô thầm nghĩ khi nhìn đến chiếc áo khoác đen, quần nỉ đen và đôi giày đen của anh. Thứ duy nhất không phải màu đen trên người anh chính là chiếc áo len trắng trơn mà anh mặc bên trong áo khoác, ngoài ra, đến khăn quàng cổ của anh mang một màu đen tuyền.

    Jodie bất giác nhăn mặt khi một viễn cảnh không mấy "vui vẻ" hiện ra trong đầu cô.

    "Vẻ mặt đó là sao thế?" - anh đột nhiên lên tiếng với một nụ cười ranh mãnh

    Cô cảm thấy máu dồn lên mặt mình ngay lập tức. Sao anh ấy nhận ra được vậy? Cô đang giấu gần nửa gương mặt mình vào khăn quàng cơ mà nhỉ?

    "Tôi chỉ đang nghĩ..." - cô nói sau vài giây, gần như một tiếng thì thầm - "...anh nên cẩn thận một chút khi mặc áo trắng. Cà phê đen không dễ giặt ra đâu."
    "Đừng lo, tôi sẽ cẩn thận mà."
    "Ừ"

    Nét mặt cô lại giãn ra, thay vào đó là nụ cười ngốc nghếch và cảm giác ngứa ran. Cô luôn thấy thoải mái và tự tin khi ở cạnh anh, đều rất hiếm khi xảy ra với những người khác.

    Tuyết lao xao dưới mỗi bước chân họ, cùng với tiếng chim hót thoang thoảng từ những ngọn cây, tất cả tạo nên một cảm giác yên bình, tương phản rõ ràng với cuộc sống căng thẳng hàng ngày của cô và anh. Những cây cao đã sớm trụi lá, nhưng lớp băng tuyết đọng trên đó lại khiến chúng giống như bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Nắng đã đậm hơn lúc đầu, dần bao phủ lấy cảnh vật và khiến cô dần quên đi cái lạnh của New York.

    "Anh có định quay lại Anh một ngày nào đó không?"
    "Không" - Shuichi trả lời mà không hề do dự lấy một giây
    "Tại sao lại không?" - cô tiếp tục. Những câu trả lời cụt lủn của anh khiến cô có chút khó chịu nhưng cũng tò mò không kém. Cô không biết anh đang muốn né tránh câu hỏi này hay anh thực sự không có ý định quay về Anh.
    Cô nhìn anh im lặng một lúc, uống thêm một ngụm cà phê trong khi vẫn dán mắt về con đường tuyết trắng. Bước thêm vài bước, anh quay lại, đối mặt với cô.
    "Tôi đang có công việc ổn định ở đây. Và đằng nào thì việc thay đổi quốc tịch sau vài năm cũng rất bất tiện"
    Câu trả lời của anh khá thuyết phục, nhưng có gì đó vẫn chưa thực sự...thỏa đáng. Jodie đành gật đầu, kiềm chế không hỏi gì thêm về chủ đề này. Cô chắc rằng anh có lý do riêng để chuyển về Mỹ và lựa chọn làm việc cho FBI. Và sâu trong thâm tâm, bằng một lý do nào đó, trái tim cô như vừa thở phào khi biết rằng anh không có kế hoạch trở lại Anh.
  
    "Ừm, vậy anh có quốc tịch nào khác ngoài Anh và Mỹ không?"
    Shuichi nghiêng người nhìn cô, nụ cười toe toét trên môi đầy thích thú trước khi anh cất giọng trêu ngươi
    "Không"
    Có thể nói, mọi nỗ lực "điều tra" về gốc gác của Shuichi đều bị chính anh phá hỏng một cách vẻ vang và khoái chí. Thật quá đáng! Biểu cảm trên gương mặt anh cho cô thấy rằng anh biết rõ những gì cô muốn hỏi, và mấy chữ "cứ điều tra từ từ" như được viết trên nụ cười của anh. Cô bĩu môi, sự tò mò càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cô biết anh là con lai, có vẻ là lai Âu - Á nếu xét đến mái tóc của anh. Nhưng gen Anh của Shuichi khá mạnh mẽ, chiều cao, dáng người và thậm chí là màu mắt xanh lục đều khiến anh trở nên nổi bật ngay cả đối với người Châu Âu. Thật khó để biết nửa dòng máu còn lại của anh đến từ quốc gia nào. Tất nhiên cô có thể "hối lộ" bác James để có thêm thông tin, nhưng cô muốn anh tự thú nhận với mình hơn.

    "Được rồi" - Jodie thốt lên như thể cô vừa quyết định hướng "điều tra" tiếp theo của mình - "Vậy London thế nào?"
    "Không có gì đặc biệt so với các thành phố khác" - anh nhún vai - "Khá tấp nập và đắt đỏ, gần giống ở đấy. Đường phố cũng không sạch sẽ lắm. Còn đâu tốt hay không thì còn tùy cảm nhận của cô".
   Jodie gật gù - "Anh có nhớ nó không?"

   Lần này anh không trả lời ngay. Họ tiếp tục bước đi cạnh nhau trong tuyết. Jodie vẫn lén nhìn sang anh, hoàn toàn không quan tâm tới con đường trước mặt. Cô giật mình khi thấy Shuichi vòng tay qua người mình, kéo cô sang bên phía anh. Cùng lúc đó, một tiếng "roẹt" vang lên, khẽ sượt qua chiếc áo khoác của cô. Cô quay đầu nhìn lại và thấy một cành cây gãy đang đung đưa ở phía sau, nó ở ngang tầm đầu cô ban nãy nhưng cô lại chẳng nhìn thấy nó.

    "Cô nên chú ý hơn vào những thứ trước mặt đấy"

    Mặt cô lại nóng ran, nhận ra mình đã quá tập trung vào người đàn ông bên cạnh đến nỗi quên cả nhìn đường.
    "Tôi biết rồi..." - cô lẩm bẩm đầy ngượng ngùng, mím môi lại và nhìn chằm chằm về phía trước, không dám quay sang phía anh.

    "Thỉnh thoảng"
    "Hả?" - cô kêu lên - "Gì cơ?"
    "Cô hỏi tôi có nhớ London không. Thỉnh thoảng cũng có".
    Jodie chớp chớp mắt, bối rối. Cô đã gần như quên bẵng đi câu hỏi của mình và anh vẫn nhớ để trả lời. Cảm giác vui mừng khiến cô mỉm cười, cô đã biết thêm chút ít về anh.
    "Ồ, vậy anh có về đó dịp Giáng sinh không?"
    "Không, anh em của tôi đã muốn qua đây chơi hơn"
    "Nhưng họ đã không sang đây?" - cô khẳng định nhiều hơn là một câu hỏi, giọng đầy thông cảm.
    "Ừ không" - Shuichi lắc đầu - "Em gái tôi bất ngờ bị ốm và mẹ muốn con bé ở nhà."
    "Anh có hai em à? Kém anh bao nhiêu tuổi thế?"
    "Em trai tôi kém tôi bốn tuổi, còn em gái tôi năm nay mới học tiểu học".
    Jodie mỉm cười. Shuichi trong cương vị là một người anh cả, đặc biệt là đối với cô em út kém anh cả một con giáp khiến cô khá tò mò, đặc biệt là nụ cười nhẹ nhàng vô thức của anh khi nhắc đến gia đình của mình. Cô muốn nghe thêm về anh, về cuộc sống trước đây của anh.

    "Hết lượt hỏi của cô rồi" - Shuichi nói một cách đắc ý - "Nào, còn cô thì sao? Cô đến từ đâu?"
    "Mỹ" - cô hùa theo sự trêu chọc của anh. Anh đảo mắt giả vờ bất lực trong khi cô bật cười thích thú, không bỏ qua cái giật khẽ đầy kìm nén ở khóe miệng anh.
    "Rồi rồi, tôi hiểu rồi" - anh nói, quay sang nhướng mày với cô
    "Ừm, tôi sinh ra ở Philadelphia, nhưng sau đó bố mẹ tôi chuyển tới Trenton, vậy nên về cơ bản tôi đến từ bang New Jersey..."


[còn tiếp]

   Thật sự xin lỗi mọi người vì ngâm chap này lâu quá trời lâuuu. Thực ra buổi first date này là một chương khá dài, vậy nên tui tách ra làm hai phần, mai tui sẽ cố lên nốt phần 2 nha các bác uii 🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC